Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hoá ra? Thuyền trưởng không nói thì ngươi có hoá ra được không? Đúng là tên chậm tiêu" Buggy phá lên cười, không ngờ tứ hoàng Shanks lại chậm hiểu đến vậy. Hagami cũng vui vẻ trở lại sau lời giải thích của Rayleigh. Thật may là anh Shanks không bị con nhỏ kia 'mua' và bắt làm bạn trai của nó.

Cuộc hành trình tiếp tục, địa điểm tiếp theo mà băng hải tặc Roger cần đi đến chính là đảo người cá. Không dừng chân ở đó quá lâu, họ nhanh chóng đi tới địa điểm tiếp theo. Và đó cũng là địa điểm cuối cùng mà cả băng đặt chân tới cho chuyến hành trình này. Đó là Wano Quốc.

Hagami nghe mọi người nói sẽ không ở đây quá lâu, vậy nên em tranh thủ lúc mọi người giải mã các phiến đá Ponelyph để chạy đi chơi. Nhưng kế hoạch của em đã bị Buggy phát hiện, anh kéo áo em lại và bảo em nên đi theo mình. Vì anh biết, mọi người sẽ sớm tìm được ra bí mật đằng sau những phiến đá đó mà thôi. Cứ ở đây đợi một lúc là phải đi rồi. Không nằm ngoài dự đoán, rất nhanh sau đó tất cả đã chuẩn bị đồ rời đi.

Nhưng chính lúc đó Roger đã ngã xuống, làm mọi người rất lo lắng. Rayleigh vội vàng chạy tới đỡ ông dậy và lấy vài viên thuốc cho Roger uống. Có lẽ là bệnh tình của thuyền trưởng ngày càng nặng rồi.

''Mọi người không phải lo cho tôi đâu... Tôi uống vài viên thuốc là khoẻ ngay mà''

''Tên ngốc này nữa, đã biết như vậy thì đừng có uống rượu''

''Uống một chút cũng chẳng sao đâu'' Bác sĩ giật chai rượu từ tay Roger và cho ông ấy một cú đấm ngay mặt, Roger cũng lao đến là giành lại chai rượu quý của mình. Cuối cùng thì cả hai lao vào đánh nhau tranh giành rượu làm cả thuyền có một tràng cười như nắc nẻ.

Sau hai ngày lênh đênh trên biển để đến hòn đảo cuối cùng thì họ cũng gặp một hòn đảo nhỏ. Cả băng quyết định dừng chân tại đó rồi mới đi tới hòn đảo cuối cùng. Nhưng đen làm sao khi Roger vừa mới tuyên bố tất cả sẽ đi đến hòn đảo cuối cùng thì Shanks và Buggy đổ bệnh.

''Chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình lớn thì cả hai anh đều đổ bệnh hết à''

''Im đi nhóc con... Anh mày khoẻ hơn nhiều rồi''

''Sốt cao tới nỗi mặt đỏ như cà chua mà anh vẫn bảo là khoẻ hơn sao? Ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi'' Hagami vật Buggy nằm xuống khi anh ta cố gắng ngồi dậy. Buggy vẫn cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của em gái để chạy đến mong Roger cho đi cùng. Tiếc là Hagami đề nghị với thuyền trưởng hãy để họ cho cô chăm sóc, còn mọi người hãy cứ tiếp tục chuyến đi.

''Vậy là mọi người đã rời đi hết rồi... Giờ chỉ còn chúng ta ở đây thôi''

''Thật đáng tiếc mà'' Shanks thều thào

''Haha... Sau này anh có thể tạo nên một băng hải tặc của riêng mình và đi đến đó mà''

''Ừm... Cũng đúng ha'' Shanks cười, chuyện này có lẽ sẽ ít gian nan hơn trước kia, nhưng anh không chắc chắn rằng nó sẽ xuôn sẻ như vậy.

''Giờ thì nghỉ ngơi đi, anh vẫn chưa hết sốt đâu'' Hagami thơm một cái lên trán Shanks làm mặt anh đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Hagami bật cười trước biểu cảm của anh, cô xoa đầu anh rồi kêu anh ngủ đi. Xong cô bê chậu nước ra ngoài, để Shanks trong đấy với khuôn mặt đỏ chót.

''Cô ơi... Cho con một ít nước ạ''

''Hai nhóc kia thế nào rồi?''

''Dạ con cảm ơn, hai anh ấy đã ổn hơn một chút rồi ạ'' Hagami ôm lấy cái bình nước rồi đi xuống phòng của họ bắt đầu công việc chăm sóc người ốm. Nửa đêm Hagami tỉnh dậy để xem hai người anh của mình có bị sốt nữa không. Sau chuyện này, cô bé phải công nhận rằng chăm sóc người ốm thật sự rất mệt...

''Buggy hạ sốt rồi... Chỉ còn anh là vẫn sốt cao thôi à'' Hagami đi ra chỗ cây đèn và bật nó lên, lấy sách ra nghiên cứu cách hạ sốt cho một người. Thử đi thử lại cuối cùng cũng ra một hỗn hợp lỏng và rất đắng. Tuy không biết hiệu quả ra sao nhưng trước hết hãy cho Shanks uống đã. Cứ để anh ấy sốt như vậy cũng không phải chuyện hay.

''Shanks à... Dậy uống thuốc đi'' Gọi đến lần thứ hai mà Shanks vẫn không có động tĩnh gì, cô đành phải để bát thuốc xuống và đi lấy thìa đút từng muỗng thuốc cho anh. Cảm thấy quá đắng nên Shanks đã tỉnh dậy, anh mơ màng nhìn xung quanh. Đập vào mắt anh là bát thuốc to đùng ở bàn, bên cạnh giường là Hagami mắt nhắm mắt mở đút thuốc cho anh.

''Này Hagami... Mau ngủ đi, cứ để bát thuốc ở đây''

''Im lặng và nằm xuống đi, em đã nói với thuyền trưởng sẽ chăm sóc hai anh đến khi hai anh khoẻ... Vậy nên... Nằm xuống đi'' Hagami đỡ Shanks nằm xuống còn mình thì kiếm đồ đậy bát thuốc lại. Cô bé đi ra khỏi phòng để tìm một cái chăn mỏng để đắp.

''Ngủ ngon...''

Sáng sớm hôm sau, cũng là lúc mà hai người anh của cô hạ sốt và khoẻ trở lại. Và chiều hôm đó cũng là lúc mà mọi người an toàn trở về đảo. Tin tức thuyền trưởng Roger đã tìm ra One Piece đã lan ra toàn thế giới, tất cả đều hướng mục tiêu của mình vào Roger để săn kho báu.

''Thuyền trưởng về rồi kìa hai anh'' Hagami vội vàng chạy vào nơi Shanks và Buggy đang ở mà báo cho họ. Cả ba chạy ra chào đón mọi người trở về. Shanks tiến đến và hỏi Roger về chuyến đi, chẳng hiểu sao mà Roger lại nói đến chuyện của Hagami ở cuộc đời đầu tiên. Shanks nghe xong không nói gì mà bật khóc, anh không muốn nhắc lại nó chút nào...

''Có lẽ lần này nhóc đã làm được, Shanks...''

--------------------------------------------------------------

Câu chuyện bát thuốc hạ sốt bất ổn theo lời kể của Shanks.

"Nó đắng kinh khủng, giống như là nó không phải thuốc mà là đồ uống tra tấn phạm nhân ấy..."

"Nhưng dù sao thì đó cũng là đồ của Hagami làm cho nên tôi sẽ uống hết để em ấy không cảm thấy buồn..."

Thực chất khi đó Hagami không biết chữ, cô nhóc chỉ làm theo những hình ảnh có trong sách nên mới ra một hỗn hợp kinh dị như vậy. Và đó cũng là lí do mà cô nhóc phải làm đi làm lại mới có thể giống một bát thuốc.

Chung quy lại thì tác giả cũng không thể khẳng định được thứ mà Shanks uống có phải thuốc hạ sốt hay không:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip