Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Vào một đêm không trăng, trên con tàu hải tặc Oro Jackson, khi tất cả các thuyền viên trên con tàu đã chìm vào giấc ngủ say, thì đâu đó trên thuyền vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô bé và tiếng cãi nhau của hai cậu thuỷ thủ trẻ.

"Tao nói là cực nam lạnh hơn."
"Là cực bắc."
"Mày vẫn còn muốn cãi sao, Buggy?"
"Tất nhiên, vì tao đúng"
"Ha ha... Có vậy mà hai anh cãi nhau được sao..."

      Tiếng cười vô tư của Hagami đã thành công thu hút sự chú ý của Rayliegh. Ông đi đến và đánh mỗi đứa một cái thật mạnh vào đầu, làm bọn trẻ ôm đầu mếu máo. Ông yêu cầu cả ba quay về phòng và ngủ đi ngủ lập tức, nhưng dễ dàng như vậy thì đâu phải ba anh em tiểu quỷ trên tàu được chứ.

       Cả ba quay về phòng và lại tiếp tục tranh luận về việc cực bắc lạnh hơn hay cực nam lạnh hơn, kết quả Shanks và Buggy lao vào đánh nhau còn Hagami đứng đờ người ra đó không biết nên làm gì. Cô lao vào cản thì kiểu gì người thiệt cũng là cô, Hagami sẽ bị hai thằng anh của mình bắt nạt cho mà xem.

      Rayliegh một lần nữa đi vào và cho cả ba thêm một cú đánh nữa, lần này thì cả bọn đã chịu đi ngủ.

      Rayliegh lúc đó mới yên tâm ra ngoài, Roger từ trong phòng đi ra. Hai người nói chuyện phiếm cho tới khi trời gần sáng. Các thuỷ thủ đoàn cũng đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi ba thuyền viên nhỏ tuổi nhất, vừa nhắc tới là ba con tiểu quỷ đã xuất hiện. Các thuyền viên cùng thuyền trưởng Roger ngồi xuống ăn sáng , một bữa sáng vui vẻ cùng nhau.

     Khoảng thời gian vui vẻ cứ tiếp diễn cho đến ngày hôm đó - ngày Roger cùng thuỷ thủ đoàn của mình tìm ra kho báu One Piece. Cũng chính hôm chuẩn bị lên đường Buggy lên cơn sốt cao, Shanks và Hagami ở lại chăm sóc cậu nên cả ba không đi cùng thuyền trưởng mà ở lại hòn đảo gần Raftel nhất.

     Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Roger thông báo cho thuyền viên của mình rằng ông ấy đã mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa.

       Mọi người trong băng hải tặc đều lo lắng cho ông, đặc biệt là cô bé Hagami.

Cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc, chuyến hành trình lật tung đại dương và tìm ra kho báu của Roger đã kết thúc tại đây. Ông giải tán băng hải tặc Roger, đưa Oden về lại Wano còn mình thì dành khoảng thời gian còn lại với gia đình. Một năm sau ông tự nguyện giao nộp bản thân cho chính phủ.

      Không lâu sau tại Logue Town - Quê hương của Vua Hải Tặc. Hagami đứng dưới rơm rớm nước mắt nhìn lên bục tử hình, cô thật sự không muốn tin đây là sự thật. Thuyền trưởng đáng kính của cô sẽ bị tử hình công khai...

"Này, Vua Hải Tặc... Ông giấu kho báu ở đâu đó trong Đại Hải Trình có phải không!? Ông biết tôi đang nói đến thứ gì mà... One piece đó."
"Các ngươi muốn kho báu của ta? Có giỏi thì tự đi lấy đi, hãy ra biển mà tìm. Ta để tất cả ở đó... Hãy lục tung cả thế giới lên đi, và kho báu sẽ là phần thưởng cho kẻ nào tìm được nó ..."
"Tử hình"

      Chưa kịp dứt câu hai người lính đã thực thi nhiệm vụ, Roger ra đi cùng nụ cười và tiếng hò reo phấn khích từ những người có mặt bên dưới.

      Mỗi người một cảm xúc sau khi tận mắt chứng kiến buổi hành quyết của Vua Hải Tặc. Vui có, buồn có, thất vọng có và cả hào hứng đều có đủ.

       Các thuyền viên trên tàu Oro Jackson lần lượt từng người rời đi mà không rõ tung tích. Linh tính mách cô rằng hãy chạy ra bờ biển, ở đó cô sẽ gặp lại hai người anh của mình và thật vậy cô gặp Shanks cùng Buggy đang đứng ở đó. Cô bé chạy đến chỗ của hai người anh, Shanks lên tiếng.

"Đi với ta đi Buggy, Hagami."
"Nhìn mặt tao giống đàn em của mày đến vậy sao hả thằng kia!? Tao sẽ tự đi cùng Hagami."
"Hagami sẽ đi cùng ta."
"Ngươi im miệng đi, con bé sẽ đi cùng ta."
" Người phải im miệng là ngươi."
"..."

      Lại một cuộc cãi vã diễn ra giữa Shanks và Buggy, lần này Hagami không hề cười vui vẻ như các lần trước. Cô bé cúi mặt thút thít khóc nhưng nhớ lại lời của thuyền trưởng từng nói với cô rằng "Hagami là một đứa bé mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, dù cho lúc đó có khó khăn thế nào đi chăng nữa."

     Hagami quệt giọt nước mắt đang lăn dài trên má đi, hít một hơi thật sâu rồi đi đến cản hai người anh lại.

"Dừng lại đi Shanks, Buggy. Em không muốn thấy hai anh như vậy chút nào hết"

     Thấy Hagami đã nói vậy, hai người lập tức bỏ cổ áo người kia ra. Cả ba đều rất buồn, buồn vì sự ra đi của thuyền trưởng, buồn vì sắp phải xa anh em... Họ chỉ muốn đi với nhau tiếp tục cuộc hành trình và không muốn xa nhau chút nào. Hagami biết điều đó chứ, nhưng cô bé quyết định rồi. Họ buộc phải chia tay nhau ở đây để có thể thực hiện được ước mơ của chính mình.

"Mỗi chúng ta đều có dự định khác nhau... Chúng ta không thể đi cùng nhau trên một con đường được. Nhưng chắc chắn ba chúng ta vẫn sẽ làm hải tặc... Hẹn hai anh trên Đại Hải Trình" Hagami

     Nói xong Hagami chạy thẳng vào đám đông gần đó, vừa chạy vừa khóc. Cô không thể kiềm chế được những giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt. Có vẻ ông trời đã hiểu được cảm giác của Hagami nên gọi mưa xuống để nước mưa có thể che đi những giọt nước mắt yếu đuối của cô.

      Shanks cùng Buggy đuổi theo cô nhưng đã mất dấu, cuối cùng cả hai đều bị lạc nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip