Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Cô biết tính của thằng bé, tuy không thích cha ruột nhưng cậu sẵn sàng làm trọng thương bất kì ai nếu người đó dám nói xấu về cha mình. Nhưng Ace đã làm cô thất vọng về cậu. Không phải vì cậu không nhận Roger làm cha mà là vì cái tính cứng đầu của cậu, cậu không hề nghe cô nói hết câu hay nghe cô giải thích thuyết phục cậu...

Marco đi vào, anh ta vừa nói chuyện với Ace xong. Cậu ta nói muốn xin lỗi Hagami vì vừa nãy có hơi nóng tính và hành động thiếu suy nghĩ với cô nhưng không đủ can đảm. Marco cũng ngồi lắng nghe Ace tâm sự về chuyện vừa sảy ra với Hagami, anh khuyên cậu nên nhanh chóng xin lỗi Hagami đi nếu không con gái mà giận lâu thì sẽ càng khó xin lỗi. Ace gật đầu đồng ý với Marco.

Marco ngồi xuống giường vỗ vai an ủi Hagami, anh không nói gì mà ôm Hagami vào. Cô vừa khóc vừa nói cho anh nghe về Ace, anh không nói gì mà xoa đầu cô. Giọng nói của anh đã giúp cô bình tĩnh hơn, chỉ còn những tiếng nấc rồi tắt hẳn.

"Cảm ơn anh... Marco..."
"Không có gì đâu-yoi..." Anh ta ngập ngừng, rất nhanh sau đó cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường của mình, cô nhìn xung quanh rồi hỏi Marco
"Con phượng hoàng xanh đâu rồi..."
"Gì cơ? Phượng hoàng xanh?"
"Con trai của ngài Râu Trắng..."
"Nó là tôi-yoi"
"Gì? Là anh sao? Không thể nào, Marco không thể nào là phượng hoàng xanh được"

      Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của Marco, thì cuối cùng cô cũng tin đó là sự thật. Marco là phượng hoàng xanh. Nhưng thế quái nào anh ta có thể biến thành phượng hoàng được nhỉ? Anh ta giải thích rằng anh có ăn Trái Ác Quỷ, cô à lên một tiếng và muốn anh biến lại về hình dạng con phượng hoàng kia nhưng anh nói không. Không thì thui vậy.

       Marco ra hiệu cho Ace đến và nói chuyện với Hagami nhưng anh ta không dám, Marco lấy tay đỡ chán thầm chửi Ace ngốc vì không biết nắm bắt cơ hội. Anh tự hỏi chính mình vì sao Ace lại không lao ra và xin lỗi Hagami đi, làm giống như cái cách mà anh ta lao vào muốn đấm một người dám xúc phạm người thân mình ấy?

Anh kéo Hagami đi đến chỗ Ace nhưng cô lạnh lùng đi qua Ace và coi như Ace không ở đó. Marco thấy vậy cũng vội đuổi theo Hagami vào nhà bếp. Ace tưởng Hagami đi đến chỗ mình thì vui mừng ra mặt, hành động tiếp theo của cô đã khiến anh cảm thấy hụt hẫng.

      Ace được Marco kéo theo vào trong. Khi vào trong thì có rất nhiều cơ hội để Ace cùng Hagami nói chuyện với nhau nhưng Ace không biết nắm bắt cơ hội, hoặc có thể là không biết mở lởi như thế nào nên anh im lặng không nói. Marco cảm thấy tức giận khi phải hướng dẫn tận tình cho tên này. Ace cuối cùng cũng có thể mở lời với Hagami nhưng lại có một chuyện sảy ra.

"Marco, có lẽ xíu nữa em sẽ khởi hành đi tiếp"
"Em đi sớm vậy sao? Hay là ở lại đây đến hết tối nay rồi mai đi cũng được-yoi"
"Thôi ạ, em làm phiền mọi người nhiều rồi. Xíu em qua chào ngài Râu Trắng rồi đi"
"Không sao đâu, cứ ở lại một hôm thôi cũng được, đi đêm ngoài đấy nguy hiểm lắm. Nghe anh đi Hagami-yoi"
"Thôi ạ... Xíu em sẽ đi..."

    Marco đá vào chân Ace bảo cậu nói gì để giữ cô ấy lại đi nhưng cậu ta lại không nói gì. Bất lực vì Ace nên anh cũng không nói gì thêm. Không khí im lặng bao chùm lấy toàn căn bếp. Hagami định mở lời thì Ace lên tiếng.

"Em... Xin lỗi... Vừa này em có cư xử hơi quá... Mong chị tha lỗi cho em..."
"..."
"Chị... Nói gì đi đừng im lặng..."

     Nghe Ace nói vậy cô phì cười, vốn dĩ không hề giận cậu ấy lâu mà chỉ có chút xíu thôi à. Cô xoa đầu Ace rồi nói.

"Chị không giận đâu..."
"Nhưng... Chị hãy ở lại đây tối nay... Ở ngoài sẽ rất nguy hiểm..."
"Ace đã mời thì chị đâu thể từ chối... Haha"

      Marco thở phào vì cuối cùng hai chị em nhà này cũng làm hoà được với nhau, bầu không khí vừa nãy căng thẳng quá...

     Đúng là ở lại thì cũng được nhưng có điều không có một phòng ngủ nào cho cô cả. Không một phòng.

     Ace nói rằng cô ấy sẽ ở phòng mình nhưng Marco ngăn lại. Anh nói rằng hai người dù là chị em cũng không nên ở chung như vậy, chi bằng để cô ấy ở phòng của anh. Ace phản bác ngay lập tức ý kiến của Marco. Còn Hagami thì đề nghị rằng cô có thể ngủ ở chỗ mẫy cô y tá của ngài Râu Trắng cũng được. Lần này thì cả hai phản đối. Marco đưa ra ý kiến cậu và Ace sẽ ngủ chung và nhường phòng của Ace cho Hagami và cô đồng ý. Ace nhìn Marco bằng ánh mắt toé lửa, đúng là không ăn được thì đạp đổ mà.

     Giải quyết xong vấn đề giường ngủ thì lại có thêm một vấn đề khác cần được giải quyết.

Chiếc thuyền của cô.

Cô vội chạy qua phòng của Marco rồi hỏi anh, nhận được câu trả lời rằng nó vẫn ổn thì cô mới an tâm đi về phòng. Vừa về phòng là cô leo lên giường và ngủ luôn. Mệt lắm rồi.

Khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô không hề biết đã có một người lẻn vào phòng của Ace và đi đến bên giường nơi cô đang ngủ. Hắn xoa đầu cô, cúi người xuống hôn lên trán cô chúc ngủ ngon rồi rời đi trong im lặng.

"Ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip