#10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahhhhhh.....ahhhhhh

Cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm nữa, từ lúc ra viện đến giờ chưa có đêm nào cô được ngủ ngon giấc. Chả là khi còn ở viện mỗi lần mà cô không yên giấc thì bác sĩ lại kê đơn thuốc an thần còn bây giờ thì cô đang bắt đầu cai thuốc an thần, chẳng thế mà những cơn ác mộng cứ liên tục kéo đến khiến cô sợ hãi tột cùng

" Mạn Nhị, con lại gặp ác mộng à....không sao đâu có mẹ đây". Hàn phu nhân tức tốc có mặt ngay bên cạnh con gái

" Con có chắc là không cần thuốc an thần không, cha có hỏi bác sĩ điều trị cho con rồi nếu khó ngủ quá vẫn có thể dùng mà". Hàn lão gia lôi trong ngăn kéo tủ ra một lọ thuốc màu cam

" Dạ thôi, con quyết tâm rồi. Phải cai thuốc an thần bằng được, tương lai cũng không thể phụ thuộc quá vào nó". Mạn Mạn xua tay, mồ hôi mướt mải cứ thế chảy xuống cằm

" Hay là để mẹ nhờ A Hạo qua đây, mấy hôm ở trong viện cứ hôm nào có thằng bé bên cạnh con cũng đều ngủ rất ngon". Hàn phu nhân ra hiệu cho Hàn lão gia

" Ừ....ừ đúng đó, Mạn Mạn à hay cha gọi Hạo Hạo qua đây được chứ". Hàn lão gia bắt được sóng của vợ mình

" Cha mẹ con đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, con và Hạo Hạo không thể ở bên nhau được đâu. Hứa hôn hay gì gì đó con không muốn cho anh ấy phải khổ sở về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, anh ấy là người tốt xứng đáng được bên cạnh người phụ hợp với mình". Mạn Mạn chau mày, cô biết tỏng là hai người họ vẫn có ý định gán ghép mối lương duyên này

" Được rồi..... được rồi, con gái trời còn chưa sáng con nhanh chóng ngủ tiếp đi mai mẹ lại nấu canh hạt sen cho con". Hàn phu nhân thở dài

" Cần gì cứ gọi cha mẹ sẽ qua ngay, ngủ ngon Mạn Mạn". Hàn lão gia cũng nhanh chóng rút lui

Giờ đây trong căn phòng le lói ánh đèn bàn Mạn Mạn co mình lại ở một góc giường, cô thực chất không phải Hàn Mạn Mạn mà cô là Cự Giải một nữ đạo chích thuộc băng nhóm HERd. Chẳng hiểu lý do gì mà cô lại có mặt ở đây một nơi hoàn toàn xa lạ, Cự Giải đơn độc đến phát khóc không biết mọi người trong nhóm có sao rồi

Cốc....cốc...côc

" Ai đó, cha mẹ không cần lo đâu con sắp ngủ rồi". Cự Giải giật mình

" Là anh đây, Hạo Hạo đây". Tại sao Lý Hạo Hạo lại có mặt ở đây

" Muộn rồi anh còn sang đây làm gì, bố mẹ gọi anh sang đúng không? Họ kì ghê á". Cự Giải mở cửa ra, cô vô cùng khó xử

" Đâu có anh tự động đến mà, thật ra thì tiện anh có công việc đi ngang qua đây thấy phòng em vẫn còn sáng đèn nên anh đoán em chưa ngủ". Hạo Hạo trầm ngâm

" Bây giờ là 12 giờ đêm, anh nói dối quá tệ. Với lại đúng thật là em bị khó ngủ, bác sĩ nói phải cai thuốc an thần". Cư Giải bĩu môi

" Cho anh vào phòng nhé, ngoài này lạnh quá". Hạo Hạo rùng mình

" Ôi chết, ngoài này lạnh thế nhỉ.....mưa bên ngoài đang mưa" Vì không để ý nên cô không biết bên ngoài trơi đang mưa rất to, hình như là bão

" Đang mùa mưa mà, em đang cai thuốc an thần à. Cũng khó đấy cả tháng trời sử dụng bây giờ ngưng ngang chắc không quen, đừng lo em sẽ làm được thôi". Răng Hạo Hạo đánh bần bật vào nhau

" Mặc tạm cái này vào đi, nếu em nhớ không nhầm thì đây là phòng cũ của cha em nhưng sau đó ông dời sanh chỗ khác nên là một số đồ cũ vẫn chưa dọn". Cự Giải nhớ ra hôm trước cô có tìm thấy một bộ quần áo, hỏi ra mới biết đây là một trong những bộ cũ của Hàn lão gia

" Cảm ơn, làm phiền em quá". Hạo Hạo nhanh chóng thay quần áo

" Có phòng tắm sao anh không thay, mà thay luôn ở đây thế". Cự Giải hốt hoảng quay đi

" Tiện thì thay luôn chứ sao, em đừng lo anh không dám làm gì em đâu. Anh đang ở trong hang cọp rồi, cho Hạo Hạo này mười lá gan cũng chẳng dám". Hạo Hạo cười khổ

" Coi như là anh biết điều, mà anh có đói không? Em kêu người nấu gì có anh ăn nhé, ừm cháo cũng không tệ nhỉ". Cự Giải nghĩ trong bụng chắc anh chưa ăn gì

" Ồ cũng được, nhưng mà khuya lắm rồi phiền người làm trong nhà quá". Hạo Hạo đã thay xong quần áo

" Em chỉ cần bảo em đói là được, khoan....khoan đã anh lẻn vào đây đúng không?". Cự Giải nghi hoặc

" Làm sao mà em biết được, đúng là anh có trèo hàng rào vào hihihihi". Hạo Hạo gãi đầu

" Mưa gió thế này nguy hiểm lắm anh có biết không, rồi anh bị thương thì em phải nói thế nào với Thống đốc phu nhân đây". Cự Giải tiến lại gần, cô cố gắng nhìn xem trên mặt Hạo Hạo có vết thương nào không

" Em đang lo cho anh à, ngoài mẹ anh ra chưa có ai lo cho anh đâu". Hạo Hạo cười tủm tỉm

" Đơn giản là vì đàg trên địa bàn của Hàn gia, nếu anh có mệnh hệ nào thì cha em cũng khó ăn nói với Thống đốc.....không nói nhiều nữa chờ em một lát cháo nóng hổi sẽ nhanh chóng đem lên". Cự Giải nhẹ nhàng đóng cửa phòng

****

" Hạo Hạo, tối nay chỉ có cháo hạt sen thôi anh.....". Cự Giải bưng bát cháo vào phòng nhưng Hạo Hạo đã ngủ từ lúc nào

Tay thì để ngay ngắn trước ngực, đầu thì nghẹo hẳn sang bên phải chân thì rơi thẳng xuống giường. Ngủ được trong một cái tư thế không thoải mái như vậy chứng tỏ Hạo Hạo đã vô cùng vất vả và mệt mỏi, làm Thống soái cũng không phải là một công việc dễ dàng lúc nào cũng phải nghĩ cho người dân

Cự Giải đặt bát cháo xuống bàn, cô không muốn làm cho Hạo Hạo tỉnh dậy. Cô biết thừa là do anh ấy lo lắng cho cô nên giờ này vẫn chưa về nhà, nếu như chẳng may có ai biết được chuyện này chẳng phải người khó xử nhất chính là anh ấy hay sao

" Em định làm gì đấy, sao cứ lọ mọ thế". Hạo Hạo làm Cự Giải giật bắn mình

" À em định cởi hộ anh cái giày rồi đắp chăn lên cho anh thôi, anh chắc vất vả cả ngày rồi mau ngủ tiếp đi". Cự Giải ôm tim

" Lên giường nằm đi trời sắp sáng rồi, ngủ được phút nào hay phút đó. Em phải nghỉ ngơi cho thật nhiều thì mới mau khỏe được, nào lại đây". Hạo Hạo đập tay xuống giường

" Không hay lắm, anh cứ ngủ đi em ngủ lúc nào cũng được mà kệ em". Cự Giải thấy kì kì

" Tự giác hay anh phải sử dụng biện pháp mạnh, em muốn mọi người trong nhà biết anh với em ngủ với nhau à". Hạo Hạo hăm dọa

" Mọi người đều biết chúng ta có hôn ước với nhau rồi, nếu có chuyện gì đó xảy ra cũng không lạ lẫm gì". Cự Giải ngồi xuống mép giường

" Vậy thế em muốn chúng ta gạo nấu thành cơm đúng không? Cũng được thôi anh sẵn sàng rồi, Mạn Mạn em cũng bạo thật đấy". Hạo Hạo cười cười

" Đừng có linh tinh, thôi đi ngủ đi". Cự Giải vội vàng nằm quay sang bên trái kéo chăn kín người, chưa bao giờ cô thấy tim mình đập nhanh như thế

" Mạn Mạn chuyện hủy hôn của chúng ta hi vọng em sẽ nghĩ lại, thật ra không phải là anh cố tình níu kéo em lại hay có ý đồ gì đó xấu xa đâu. Chỉ là anh chưa từng được ngủ một giấc ngủ nào trọn vẹn, nhưng khi bên cạnh em anh lại thấy thoải mái vô cùng giấc ngủ anh cũng sâu và ngon giấc hơn". Hạo Hạo bộc bạch

" Em cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh, những khi anh vào chăm em lúc còn ở bệnh viện em không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Lúc nào cũng cảm thấy an toàn, Hạo Hạo nhiều khi em cũng muốn anh ở bên cạnh em nhưng lại chẳng tìn thấy có lí do gì phù hợp cả". Cự Giải quay lại mặt đối măt với Hạo Hạo

" Thì em có thể lấy lý do em cần anh là được mà, nhiều lúc anh cũng muốn nhìn thấy em mà chẳng biết kiếm một cái cớ gì đó phù hợp". Hạo Hạo thì thầm

" Anh cũng có thể nói là anh cần em là được mà, chúng ta làm một bản cam kết đi" Cự Giải mím môi

" Cam kết, em cứ nói thử anh nghe xem nào". Hạo Hạo gật gù

" Từ giờ hai chúng ta sẽ làm chỗ dựa cho nhau, khi nào anh tìm thấy người phù hợp thì hai ta sẽ buông tay nhau ra và ngược lại em cũng tương tự thế.....anh thấy sao?". Cự Giải nhìn biểu hiện trên gương mặt của Hạo Hạo

" Cũng được, chả mất gì hết. Dù sao thì cha mẹ hai bên cũng muốn chúng ta bên nhau, coi như là một vở kịch để cho họ vui". Hạo Hạo nhanh chóng đồng ý

" Hả.....sao anh đồng ý nhanh thế, đúng ra anh phải nói là để cho anh suy nghĩ thêm chứ". Cự Giải hồ nghi

" Lắm chuyện quá, lại đây". Hạo Hạo kéo cô vào trong lòng, tay bên phải đỡ đầu còn tay còn lại vỗ vỗ vào lưng

" Hạo Hạo cảm ơn anh, em chẳng biết làm gì để.....". Cự Giải ngáp dài một cái

" Em cứ nhắm mắt lại đi, có gì mai nói" Hạo Hạo tay bên trai vẫn tiếp tục vỗ lưng, miệng ngâm nga một bài hát

Muốn nói với cậu một câu "chúc ngủ ngon"

Nói với cậu một câu "chúc ngủ ngon"

Ngủ ngon, ngủ ngon nhé

Những vì sao đã đi ngủ rồi

Ánh trăng cũng đã say giấc

Chỉ muốn nói với cậu một câu

"ngủ ngon"

Cho dù trời âm u mây mưa

Hay trời trong mây trắng

Chẳng sao cả, đã có sao băng

Là minh chứng ngọt ngào nhất

Chẳng biết từ lúc nào Cự Giải đã yên giấc trong lòng Hạo Hạo, chưa bao giờ cô cảm thấy dễ chịu như vậy những cơn ác mộng không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó là một cánh đồng xanh bất tận, ở nơi đó có những con cừu đang thung thăng gặm cỏ. Bầu trời thì trong xanh, nắng thì chan hòa đây chính là khung cảnh mà cô muốn thấy nhất

" Lý Hạo Hạo cậu đang làm gì thế, Mạn Mạn dậy mau". Đó là giọng của Hàn phu nhân, có vẻ là đang rất tức giận

" Hàn phu nhân, Hàn lão giã chuyện này.....". Hạo Hạo chắc vẫn còn đang mơ màng nên không rõ chuyện gì đang xảy ra

" Lý Thống soái tôi tin tưởng cậu bao nhiêu vậy mà bây giờ cậu lại hại đời con gái tôi như vậy à, lương tâm cậu bị chó tha rồi ư". Cha vô cùng tức giận

" Cha mẹ không phải lỗi của Hạo Hạo đâu, là do con đấy con gọi anh ấy đến đây đấy. Chẳng phải hôm qua cha với mẹ cũng muốn Hạo Hạo bên cạnh con hay sao, giờ sao lại mắng mỏ anh ấy". Hàn phu nhân và Hàn lão gia chết đứng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip