Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gì?! Từ trên trời rơi xuống?"
"Hắn nói đúng, Enel từ trên trời rơi xuống"
"Cả anh cũng nói vậy sao, Mihawk"
"Ta là chúa trời Enel..."
"Ờm..."
"Hơn hết, hắn có vấn đề về thần kinh"
"Tên mũi đỏ kia ai cho ngươi nói chúa trời ta là thần kinh chứ?"
"Ai cho phép ngươi gọi Buggy vĩ đại ta là mũi đỏ?"
"Muốn chiến lắm sao?"
"Nhào vô"

Và hai thanh niên máu chó lao vào đánh nhau, Mihawk đi đến chỗ của Hagami và đề nghị rằng cô nên ra khỏi đây chứ không nên ở trong này kẻo dính chưởng. Cô gật đầu đồng ý rồi cũng Mihawk đi ra.

Bởi cái chiều cao có 1m6 và đi chân đất nên cô phải ngước lên nói chuyện với anh, Mihawk xoa đầu cô và bảo cô nên giữ gìn sức khoẻ đi, anh thấy cô gầy đi nhiều rồi đấy. Cô gật gật đầu nghe lời anh.

"Mihawk... Ở đây còn gì ăn không? Em đói quá"
"Ngồi đây đợi tôi một chút"
"Ừm..."

Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh bếp, Alvida mệt mỏi đi vào với bộ đồ ngủ. Chắc là hôm qua làm việc quá sức nên mới vậy. Bởi vì trong đây chẳng có ai chịu làm việc cả, Buggy được thêm danh hiệu thánh lười nên sẽ dồn tất mọi việc cho Mihawk cùng Crocodile nhưng khổ nỗi là Mihawk lại ít khi làm, thường thì sẽ chuyển qua cho Crocodile vậy nên những việc mà Buggy và Mihawk phải làm sẽ chuyển sang cho Alvida, Mohji, Cabaji và Mr.3.

"Cô về rồi hả..."
"Ò, tôi mới về... Cô vất vả rồi"
"Hagami à... Cô hãy bảo anh cô làm việc đi đừng bắt tôi phải làm những việc này... Tôi là đồng minh của hắn chứ có phải là cấp dưới của hắn đâu"
"Ơ... Cô phải nói với anh ấy chứ"
"Tôi nói rồi, nhưng hắn không nghe"
"Chung quy thì... Khổ cho cô rồi" Mihawk tiếp lời
"Cả anh nữa, tên mắt diều hâu... Anh biết những công việc mà anh và tên kia giao cho bọn tôi đều là những thứ cần phải xem đi xem lại đến hàng chục lần... Khi buồn ngủ tôi vẫn phải cố gắng căng mắt ra để xem nó có bị sai sót không... Trong lúc đấy anh làm gì? Ngồi nhâm nhi li trà cùng với đánh bài với tên điên kia, còn Buggy thì anh ta ru rú trong phòng làm gì đó mà mỗi ngày chỉ ra khỏi phòng chưa nổi ba lần?"

        Cô ấy nổi điên cũng phải, cả 4 người đã phải mất ăn mất ngủ suốt 3 ngày liền để có thể giải quyết xong núi tài liệu mà Buggy và Mihawk chuyển xuống. Bọn họ là đồng minh chứ có phải là cấp dưới đâu mà Buggy cứ đẩy xuống cho họ vậy?

"Bình tĩnh đi Alvida à... Cô có lẽ cần một giấc ngủ đấy"

        Nói dứt câu Alvida chìm luôn vào giấc ngủ, mấy ngày rồi chưa được ngủ nên tâm trạng của cô ấy có chút thất thường. Cô vội vàng đưa Alvida về phòng của mình, cẩn thận đắp chăn cho cô ấy rồi ra khỏi phòng. Dán một tờ giấy trước cửa phòng cô ấy với nội dung 'Đừng làm phiền giấc ngủ của cô ấy, Alvida cần được nghỉ ngơi'. Những người đi qua cũng cố gắng không gây ra tiếng động lớn để Alvida có thể ngủ một giấc ngon lành...

"Đồ ăn xong chưa Mihawk... Em đói quá"
"Xong rồi"
"Ê, làm cho tôi một món gì đi"
"Tự thân vận động"

        Hagami phá lên cười trước câu nói của Mihawk, Crocodile đi đến với bộ đồ khá mát mẻ so với thường ngày, một cái áo sơ mi cởi mấy nút đầu và một cái quần rộng thùng thình. Cộng với đó là mái tóc đã bù xù và đôi mắt thì đã thành mắt gấu trúc rồi. Cái này chắc còn thảm hơn cả bộ dạng khi bị Luffy đánh bại khi còn đang ở Alabasta. Crocodile gục xuống bàn nằm ngủ, có vẻ anh ta rất mệt. Mihawk thấy cũng tội nên đành đứng dậy vào làm đồ ăn cho hắn, dù gì hắn cũng là người đã giúp anh làm hết đống tài liệu mà.

"Em quen hắn ta kiểu gì vậy?"
"Crocodile ạ?"
"Ừm"
"Nghĩ lại thì cũng khá bất ổn... Em gặp hắn ta trước vài hôm em gặp anh"
"Vậy là khi em mới vào Đại Hải Trình?"
"Vâng, khi đó thì em mới tròn 13"

Tóm tắt lại câu chuyện, theo như lời của Hagami kể lại thì khi đó cô đang bị lạc tại một thành phố nhỏ và gặp Crocodile nằm bất tỉnh ở một góc mà chẳng ai hay biết. Vì thấy khá đáng thương nên cô đi đến và cho anh ta chút nước. Khi tỉnh dậy cô còn chia cho anh ta một loại trái cây mà cô mới mò được trên sa mạc về. Đó là Trái Ác Quỷ Suke Suke mà sau này Crocodile sử dụng. Lúc ấy cô vẫn chưa biết được rằng loại trái cây đó chính là trái ác quỷ và cô đã suýt nữa chết nếu như Crocodile không ăn trước cô.

Nghe thật hài hước đúng chứ nhưng đó lại là sự thật, Crocodile đã cứu cô một mạng ngay sau khi cô cứu hắn. Phải chăng nếu lúc đó cô không cứu hắn thì có lẽ cô đã lên tây thên rồi.

''Nghĩ lại đến bây giờ không biết em là ân nhân của hắn hay hắn là ân nhân của em nũa''

       Ngửi thấy mùi đồ ăn Mohji đi vào cùng với Galdino. Cô thấy vậy cũng ngồi dịch vào nhường chỗ cho hai con người chăm chỉ đó. Mihawk dọn đồ ăn lên trên bàn cho bọn họ rồi qua chỗ Hagami nói chuyện. Bỗng nhiên Enel bay từ ngoài vào phá hỏng cái bàn để đồ ăn mà Mihawk vừa mới nấu xong...

''Đồ ăn của tôi...''
''Ơ... Tôi chưa kịp ăn...''

  RẸT... RẸT...

''Này... Tránh xa hắn ra...''
''NGƯƠI MUỐN CHẾT LẮM SAO TÊN KHỐN NÀY"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip