Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi ra cửa để chào đón 'bạn thân' và Hagami. Vừa nhìn thấy Mihawk là cô vui vẻ chạy đến.

"Mihawk đây là nhà anh sao?"

Đuổi theo cô là đám khỉ trong khu rừng của Mihawk, nhìn thấy anh đi ra chúng liền quay đầu bỏ chạy, Hagami ồ lên một tiếng khi đám khỉ đó bỏ chạy, Mihawk chắc là chủ của chúng rồi cô nghĩ. Mihawk mời cô vào nhà rồi đóng cửa lại, anh không có ý mời tóc đỏ vào đâu.

"Tên Mihawk đáng ghét, hết cướp Hagami lại còn để chúng ta ở ngoài"
"Cửa không khoá mời vào" Như đọc được suy nghĩ của Shanks, anh từ bên trong nói vọng ra

Shanks cùng các thuỷ thủ của cậu đi vào, được một lúc lâu thì Benn mới đi vào. Cậu thì thầm với Shanks điều gì đó xong mặt Shanks có chút căng thẳng. Anh miễn cưỡng để Hagami ở đấy với Mihawk, còn mình thì đi sử lí công chuyện.

"Vậy là anh phải đi rồi sao?" Hagami đi ra ngoài tiễn anh
"Anh chỉ đi vài ngày thôi, rồi sẽ về đón em" Shanks xoa xoa đầu cô, anh quay sang Mihawk nói
"Chăm sóc em gái tôi cẩn thận đấy, vài tuần nữa tôi sẽ quay lại"
"Ờ... Biết rồi"
"Tạm biệt anh nhé, đi mạnh giỏi băng tóc đỏ" Hagami đứng ở trên bờ vẫy tay tạm biệt băng Tóc Đỏ, trong thời gian không có Shanks cô sẽ cố gắng nói ra suy nghĩ của mình với Mihawk.
"Chúng ta đi vào thôi"
"Ừm..."

Tối hôm đó cô cùng Mihawk ăn cơm, cả hai ăn trong im lặng. Là một người không thích không khí như vậy, Hagami lên tiếng.

"Mihawk anh đã gặp Shanks như thế nào vậy?"
"Tôi gặp cậu ta tại biển Đông"

Và rồi trong suốt bữa ăn đó cả hai chỉ kể cho nhau nghe về Shanks, Hagami quên luôn mục đích ban đầu của mình.

Về phía Mihawk anh cũng vui vẻ kể cho Hagami nghe về Shanks, dù cho anh thích không khí im lặng hơn. Mihawk tự nhủ với chính mình rằng cô em gái của Shanks có gì đó khiến anh cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng rất thú vị. Mới đầu khi biết tên anh cô còn bối rối khi nói chuyện, nhưng giờ thì cô và anh lại như một đôi bạn thân lâu năm vậy.

"Anh ở đây một mình sao"
"Đúng vậy"
"Anh không thấy cô đơn à?"
"Đôi khi..."
"Vậy tôi ở đây sẽ giúp anh bớt cô đơn chứ"
"..."

Mihawk không nói gì chỉ mỉm cười, phải nói rằng đây là lần đầu tiên từ khi gặp anh cô thấy anh cười. Không ngờ lại đẹp đến vậy. Cô nhìn anh trên môi nở nụ cười.

Khung cảnh thật giống một bộ ngôn tình đầy ngọt ngào, trừ khi cái Den Den Moshi không reo lên. Cô đoán chắc người gọi sẽ là...

"Shanks?"
"Đúng rồi, là tôi đây. Hagami đã ăn tối chưa vậy?
"Em ăn rồi tên đáng ghét. Anh lại phá hỏng chuyện của em nữa rồi"
"Chuyện gì vậy?" Mihawk đứng bên hỏi
"A... Không có gì đâu, anh đừng quan tâm... Tạm biệt anh nhé"

Và rồi cô cúp máy, kéo Mihawk lại bàn ăn. Không biết Shanks có dự đoán trước tương lai được không nhưng cứ mỗi khi cô định nói gì đó quan trọng với Mihawk thì anh lại xuất hiện và ngăn không cho cô nói.

"Có vẻ như cô có chuyện gì muốn nói với tôi, đúng chứ?"
"Sao... Sao anh biết?"
"Biểu hiện của cô quá rõ ràng rồi. Có chuyện gì thế?"
"Thật ra là tôi... Muốn... Tôi muốn anh nhận tôi làm..."

Purururu... Purururu

Lại là tiếng của Den Den Mushi kêu lên, biết ngay lại là Shanks. Cô cười gượng rồi đi đến nhấc lên nghe.

"Shanks hả..."
"Đúng rồi công chúa của anh, khoẻ chứ em"
"Dạ, em khoẻ lắm. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau cách đâu mấy tiếng mà thôi, Shanks à"
"Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, thế nhé, tạm biệt"
"Khoan..." Mặc kệ Shanks vẫn chưa nói được hết câu, anh đã cúp máy. Hagami hít thật sâu rồi nói
"Thật ra là... Tôi muốn anh... Làm sư phụ... Cho tôi... Hãy dạy tôi cách sử dụng kiếm"
"Hả..."
"Tôi... Tôi nói thật đấy. Hãy chỉ tôi cách sử dụng kiếm"
"Nhưng... Không phải cô..."
"Tôi biết tôi chưa có bất kì kinh nghiệm sử dụng kiếm nào..."
"Không, ý tôi là cô... Chưa có bất kì thanh kiếm nào... Và thể lực của cô..."
"Tuy không có kiếm nhưng anh đừng nghĩ thể lực của tôi yếu nhé"
"..."

Mihawk không biết nói sao với cô nhóc cứng đầu này nữa. Đành gật đầu dạy kiếm cho cô nàng. Anh nói bắt đầu từ sáng mai cô sẽ phải luyện tập theo lộ trình mà anh giao cho cô.

2 tháng sau

Shanks cùng đồng đội của mình quay lại đó để đón Hagami đi, vừa đặt chân lên đảo đã thấy Hagami cùng Mihawk so kiếm với nhau. Mặt Hagami nhễ nhại mồ hôi còn Mihawk thì chỉ dùng con dao nhỏ để chặn các đường kiếm của cô. Các đòn đánh của cô đã mạnh hơn những lần đánh với Shanks rất nhiều nhưng vẫn rất yếu thế trước Mihawk.

Anh nhìn cô mỉm cười, đã nhận Mihawk làm sư phụ thì đâu thể không lên trình được cơ chứ, Mihawk thật sự là một kiếm sĩ giỏi.

"Chúng ta nên đứng đây để xem tiếp chứ, thuyền trưởng" Lucky Roo đứng bên cạnh Shanks hỏi, anh gật đầu
"Ta không nên can thiệp cho đến khi họ xong trận đấu"

Keng... Keng

Hagami đã bị phân tâm bởi chiêu thức mới của Mihawk, cô bị đánh bật ra và trận đấu kết thúc. Mihawk đi đến và đỡ cô dậy.

"Làm tốt lắm, Hagami" Mihawk khen ngợi
"Đâu có sư phụ, đều nhờ anh hết mà" Hagami đứng dậy
"Nhóc con, khoẻ chứ"
"Anh Shanks, mọi người"

Có dự định về đây để đón Hagami đi nhưng có vẻ không được rồi, đến cả Mihawk còn giữ cô lại thì anh cũng không thể làm gì khác ngoài để Hagami ở lại đây.

Dành 2 năm luyện tập thể lực nâng cao khả năng chiến đấu cùng Mihawk...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip