Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Rucci đi lại gần cô và thì thầm vào tai cô khiến cô có chút lúng túng phải đi theo anh về nhà. Sau này hỏi mới biết được hoá ra trận chiến đó là mấu chốt để cho Hagami có thể 'nghe lời' Rucci đến như vậy.

      Vậy rốt cuộc trong trận chiến đó đã sảy ra chuyện gì khiến Hagami thay đổi nhanh như vậy?

     Quay trở lại trước khi trận chiến của Hagami và Rucci diễn ra...

     Rucci đã có ý định giết Hagami để bịt đầu mối nhưng anh ta đã làm một việc ngu ngốc tới nỗi suýt nữa mạng sống của mình gặp nguy hiểm. Anh ta khoá tay Hagami lại rồi ôm cô thật chặt lao xuống nước.

"Tên điên kia... Mau thả ta ra nếu không cả hai đều sẽ chết đấy..."
"Người chết chỉ có mình cô mà thôi"
"Ta vẫn có thể kéo ngươi theo... Đồ con mèo chết tiệt, mau thả ta raaa..."

      Rucci ném cô xuống nhưng bị cô giữ được chân của hắn và kéo hắn theo. Cuối cùng cả hai đều bị rơi xuống nước, mạng sống cả hai đều gặp nguy hiểm nếu không có người giúp...

     Ở dưới nước cũng chẳng ai chịu nhường ai, Rucci cố gắng ngoi lên trên mặt nước để có người nào đó xuống cứu, Hagami vẫn cay cú Rucci nên đã cố gắng đẩy anh xuống để mình có thể ngoi lên. May mắn là đã có người nhìn thấy và hô hào mọi người xuống cứu Rucci và Hagami. Ở dưới nước nhưng không phải chìm luôn mà còn cố dìm nhau xuống nên Rucci bị uống khá nhiều nước rồi dẫn tới không thở được, Hagami thì nhẹ hơn chút, cô chỉ bị sặc nước mà thôi.

       Thấy tên đó không cử động gì thì cô cũng đoán được chuyện gì đã sảy ra với hắn, vốn định bỏ chạy nhưng nghĩ lại dù gì hắn cũng giúp cô thoát khỏi cửa tử bằng cách đẩy cô lên. Vì chút lòng tốt cuối cùng của hắn nên cô quyết định sẽ giúp hắn thoát khỏi bàn tay của tử thần.

       Hô hấp nhân tạo để vớt lấy cái mạng sống của hắn...

"Tên Rucci chết tiệt... Aw" Cô kêu lên khi Rucci ấn đầu cô xuống và môi chạm môi
"Ai cho phép ngươi... Con mèo báo đời đáng ghét kia"
"Không phải vì cô nên mới sảy ra chuyện đó hả?"
"Ngươi..."
"Ngọt đấy..." Hắn thì thầm vào tai cô khiến cô tức đến đỏ mặt, cô đứng dậy bỏ đi thì bị hắn kéo lại
"Cô định đi đâu với cái bộ dạng đó chứ?"
"Nhà tôi khá gần đây, hãy về đấy thay đồ trước rồi muốn đi đâu thì đi"

      Và Hagami phải đi theo Rucci về nhà. Nói thật chứ không điêu, nhà Rucci rất gọn gàng và ngăn nắp. Tuy ngôi nhà có hơi nhỏ nhưng đây là một nơi rất đẹp và đặc biệt rất gần với xưởng tàu. Cô thầm khen Rucci biết cách trang trí nhà. Đang đắm chìm trong không gian ấm áp đó, Rucci kêu cô hãy đi thay quần áo trước nhưng cô đột nhiên dừng lại làm Rucci thắc mắc, anh hỏi.

"Có gì sao?"
"Tôi làm quái gì có quần áo ở đây chứ?"
"À..." Anh ta gật gù rồi bảo cô cứ vào trước còn quần áo sẽ có ngay

      Anh ta lục trong tủ đồ của mình vài bộ quần áo của vài năm trước ra cho cô. Tuy không phải là áo cũ nhưng mà nó có vẻ vừa với cô, hắn nghĩ.

      Hagami đi ra với bộ đồ rộng thùng thình của anh, Rucci nhìn nhưng chẳng nói gì. Nhìn cô giống hệt đang ở trong cái bao tải đấy, rộng quá. Hagami chẳng thèm quan tâm đến Rucci nữa mà đi thẳng vào bếp của anh và nấu vài món ăn nhẹ. Trong khoảng thời gian nấu ăn thì cô cũng tò mò đọc những cuốn sách mà Rucci để trên kệ. Nó cũng không thú vị là mấy, cô nhận xét.

Quay trở lại hiện tại, cô đang ở nhờ nhà của Rucci. Cô đã biết được tên thật của anh là Rob Lucci thông qua một vài mưu mẹo nhỏ. Không những vậy, cô còn biết cả Kalifa và cả Kaku nữa. Cô biết rằng ngoài ba người cô gặp thì phải còn có vài người khác trong kế hoạch này, nhưng không vì vậy mà cô tò mò thêm, thông tin như vậy mà lọt vào tai cấp trên của Lucci đủ khiến cô bị bọn họ truy sát rồi.

Cứ mỗi sáng sớm là Lucci sẽ ra khỏi nhà để thể dục buổi sáng. Hắn ta luôn làm phiền cô, gọi cô dậy khi cô đang trong giấc mộng đẹp...

"Dậy thôi, đi chạy bộ cùng tôi"
"Đi mình đi... Tôi không hứng thú đi tập đâu tên dở hơi..." Và rồi cô chui lại vào trong chăn nằm ngủ
"Cô ngủ quá nhiều rồi, dậy mau"
"Đừng có ép tôi... Tôi sẽ đá anh ta khỏi đây nếu anh dám gọi tôi dậy một lần nữa... Con mèo đáng ghét..."
"Đây là nhà tôi"
"Chỗ tôi ở là nhà tôi..."

Hết cách Lucci phải đi một mình, được đúng hai ba hôm đầu là Hagami đi tập còn lại thì nằm ngủ và không đi. Hagami vẫn ngủ cho đến khi cậu ta quay về sau buổi luyện tập sáng sớm. Được những ngày cô dậy sớm thì hắn sẽ được ăn bữa sáng do cô nấu nhưng với những hôm trời mát mẻ như này, thì đừng mong gọi được cô dậy, chứ đừng nói đến là cô nấu cho ăn.

Như thường lệ thì tầm gần 10 giờ cô mới mở mắt chào đón ngày mới, cùng lúc đó thì Lucci cũng đã xong việc và về nhà. Cô lạch bạch vào bếp đun nóng lại thức ăn và chờ anh về ăn cùng. Ăn xong thì ai làm việc người đó còn Hagami thì lết xác ra khu đồ ăn vặt và ở đó đến tận gần tối mới mò về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip