#25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mẹ, mẹ đi đâu thế. Con tưởng mẹ muốn đi lễ chùa cơ mà, sao lại đứng trước Chu gia thế kia". Kính Minh ngơ ngác nhìn theo bước chân của mẹ mình, bà đang phăm phăm thẳng  tới cánh cổng có trồng một giàn hồng leo

" Đúng nhưng sau khi giải quyết xong mọi chuyện cái đã, Chi Lan còn chưa về thì mẹ không yên tâm, con bé tứ cố vô thân chỉ có mẹ là nơi nương tựa nhất định mẹ phải đến để đưa con bé về bằng được". Nhị phu nhân bấm chuông liên hồi, chuyện này nếu không làm ra ngô ra khoai thì bà không thể yên giấc được

" Chào phu nhân, bà muốn đến đây để gặp Chu lão gia đúng không ạ"  Người gác cổng lịch sử đến hỏi han, anh ta mở cổng để Kính Minh đánh xe vào

" Đúng tôi đến gặp Chu lão gia, cứ nói là có nhị phu nhân của Vương gia tới kiếm là được rồi"  Nhị phu nhân ra hiệu cho con trai đánh xe đưa bà vào bên trong, Kính Minh dù không muốn nhưng cũng chẳng dám cãi lại mẹ

Sau một hồi đi thông báo, từ trong nhà một dáng hình thân quen xuất hiện. Đó chính là Chu Hà Uy và Chu phu nhân xuất hiện, trước kia bà và Chu lão gia học chung trường nên cũng có thể gọi là bằng hữu đồng niên

" Băng Khanh có chuyện gì mà cậu lại tới tận đây vậy, may là vợ chồng mình đang chuẩn bị đi có công việc....mời....mời vào"  Chu lão gia cười nói rôm rả, từ khi con gái ông qua đời cũng chưa gặp được nhị phu nhân ngày nào

" Tôi mời bà thông gia vào uống trà, A Minh con vẫn khỏe chứ". Chu phu nhân nhìn con rể cũ của mình mà có hơi xót xa, ngoại hình của cậu đã thay đổi rất nhiều so với dạo trước

" Dạ thưa bác, cháu vẫn ổn". Miệng thì cười tươi thế thôi chứ sâu bên trong Kính Minh cảm thấy đắng chát, cậu không ngờ đằng sau sự quan tâm kia là cả một bầu trời giả dối

" Hà Uy này, tôi nghĩ bât đầu từ hôm nay Vương gia và Chu gia nên đường ai nấy đi nước sông không phạm nước giếng sẽ tốt hơn nhiều. Tôi sẽ vào nhà nhưng với một điều kiện hai người phải hứa với trời sẽ thành thật, nếu như có gian dối nửa câu thì sẽ bị sét đánh". Nhị phu nhân mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, Kính ngỡ ngàng trước sự đáng sợ của mẹ ruột mình

" Ơ kìa Băng Khanh, cậu làm tôi thấy sợ rồi đấy. Cái gì mà sét đánh chứ, mình à em mau vào chuẩn bị trà bánh mang lên phòng cho anh nhé. Cậu mau vào đi bệnh đau đầu vẫn chưa khỏi mà, Kính Minh vào đi con". Mặt Chu lão gia sượng trân nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, ông có dự cảm điều chẳng lành nên giải vây cho vợ mình trước tiên

" Con trai, con mau đi ra xe chờ đi. Chuyện này chỉ có mẹ và Chu lão gia nói chuyện với nhau là được, tôi xin phép được lên trên phòng làm việc của cậu chờ". Kính Minh lủi thủi bước ra xe cậu cực kì lo lắng cho sức khỏe của mẹ, chỉ cần xúc động mạnh thôi thì huyết áp sẽ tăng vọt lên trăm tư ngay

" À....à ừ Khanh Khanh cậu hãy tự nhiên đi, mình lên ngay thôi". Nói rồi Chu lão gia nhanh nhẹn đi thẳng vào trong bếp, Kính Minh thấy ông nói gì đó với người làm trong nhà tiếp sau đó thì chạy thẳng lên trên lầu

Hai người đối diện với nhau không ai nói một lời nào, sự căng thẳng dâng lên cực độ. Chu lão gia vẫn cứ ngồi yên nhìn nhị phu nhân, bà vẫn im lặng không nói một câu

Ngay cả khi đồ ăn thức uống được mang lên để nguội ngắt hai người cũng chẳng ho he gì hết, Chu lão gia định nói gì đó nhưng rồi lại thôi không dám mở lời trước, ông nhổm dậy rót trà cho bạn mình

" Cảm ơn cậu, mình vào thẳng vấn đề nhé". Nhị phu nhân cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ, bà ngước lên nhìn người bạn đồng niên đang tập trung lắng nghe

" Đợi nãy giờ, có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã đến nhà mình vậy?". Chu lão gia tò mò, ông cũng nhấp một ngụm trà

" Nghe nói cậu có thêm một đứa con gái thì phải, sao không thấy khoe vợ cậu có tin vui". Nhị phu nhân cười nhạt, bà đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài

" Hahaha làm gì có chứ dân tình lại đồn thôi linh tinh rồi, mình với bà xã cũng quá bốn mươi tuổi rồi đẻ đái gì nữa. Đúng thật là dạo này vợ mình có hơi đầy đặn một chút nhưng là do ăn uống điều độ quá chứ không phải có tin vui đâu, tưởng cậu không thích nghe những lời bàn tán của người đời"  Chu lão gia cười vang, giọng của ồ ồ cực kì chói tai

" Hải Băng còn có một cô em gái nữa tên là Hải Đường, cậu gả con gái út của cậu cho Vương gia đánh tráo thân phân lừa gạt con trai tôi. Hà Uy không ngờ cậu lại mưu mô đến thế, chúng ta là bạn cơ mà sao cậu lại nỡ lòng làm chuyện thất đức như vậy". Nhị phu nhân không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề, bà cực kì tức giận khuôn mặt từ sắc hồng chuyển sang màu đỏ gấc

" Chuyện....chuyện này, thật ra thì...ừm....Khanh Khanh hãy nghe mình giải thích". Chu lão gia bất ngờ đến mức làm đổ tách trà nóng hổi đang cầm trên tay, ông chạy đến bên cạnh người bạn của mình mồ hôi túa ra như tắm

******

Kính Minh ngồi chờ mẹ mình đã hơn bốn mươi phút, bình thường bà không bao giờ một nơi quá lâu thế mà lại quyết định ở lại để làm rõ ngọn ngành

Bỗng nhiên có một dáng người quen thuộc bước ra khỏi nhà đi thẳng ra chiếc xe đã được chuẩn bị từ trước, nếu nhìn thoáng qua thì có thể nhận ra là Chu phu nhân nhưng riêng Kính Minh thì không thể nhầm được. Đó chính là Hải Băng chị gái song sinh của Hải Đường đồng thời mới chính là vợ chính thức của cậu, không chờ đợi thêm một phút một giây nào nữa Kính Minh rồ ga nhanh nhẹn phóng xe đuổi theo cô ấy

Trước khi đi anh không quên dặn dò người gác cổng báo với mẹ anh là mình đi có việc gấp và nhờ anh ta gọi xe để đưa mẹ anh về nhà an toàn. Câu chuyện này chưa thể xong được anh có cảm giác như vậy, để tránh bị phát giác anh cho xe mình cách tận một đoạn khá xa

Sau khi chạy ra đường lớn chiếc xe kia tiến thẳng đến khu chợ buôn bán tấp nập, cô ấy nói gì đó với tài xế rồi đi bộ hòa mình vào dòng người đông đúc qua lại. Ngay lập tức dừng xe Kính Minh vội vã chạy theo thì phát hiện cô ấy đi thẳng vào khách sạn khá là sang trọng, vô  thang máy ấn thẳng lên tầng bảy đây cũng là nơi cao nhất

" Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách đi mấy người". Tiếp tân niềm nở chào hỏi, đưa cho anh một tờ giấy gì đó

" Ồ tôi đi một mình, ừm.....đây là lần đầu đến Nam Kinh tôi muốn đặt một phòng có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố". Đầu nảy số Kinh Minh nhanh chóng đọc qua tờ giấy rồi nhìn cô tiếp tân đang chăm chú lắng nghe, anh điền những thông tin cần thiết ra ghế ngồi đợi sắp xếp phòng

" Thưa quý khách chúng tôi còn đúng một phòng trên tầng bảy là còn trống, ở đó có thể nhìn toàn cảnh Nam Kinh không biết quý khách có ưng không ạ". Tiếp tân đưa chi anh một chiếc chìa khóa có ghi số phòng, cô ấy còn nhiệt tình giới thiệu một số dịch vụ mà khách sạn bao trọn gói

" Thật tốt quá, cảm ơn tôi sẽ sử dụng những dịch vụ ấy sau. Cho tôi hỏi là ở đây có phục vụ nướ c uống đồ ăn gì hay không, sáng giờ tôi chưa ăn gì có hơi đói". Vì để biết được chính xác số phòng mà cô ấy đang ở nhanh nhất định phải theo dõi cho tới cùng, không hiểu sao linh cảm của anh đang rất chắc chắn về một điều gì đó mà bản thân anh cũng chưa hiểu rõ

Khách sạn đạt chuẩn ba sao nên tít phía bên trong họ có xây một quầy bar giành cho khách nước ngoài và khách du lịch đến giải trí có rất nhiều thể loại như bi a, phi tiêu
.......cùng một khu vực sòng bài riêng

Kính Minh gọi một cốc cà phê nóng hổi uống cho tỉnh táo để còn tiếp tục thực hiện kế hoạch, muốn bắt được cọp thì phải vô hang dụ nó ra mới được

Ting...ting....ting

Cầu thang máy lần lượt mở ra hết lần này rồi đến lần khác, câu sắp sửa bỏ cuộc tới nơi thì nhận ra người đang vội vàng bước ra khỏi thang máy kia chính là Vân Tường

" Cô làm gì ở đây vậy Vân Tường, từ lúc nào mà cô có tiền để thuê một phòng VIP giành cho những người nhiều tiền"  Kính Minh chặn đường, anh biết chắc chắn hai người này đang giấu giếm chuyện gì đó

" Ôi Vương thiếu gia, sao cậu lại có mặt ở đây thế. Tôi chỉ ở đây để thực hiện nhiệm vụ do chủ nhân giao phó thôi, tôi đang rất vội xin thiếu gia hãy tránh đường". Vân Tường mặt tái xanh như vừa nhìn thấy ma, cô cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với người đứng trước mặt

" Thật à, hôm trước cô gặp Chi Lan hay không? Mặc dù lúc đó tôi không tỉnh táo nhưng Chi Lan rõ ràng đã có gặp cô, mấy hôm nay con bé đi đâu mà chẳng thể liên lạc được". Kính Minh nhìn thấy Vân Tường đang cầm một túi vải, vô tình cậu nhận ra cái áo này chính là cái mà Chi Lan hay mặc.

Mẹ anh rất thương Chi Lan nên thỉnh thoảng hay mua vải về may quần áo cho con bé ngay, Kính Minh làm sao thể quên được đó chính là tấm vải anh chọn cho con bé mà

" Lúc đó tôi có hỏi Chi Lan là cô ấy định đi đâu nhưng chẳng thấy cô ấy nói rõ, làm việc gì đó mà phu nhân giao hay sao ý". Vân Tường mắt liếc ngang liếc dọc điệu bộ lúng túng không giống một người đang thành thật, ngay lập tức anh giật chiếc túi mà cô ấy đang cầm trên tay

" Đây là cái gì, chính là áo của Chi Lan. Không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên là cô cũng có một bộ y hệt con bé được, nói mau Vân Tường đừng bât tôi phải dùng biện pháp mạnh". Kính Minh quắc mắt trông cực kì dữ tợn, Vân Tường sợ hãi đến mức chân tay ngã quỵ xuống đất

" Chi...Chi Lan đang ở cùng với tiểu thư của tôi, xin thiếu gia đừng làm to chuyện lên". Vân Tường sụt sịt, cô ấy run run chỉ về phía thang máy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip