#22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hạo Hạo, em tưởng hôm nay anh bận việc ở sở cảnh sát". Mạn Mạn ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng trước cửa nhà mình, hôm nay cô định đi ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho sinh nhật mình

" Hôm nay anh cũng bận thật nhưng sẽ giành buổi sáng của mình cho em, Mạn Mạn mới đó mà sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ"  Hạo Hạo vui vẻ mở cửa cho cô bước vào xe ngồi cho mát, anh cũng tâm lí cài dây an toàn vào cho Mạn Mạn

" Bố em cũng loạn cả lên cái gì cũng muốn chuẩn bị cho thật là hoành tráng, em đang lên danh sách mời sự sinh nhật". Mạn Mạn cho Hạo Hạo xem tờ giấy cô đã viết chằng chịt vào đó, sửa tới sửa lui cũng không biết nên mời ai

" Lý Hạo Hạo đầu danh sách luôn, chứng tỏ anh là người quan trọng đúng không?". Hạo Hạo quay sang nhìn cô đầy tự hào, Mạn Mạn quay ngoắt ra ngoài cửa sổ vì mặt cô đang đỏ bừng cả lên

" Ừm....thì...thì em cũng không biết nhưng khi viết danh sách em lại nghĩ đến anh đầu tiên, ngoài anh ra thì em có quen ai đâu". Mạn Mạn buồn rười rượi, đúng thật là từ khi xuyên đến một thế giới khác thì ngoài gia đình thống đốc ra cô cũng không quen ai

" Ơ anh tưởng em quen với Lục Uyển Khanh và Hạ Miên Miên ở mà, ba người dính nhau như sam suốt ngày quấn quýt không rời còn gì". Hạo Hạo cảm thấy khó hiểu, từ lúc ra viện đến giờ chưa thấy Mạn Mạn nhắc đến mấy cô bạn thân của mình

" Họ cũng có đến thăm em vài lần nhưng Hạo Hạo em thấy lạ lạ như thế nào ý, kiểu không còn như trước như người xa lạ". Mạn Mạn sụt sịt, cô bắt đầu nhớ mấy cô bạn của mình rồi

" Anh xin lỗi, có lẽ sau khi gặp tai nạn em luôn cảm thấy không an toàn. Em có còn uống thuốc đầy đủ không, nếu mất ngủ thì phải nói anh biết". Hạo Hạo nhìn thấy cô buồn như vậy không hiểu sao trong lòng anh cũng thấy buồn y chang, giống như có một đám mây đen kéo đến che phủ bầu trời trong trẻo vậy

" Em vẫn uống thuốc, dạo gần đây em đã ngủ ngon trở lại rồi. Nhờ anh hết đấy, ác mộng không còn ám ảnh em nữa". Mạn Mạn chu môi

" Hahaha, em thật là. Hôm nay muốn đi đâu anh đưa em đi". Hạo Hạo bất giác cười ngây ngốc, khi đi chung với cô anh cảm thấy mình có gì đó thay đổi

" Em đi may đồ, sườn xám chắc rồi ở đây thì chỉ có mặc cái đó làc chủ yếu". Mạn Mạn lấy bút gạch gạch dưới những mục cần hoàn thành, cô cảm thấy vô cùng nhàm chán

" Dạ hội thì sao chủ đề cho buổi sinh nhật của em hãy biến nó thành một buổi dạ hội với những bộ dạ phục đầy màu sắc, đeo mặt nạ rồi khiêu vũ dưới ánh đèn chùm lấp lánh". Hạo Hạo nảy ra ý tưởng, anh thấy nó cũng không tồi

" Woah, ý kiến này thú vị thật đấy". Mạn Mạn tươi roi rói, viết viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho Hạo Hạo xem thử

" Dạ khúc mùa xuân, hay đấy". Hạo Hạo tán đồng

Vậy là có một đống thứ nữa cần phải chuẩn bị, nào là âu phục rồi mặt nạ thêm giày cao gót trang sức sặc sỡ. Hoa hồng cắm khắp nơ, ruy băng còn có thêm cả một ban nhạc cổ điển nữa. Đèn chùm ở phòng khách cũng phải thay mới hoàn toàn thì nó mới có những hiệu ứng mà cô mong muốn, thế mà Hạo Hạo cũng chiều cô hết mức mùa gì cũng được anh ấy sẵn sàng bê hết

Cô nhận thấy có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía mình, họ đang ghen tị giữa sự quan tâm của Hạo Hạo giành cho cô đây mà. Nhưng người xứng đáng nhận được điều này không phải là cô mà là Hàn Mạn Mạn thật sự kia kìa, cô chỉ đang đóng thế thân cho tiểu thư họ Hàn kia

Hạo Hạo cũng nhận ra cô đã có gì đó khác với ban nãy, lúc nào cũng thở dài và cúi xuống đất lấy chân đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường

" Mạn Mạn, mệt hả em". Hạo Hạo đưa cho cô cây kem ốc quế mát lạnh

" Dạ....không em ổn, chắc là suy nghĩ xem là còn thiếu thứ gì nữa thôi". Mạn Mạn vén cọng tóc bị gió thổi ngược ra đằng sau, cô thích vị kem này vani ngọt dịu làm cho não bộ bớt căng thẳng

" À, hình như còn thiếu pháo giấy để anh đi mua cho em đứng đây đi". Hạo Hạo đặt đống đồ đang cầm trên tay vào trong cốp xe, anh vọt sang đường chạy thẳng đến cửa hàng bán đồ trang trí

Sự hăng hái của anh khiến cô cảm thấy khó xử vô cùng, trong ruột cứ quặn thắt lại đau nhói chưa bao giờ cô bị như vậy hết.

Đây là biểu hiện của sự có lỗi khi nói dối thì phải, trước đây hay bây giờ cô đều giả danh là Hàn Mạn Mạn để nhận được sự yêu thương và quan tâm.

Mưa đột nhiên rơi xuống mọi người chạy toán loạn trú mưa, Mạn Mạn ngửa mặt lên trời đón cơn mưa mát lạnh cho tỉnh táo đầu óc

" Sao em không vào trong xe ngồi mưa thế này dễ cảm lạnh lắm đấy, nào lại đây chúng ta ngồi tạm ở quán nước kia anh sẽ gọi trà gừng cho". Hạo Hạo nhẹ nhàng lấy áo khoác chùm lên đầu cho cô, anh ra hiệu chạy thẳng vào quán cà phê bên đường

*****

Mạn Mạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm nay thật đẹp thích hợp để tổ chức những bữa tiệc đặc biệt hơn là sinh nhật. Cổng nhà cô đã chật kín rồi nên có cả bảo vệ canh giữ phía bên ngoài đây toàn là loại xe đắt tiền nên ai cũng nghiêm túc không một chút lơ là, tiếng gõ cửa đầy lo lắng vang lên đó là quản gia bà ấy theo lệnh của Hàn phu nhân gọi cô xuống

" Tiểu thư, khách khứa đã tới đủ. Phu nhân muốn cô xuống để chào khách, có cần tôi giúp gì không thưa tiểu thư". Quản gia ngó vào, nét mặt lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ khi thấy trên người cô vẫn còn đang mặc bộ đồ lúc chiều

" Không cần tôi tự lo được, Lý thiếu gia đã tới chưa". Mặc dù muốn giữ trong lòng nhưng không hiểu sao cứ buột ra khỏi miệng, cô mong anh ấy tới

" Dạ, chưa ạ "  Quản gia cười khổ, bà ấy đang rất lo phu nhân sẽ trách móc

" Yên tâm hai mươi phút nữa tôi sẽ xuống, bà cứ tiếp khách hộ tôi một lát". Mạn Mạn cười nhẹ rồi tiến thẳng vào nhà tắm thay đồ, bộ đồ do Hạo Hạo chọn thật quá dễ thương

Nó là một chiếc váy dạ hội màu vàng tay phồng đi kèm theo chiếc băng rôn cũng theo tông y hệt thế, trang sức phụ kiện đi kèm sẽ do tự cô chọn chết quên giày cao gót để ở cuối giường. Cô đã nhờ người đến làm tóc và trang điểm từ đầu giờ chiều rồi nên giờ chỉ cần mặc thật đẹp rồi đi xuống là mọi thứ đều hoàn hảo, đồng hồ dưới phòng khách kêu lên bảy tiếng bữa tiệc bắt đầu ngay bây giờ

" Con gái tối nay con đáng yêu quá, thật hợp với chủ đề cha tự hào về con lắm". Hàn lão gia đón cô từ trên cầu thang, trông ông cũng cực kì lịch lãm với bộ âu phục thiết kế riêng

" Chuyện con là con gái của bố mà, cảm ơn bố vì đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tránh như thế này". Mạn Mạn khoác tay ông hai cha con từ từ bước xuống cầu thang, mọi người liên tục vỗ tay đón chào chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay

" Con gái, bữa nay con trông quá xinh xân luôn". Hàn phu nhân xuýt xoa, bà tấm tắc khen ngợi con gái mình

" Mẹ ơi, bữa nay có vị khách nào quan trọng không con sẽ ra chào họ một câu"  Mạn Mạn ngạc nhiên khi có quá nhiều người tới, cô nhìn xung quanh cực kì cẩn trọng

" Kia, Bạch phu nhân bạn thân của mẹ con chào phu nhân đi con". Mẹ vẫy vẫy tay người quen, đó là một người phụ nữ cực kì lộng lẫy thần thái cực kì sang chảnh

" Con chào cô, con rất vui vì cô đến dự sinh nhật của con". Mạn Mạn tươi cười, cụng ly rượu trên tay Bạch phu nhân

" Mạn Nhi con như một công chúa vậy, ta rất thích bộ váy của con đơn giản nhưng cực kì hợp với chủ đề"  Bạch phu nhân cười đôn hậu, trông bà như thiếu nữ đôi mươi hơn

Tiếp theo cô tiếp chuyện được rất nhiều nhân vật máu mặt khác là bạn của cha cô, vậy mà bóng người quen thuộc lại chẳng thấy đâu

" Hàn tiểu thư, bữa tiệc hôm nay thật vui quá đúng không?". Đang hướng ra ngoài vườn cô vội dừng bước khi thấy cô một tiểu thư chắn trước mặt, người này trông lạ lắm hình như chưa gặp bao giờ thì phải

" Cảm ơn tiểu thư đã thích, nhưng cho tôi mạn phép được biết tên tiểu thư được không". Mạn Mạn cụng ly

" Chung Mỹ Oánh, hôn thê cũ của Lý Hạo Hạo. Nếu cô không nhập nhằng với anh ấy thì tôi đã trở thành con dâu của thống đốc rồi, cô cũng thích đeo bám người khác đấy". Từ tiệc sinh nhật biến thành đánh ghen chỉ trong một nốt nhạc, tiểu thư này thực sự rất thích Hạo Hạo

" Tôi không muốn đôi co với tiểu thư trong chính ngày sinh nhật của mình, có gì muốn nói thì sẽ nói sau được không tôi có rất nhiều việc hôm nay thưa lỗi thưa Chung tiểu thư". Mạn Mạn để ý có rất nhiều người đang nhìn về phía cô, tốt nhất là không nên tranh cãi với tiểu thư kia mà làm gì

" Tôi chưa nói hết, Hạo Hạo sẵn sàng từ chối tôi để đến với cô. Mạn Mạn ngoài cái danh con gái của tay buôn vũ khí giàu nhất Nam Kinh thì còn gì khác không, dung mạo cũng tạm ổn thôi à chắc cô dùng bùa mê thuốc lú với anh ấy rồi đúng là đồ mặt dày"  Chung tiểu thư chống nạnh gương mặt cực kì tức tối, thành công thu hút sự chú ý của mọi người có mặt trong bữa tiệc

" Mạn Mạn, anh đến muộn em chờ có lâu không. Mỹ Oánh ai mà ngờ lại được gặp cô ở đây chứ, cô đang thắc mắc tại sao tôi lại chọn Mạn Mạn thay vì cô sao. Tôi thật sự muốn bên cạnh cô ấy, dù Mạn Mạn có dùng bùa mê thuốc lú gì đó thì Lý Hạo Hạo này sẵn sàng bị lợi dụng". Hạo Hạo từ đằng sau xuất hiện, một tay nắm lấy tay cô thơm nhẹ một cái tay còn lại thì đặt vào eo Mạn Mạn cực kì tự nhiên

" Hạo Hạo, em đợi anh mãi". Cô cảm thấy cực kì nhẹ lòng khi thấy anh, Chung tiểu thư đột nhiên biến thành một kẻ thứ ba cực kì thừa thãi. Cô ấy đùng đùng bỏ đi, Hạo Hạo giải vây thành công

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip