#45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai đứa phải tự bảo vệ mình nghe chưa, Cao Dương tôi tin là thầy có thể bảo vệ cho Lạc Vân.....con gái dù sự thật có như thế nào thì quan trọng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh và hơn hết không được có ý định trả thù hay gì đó khác. Ông bà luôn đợi con trở về, ngày nào cũng có món con yêu thích". Bạch trưởng thôn bịn rịn chia tay Lạc Vân ông cũng muốn ở lại làm chỗ dựa tinh thần nhưng có Cao Dương nên cũng yên tâm hơn nhiều, vợ chắc cũng đang mong đợi tin tức từ mình

"Trưởng thôn yên tâm, chúng cháu sẽ biết tự bảo vệ bản thân mình" Cao Dương trấn an Bạch Dương, dù có phải hi sinh tính mạng anh cũng phải bảo vệ được Lạc Vân

"Ông giữ gìn sức khỏe chờ con về nhé, gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bà hộ con nhé" Lạc Vân thút thít nhờ có được sống chung với hai ông bà cô đã cảm nhận được thế nào gọi là hạnh phúc gia đình biết học cách vị tha và trân trọng cuộc sống

 Lạc Vân vẫn đứng dõi theo cho tới khi bóng tàu hỏa chạy xa dần, cô sụp xuống bao nhiêu suy nghĩ ập đến nến như điều kinh khủng đó xảy ra thật thì phải đối mặt với nó ra sao đây

"Tiểu thư, đúng là cô rồi" Một người phụ nữ bê một thúng bánh rất to chạy lên mừng mừng tủi tủi, Lạc Vân có thoáng hoảng hốt xong ngay lập tức lấy lại bình tĩnh

"Xin lỗi cháu có quen cô không ạ? Có khi cô nhầm cháu với ai rồi cũng nên, cháu có việc bận mong cô thông cảm" Lạc Vân mỉm cười đôn hậu, bây giờ cô không muốn dính vào bất cứ rắc rối ngoài cuộc nào hết

"Nhận nhầm sao? Không thể được một tay tôi chăm sóc cô từ lúc còn đỏ hỏn mà, cô là Viên Hạnh Ngân con gái của lão gia Viên Bá Thông và phu nhân Ôn Ngọc Mẫn" Tim Lạc Vân chững lại một nhịp, cô còn đưởng bản thân nghe nhầm quay sang nhìn Cao Dương cũng ngơ ngác

"Cô ơi, chúng cháu muốn hỏi cô một số chuyện ở đây không tiện lắm" Cao Dương ra hiệu cho người phụ nữ kia, sau khi ngó nghiêng xung quanh bà ấy cũng hiểu nên ngay lập tức đi theo họ vào một quán nước

Một thứ gì đó đang lan khắp tế bào của Lạc Vân hai tay cô run rẩy làm cốc trà bắn nước tung tóe mặc dù nó đang bốc khói nghi ngút nhưng chẳng cảm nhận thấy bất kì điều gì, Cao Dương nhận ra điều khác thường ngay lập tức dùng đôi bàn tay ấm áp của mình để giúp Lạc Vân bình tĩnh hơn

" Cô nói sao ạ, cháu không phải là con của Bác sĩ Viên Bằng và Giáo sư Hàn Mỹ Oánh sao ạ?". Lạc Vân uống ngụm nước cho bản thân bớt căng thẳng, những thông tin dồn dập khiến cô khó thở vô cùng

" Hả....không Viên Bằng à, chú của tiểu thư tên thật là Viên Bá Thâm mà. Cũng có thể là sau một lần bao bệnh thầy phán phải đổi tên mới thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh nên dùng tên đó đến bây giờ. Năm tiểu thư tròn năm tuổi ông bà chủ đã đưa cô ra nước ngoài nên là từ đó tôi cũng chẳng còn liên lạc được với ba người, có lẽ Hàn Mỹ Oánh là vợ hoặc người quên nào đó của nhị lão gia. Mặc dù đã lâu lắm rồi nhưng tôi không thể nhận nhầm được đôi mắt này là của Ngọc Mẫn phu nhân và cái sống mũi thẳng đuột này không phải của đại lão gia thì con của ai được" Sau một hồi nói chuyện hai người họ biết người này tên là An Thi người hầu đã làm trong Viên gia lâu lăm, bà ấy từng là bá vú chịu trách nhiệm chăm sóc Lạc Vân trong khi bố mẹ thật bận công việc

" Những gì cô nói đều là sự thật chứ ạ, Viên Bằng và Hàn Mỹ Oánh ngoài có mối quan hệ người trong nhà chứ không phải là cha mẹ ruột của cháu đúng chứ?" Lạc Vân cảm thấy mọi thứ xoay vòng một cách chóng mặt, bao nhiêu lâu nay cô đã bị dắt mũi

" Đúng thế mặc dù hồi còn ở đây nhị lão gia rất thương tiểu thư nhưng ông ấy chỉ là chú ruột thôi, tôi còn tưởng cho đến khi mình chết sẽ không còn được gặp lại cô nữa" An Thi sụt sùi nước mắt, mặc dù không muốn tin những mọi thứ có lẽ đều là sự thật

" Vậy ngoài cô ra thì có ai từng rời khỏi Viên gia không, chẳng dấu gì Hạnh Ngân bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời nên ban nãy đã.....cô hãy giúp cháu với hỗ trợ Hạnh Ngân tìm lại được những kí ức bí mất được chứ" Cao Dương muốn thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa, phải có bằng chứng xác thực thì mới có thể vạch mặc bộ mặt giả dối của hai người kia

" Ôi trời, tiểu thư của tôi. Yên tâm đi nếu cô muốn hỏi gì cứ nói với tôi, tội nghiệp cô chủ nhỏ của tôi quá" An Thi ôm mặc nức nở, bà ấy hối hận vì đã nghỉ việc quá sớm nhưng gia đình gặp chuyện nên bắt buộc phải xin trở về nhà

" Cô ơi cháu không biết phải cảm ơn cô như thế nào hết, cháu sợ lắm cô ạ ngày nào cũng phải điều trị biết bao nhiêu bác sĩ thuốc uống cả nắm mà cũng chẳng cải thiên gì cả". Đột nhiên Lạc Vân nghĩ ra, có lẽ Viên Bằng đã đụng vào thuốc nào đó của cô khiến cho đến thời điểm bây giờ cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ

*******

Sau khi thu thập thêm một số thông tin khác của người làm cũ An Thi thì mới phát hiện ra một sự thật động trời, đã có rất nhiều lần Viên gia đã thay đổi tất cả người làm. Lần đầu tiên là ngày nhị lão gia tức chú của cô mặc bệnh lạ thập tử nhất sinh lúc đó Lạc Vân chưa sinh ra, lần thứ hai chính là thời điểm gia đình đại lão gia chuyển qua nước ngoài năm cô tròn  tuổi. Và lần cuối cùng chính là ngày cô trở lại Viên gia sau một năm mất tích, tất cả những lần khác đều không có thồn tin tất cả đều nằm trong kế hoạch của hai con người kia

" Tôi nhận được tiền là tôi nghỉ việc thôi, nói chung là cũng không biết phải phản kháng gì phận người làm thấp cổ bé học nên chấp nhận thôi"

" Có một tối tôi thấy hai vợ chồng nhị lão gia đi ra khỏi nhà, hôm đó mưa bão rất lớn"

" Viên Bá Thâm là người rất hay ăn chơi chủ yếu là đến mấy sòng bài chìm đắm trong thú đỏ đen nhưng từ sau khi thoát khỏi một trận bảo bệnh dường như đã thay đổi tâm tính nhiều, chịu khó học hành và đã trở thành giám đốc của bệnh viến có tiếng nhất Nam Kinh"

" Người phụ nữ tên Hàn Mỹ Oánh này trước đây là gia sư dạy kèm cho Viên Bá Thâm thì phải, ở với nhau đến nay cũng phải hơn mười năm mà chưa có một cái đám cưới đàng hoàng"

Chắc hai người kia không ngờ đến chuyện này đâu nhỉ, họ cứ nghĩ rằng bản thân thông minh loại bỏ hết chứng cứ thì Lạc Vân không thể lôi sự thật ra ngoài ánh sáng

" Bây giờ cô định làm thế nào? Chúng ta hỏi rất nhiều người làm rồi gần như cùng một kết quả, có lẽ hai bác đã qua đời rồi" Cao Dương có viết lách rất nhiều để đối chiếu, liệu còn có điều gì vướng mắc nữa hay không 

" Có một người làm từng nhắc đến một đêm mưa bão hai người họ đi ra ngoài rồi về rất muộn đúng chứ, tôi mới đón sinh nhật lần thứ mười sáu...vậy là ngày tôi mất tích là tròn mười năm tuổi sao?". Lạc Vân suy nghĩ mà đầu óc như muốn nổ tung ra, mọi thứ vẫn còn loanh quanh chưa có trọng điểm

" Cũng có thể họ đã thay đổi ngày sinh nhật thì sao, bởi chỉ có người làm đã bị thay đổi vào ngày thứ hai mới biết được....chúng ta có nên quay lại hỏi cô An Thi không?" Cao Dương đưa ra ý kiến, tốt nhất nên hỏi người trong cuộc sẽ rõ hơn

Nói là làm Cao Dương cùng Lạc Vân nhanh chóng đến nhà của bá vú hồi xưa đã từng chăm sóc cô, ban nãy hai người đã đưa An Thi về tận nơi nên họ rảo bước rất nhanh. Trời còn chưa tối mà trong nhà đã tắt đèn khóa cửa, thầy Cao nhấn gõ cửa ba lần nhưng không thấy có phản ứng

" Gọi cảnh sát đi, tôi sẽ vào kiểm tả xem sao?" Cao Dương nhận có điềm không lành ngay lập tức đạp cửa xông vào, bên trong ngập tràn mùi tanh của máu kèm theo khí gas nồng nặc

Lạc Vân run rẩy chạy đi gọi cảnh sát khu vực, chân cô luống cuống xém ngã hai ba lần trên đường. Tầm nhìn nhòe nhoẹt mờ ảo, cô chẳng biết bản thân đã khóc từ bao giờ nữa. Sau khi hoàn thành hết mọi thủ tục cảnh sát đã có mặt thì một đám cháy bất ngờ được phát hiện tại khu dân cư, thật may là có thiệt hại nào nặng nề

Cao Dương ngồi bần thần nhìn vào đám cháy, bên cạnh còn có An Thi đang nằm bên cạnh

" C.....Có chuyện gì sao? Cô ấy bị làm sao, anh có ổn không?" Lạc Vân nhìn sang bà vú yên tâm khi thấy cô ấy vẫn giữ hơi thở đều đều, trên bụng còn có một vết thương đang rỉ máu 

" Ai đó đã cố tình bịt đầu mối, may mắn cô ấy phước lớn mạng lớn chúng tưởng nạn nhân đã chết nên mới bỏ đi khí gas phát nổ sau khi tôi đưa được người ra bên ngoài....nguy hiểm quá" Cao Dương vẫn còn hoảng hốt bởi mọi thứ xảy ra quá nhanh, thật may là họ quay lại chứ nếu không thì 

Đội cứu hộ đã có mặt ở hiện trường, An Thị đã được xe cứu thương đưa đi đến bệnh viện. Mọi chỉ số sinh tồn đều không có gì mất thường, thấy cô là bá vú mỉm cười an tâm. Lời khai được Cao Dương tường thuật lại từ đầu đến cuối, cảnh sát bắt đầu bắt tay vào điều tra

" Họ đúng là không phải con người mà, làm đến mức này luôn" Lạc Vân day day thái dương, chỉ trong hai ngày mà chuyện kinh khủng liên tiếp ập xuống

" Cảnh sát đang nằm vùng một vài nghi phạm, tuyệt nhiên vào thời gian đó khu dân cư rất ít người qua lại. Hàng xóm cũng chỉ nhắc đến hai chúng ta, sau đó thì họ không để ý gì nữa" Cao Dương thở dài, đưa cho Lạc Vân một chai nước suối

"Mẹ ơi......mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi, huhuhuhu bác sĩ ơi cháu là con của bệnh nhân An Thi ạ" Từ ngoài cổng một cô bé tầm chín mười tuổi khóc lóc bù lu bù loa chạy vào phòng cấp cứu, Cao Dương ngay lập tức có mặt để động vien tinh thần của cô bé

" Mẹ em chỉ bị thương nhẹ thôi đừng quá lo lắng nhé, ngồi đây đi" Lạc Vân ra hiệu cho cô bé ngồi bên cạnh mình, không ngờ từ đó lại biết được nhiều thứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip