#39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau lần Hạo Hạo bị thương nặng dường như ngày nào Mạn Mạn cũng tới lui bệnh viện như cơm bữa, dường như chỗ này sắp chuyển thành nhà của cô mất rồi

" Hay anh xin bệnh viện cho anh về nhé chứ ở trong này chán thật sự, loanh quanh bốn bức tường sáng chiều tối tiêm bao nhiêu loại thuốc vào người lận" Hạo Hạo thở dài khi được Mạn Mạn đẩy xe lăn cho đi dạo xung quanh bệnh viện để hít thở không khí trong lành, vết thương đang dần dần hồi phục nên chỉ cần cử động thôi là có khả năng lại phải đó mổ thêm một lần nữa

" Thôi mà, ở lại thêm vài hôm nữa thôi cứ coi như là anh đang làm nhiệm vụ đi. Như thế sẽ dễ hơn nhiều mà, Hạo Hạo em đi lấy đồ ăn nhé quá giờ trưa rồi?"  Mạn Mạn nhìn vào đồng hồ rất lớn ở treo ngay tòa nhà chính của bệnh viện đã gần mười hai giờ trưa rồi, nếu không ăn sẽ trễ giờ uống thuốc

" Anh thèm ăn món Cua lông chân với nước sốt gừng và giấm quá mùa này thì lại không có món này, đã lâu lắm rồi chưa được ăn nhớ lại hồi xưa khi mẹ anh còn sống thì bà ấy thỉnh thoảng cũng hay làm món này"
Hạo Hạo nhìn xa xăm, nếu anh ấy đã nói như thế thì người mà lúc nào cũng gọi là mẹ thì lại không phải mẹ ruột sao

" Em cũng chưa nghe thấy anh nói chuyện này lần nào, ừm nếu muốn ăn thì em sẽ thử tìm cách xem".
Mạn Mạn ngồi ra phía trước mặt Hạo Hạo nắm tay an ủi, cô không biết phải nói gì thông tin này thật sự quá sốc

" Sao cơ, em......anh đã kể cho em nghe chuyện này rồi mà. Hè năm anh tròn mười hai mươi mốt tuổi, lúc đó em còn chưa học xong cấp ba nữa"
Hạo Hạo chau mày, anh có hơi thấy người tên là Hàn Mạn Mạn này thật sự rất kì lạ. Lúc mà gặp lần trước thì đòi hủy hôn ước, bình thường cô ấy dù không đồng ý việc ghép đôi thanh mai trúc mã kia nhưng cũng sẽ chẳng nói gì an bài tình yêu bắt buộc này.

Có nhiều thứ Mạn Mạn bị dị ứng nặng nhưng vẫn ăn ngon lành mà chẳng có xảy ra chuyện gì hết, phong cách viết chữ rồi gu ăn mặc như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy

Nhưng anh biết phải làm thế nào khi càng cố tìm hiểu lại càng lún sâu vào thứ tình cảm này, rõ ràng người này không phải Mạn Mạn thật thế mà trái tim lại đi ngược lại với suy nghĩ

" Ờ có khi lâu quá em cũng hay quên, đợt trước do uống thuốc ngủ nhiều nên kí ức chắc có chút vấn đề"
Mạn Mạn nuốt nước bọt, dấu đầu thì lòi đuôi kiểu gì cũng bị phát hiện cố trụ ngày nào hay ngày đó

" Cũng sắp tới ngày giỗ của mẹ anh rồi, chúng ta lại đi chứ". Hạo Hạo gật gù, anh biết dù có nói dối đến đâu thì cũng sẽ để lộ những sơ hở

" Đi đâu ạ, anh còn chưa khỏe lại mà" Mạn Mạn ngạc nhiên, cô đang thắc mắc không biết Hạo Hạo đi đưa cô đi đâu

" Thì đi thăm mộ cho mẹ anh, bình thường khi cảm thấy buồn bã anh thường ra nói chuyện với bà ấy. Ước gì lúc đó suy nghĩ thấu đáo một chút thì mọi chuyện đã khác, thôi anh đói rồi chúng ta về phòng ăn cơm thôi". Hạo Hạo đã ngầm đoán ra được người này có thể là đang giả mạo Hàn Mạn Mạn để được sống trong nhung lụa Hàn gia, bây giờ người với người cũng không phải là chuyện quá kì lạ có thể đã sử dụng thuật chú gì đó hay người trước mặt mình là yêu quái Họa Bì trong truyền thuyết

Mạn Mạn có cảm giác rất kì lạ sau lần nói chuyện đó Hạo Hạo đang cố gắng tránh mặt cô thì phải, lúc nào cũng thấy anh ấy ngủ và còn gọi cả người làm trong phủ Thống đốc chăm mình nữa nói cô không cần phải tới đây quá thường xuyên

" Lục Tâm nói xem, chúng ta phải làm gì? Nếu cô ta không phải là Mạn Mạn thì có thể là ai. Trên đời này không thể có hai người giống như như đúc được, cái đêm mà Hàn tiểu thư xảy ra chuyện có điểm gì khả nghi hay không thế"  Hạo Hạo biết rằng chuyện này rất hoang đường nhưng vẫn nói cho cánh tay phải thân cận bên cạnh mình, Lục Tâm nghe xong cũng cảm thấy điều mà anh nói không phải là không có cơ sở

" Cậu làm gì thì làm nếu điều tra được thân phận người này thì càng tốt, nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi với Mạn Mạn quá" Hạo Hạo đưa cho Lục Tâm tất tần tật mọi thứ về Hàn Mạn Mạn, anh không muốn làm to chuyện nhưng đây là lừa đảo nếu cô gái đó làm chuyện sai trái thì phải bị pháp luật trừng trị thích đáng

Đăn đo rất nhiều nhưng lại có đôi phần không nỡ, ở với cô gái kia rất bình yên chẳng  có vẻ gì là người mang trong mình âm mưu  hoặc đây là một trong những kế hoạch để đánh lừa mọi người rồi mới ra tay

Kết quả thu về không có dấu hiệu gì bất thường hết tất cả những nghi vấn đều dường như quay trở lại xuất phát điểm hết, Hạo Hạo hít một hơi thật sâu để cho bản thân thân có thể tỉnh táo suy nghĩ hơn một chút nóng giận bây giờ chỉ mất khôn và càng khiến cô ta trở nên đắc ý hơn

*****

Những bông tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố Nam Kinh như muốn khoác cho nó một bộ áo mới vậy, đã gần một tháng kể từ ngày Hạo Hạo xuất viện đến nay rồi nhưng cô chưa thể đến thăm anh ấy ngày nào hết

Khi thì người làm báo anh không có nhà lúc lại nói anh mệt nên muốn nghỉ ngơi, muốn khóc lắm nhưng nước mắt cứ khô lại dần dần cảm thấy điều này là bình thương có khi không có anh bên cạnh là tốt cô sẽ được tiếp thêm động lực để tìm cách dời khỏi đây

" Con không chuẩn bị đi à, mọi người đang chờ"  Hàn phu nhân gõ cửa bà ngó đầu nhìn con gái mình, nó vẫn còn đang mặc đồ ngủ và cực kì mệt mỏi

" Mẹ với cha cứ đi đi nay con thấy trong người cứ uể oải lạ lắm, đồ còn có để trên bàn ngoài phòng khách" Nói đoạn Mạn Mạn trèo lên giường không đợi cho Hàn phu nhân có phản ứng gì khác, với con mắt trải đời thì có thể đoán chắc rằng hai đứa nhỏ đang giận nhau thì phải

" Thôi được rồi, mẹ sẽ nhờ quản gia chuẩn bị thuốc với cháo khi nào thấy đỡ mệt thì ăn nhé" Không thấy con gái đáp lại, Hàn phu nhân đành thở dài rồi nhanh chóng ra xe để cùng chồng mình đi tới dự đám giỗ của Hạo Hạo

Chuyện này Hàn phu nhân cùng với lão gia đã biết từ lâu, chính miệng Thống đốc phu nhân nói thật ra bản thân chỉ là mẹ kể của Hạo Hạo mà thôi. Năm đó sau khi bà ấy mất sợ không có ai chăm sóc con trai nên Thống đốc đã lấy một người khác, bản thân bà ấy biết mình chỉ là vật thế thân nên đã uống thuốc gì đó làm cho bản thân không còn khả năng sinh đẻ nữa

Đối với một người phụ nữ thì thiên chức làm mẹ cực kì thiêng liêng quý giá nhưng bà ấy sẵn sàng đánh đổi để toàn tâm toàn ý cho đứa con hoàn toàn không có huyết thống máu mủ, may mắn Hạo Hạo hiểu chuyện cực kì yêu thương bà ấy nên nỗi đâu cũng nguôi dần theo năm tháng

" Hàn lão gia, Uyển Khanh.....Mạn Mạn đâu?". Thống đốc phu nhân thấy mỗi hai vợ chồng nên cũng thấy lạ, bình thường vào những ngày này thì con bé sẽ tò tò theo hai người họ cơ mà

" À hình như mấy ngày nay thời tiết thay đổi nên con bé bị cảm lạnh, uống thuốc và nghỉ ngơi bác sĩ dặn như thế rồi chúng tôi cũng không muốn mọi người bị lây bệnh. Năm nay thấy Thống đốc tổ chức đơn giản thật đấy, đúng rồi ăn chay cũng rốt đó cũng là cách để cho tâm thanh tịnh hơn đúng chứ". Hàn phu nhân nhìn trên phần đồ cúng chỉ độc chay là chay nên cũng có chút ngạc nhiên, mọi thứ đều rất đơn giản và thanh đạm giống như những ngày cúng Rằm ở chùa

" Mạn Mạn bị ốm ạ, có nặng lắm không ạ?"  Hạo Hạo nghe loáng thoáng mà trong lòng cứ bất an biết rõ là bản thân đang bị lừa nhưng vẫn cứ tự mình đâm đầu vào lửa như những con thiêu thân mù quáng, lúc thấy Hàn phu nhân và lão gia là đã biết em ấy đang có chuyện gì đó rồi

" Ờ thì là cảm bình thường thôi thời tiết thay đổi ấy mà, đừng lo uống thuốc vài hôm là khỏe lại thôi. Đây là đồ nhà tôi mang tới để đặt trên ban thờ cho mẹ cháu, Hạo Hạo cáo này là do Mạn Mạn chuẩn bị con bé này không khỏe mà vẫn cứ thích cố"  Hàn phu nhân biết bản thân đang nói quá sự việc lên nhưng bà chỉ muốn hai đứa trẻ này làm hòa với nhau thôi, sự lo lắng thái quá kia cũng đã tố cáo tất cả rồi

" Hạo Hạo à xong việc của mẹ con thì qua xem em thế nào đi, nó vốn hay bị bệnh từ khi còn nhỏ rồi hai đứa đã dính nhau như sam. Dạo này Hạo Hạo bỏ bê Mạn Mạn lắm nhé, mấy lần thấy con bé có tới thăm mà cứ tránh mặt hoài"  Thống đốc phu nhân nhắc khéo con trai mình chắc bà cũng giống như Hàn phu nhân cũng đoán là đôi chim non này đang giận nhau đây mà, Hạo Hạo gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng mang đồ để lên trên bàn thờ cho mẹ mình

Lần này theo ý con trai Thống đốc không có làm hoành tránh như mấy năm trước mà thay vào bằng đồ cha là chủ yếu, sau tất cả thì chỉ khi trái tim mình thanh thản thì mọi việc mới có thể hanh thông thuận buồm xuôi gió được

Sau khi tổ chức xong đám giỗ cho mẹ thì Hạo Hạo lái xe tới Hàn gia thăm Mạn Mạn, vào đến nơi thì thấy em đã ngủ say trên mi còn vương những giọt nước mắt

" Mạn Mạn, em bị ốm sao? Đâu ở đâu có cần đi khám bác sĩ hay không, ăn gì chưa? uống thuốc hay chưa?" Hạo Hạo đưa tay lên kiểm tra thấy trán nóng hừng hực, mồ hôi vã ra hai bên trán

" Em uống thuốc rồi anh đi về đi, em không có làm sao đâu?"  Mạn Mạn trong vô thức đẩy tay Hạo Hạo ra, nếu đã không muốn dính dáng gì tới nhau thì cứ như vậy đi như

" Em nghĩ cho mình trước đi anh đưa em đi bệnh viện nào ngoan....ngoan nghe lời anh một chút đi, làm ơn đi em đang bị sốt rất cao đấy". Hạo Hạo bất lực nhưng cũng không biết làm gì hơn, trước tiên là phải đưa Mạn Mạn đi bệnh viện trước

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip