Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù gì mọi chuyện cũng đã sảy ra rồi, đâu thể nào cứu vớt được nữa, bây giờ phải tập chung vào hiện tại và tiến đến tương lai mới là điều quan trọng nhất. Suy nghĩ là như vậy nhưng hành động của hai người lại suýt nữa đã gây ra kết cục như cuộc đời đầu tiên.

"Hai người nghĩ sau này ai sẽ kế nghiệp tôi nhỉ?" Roger vuốt râu tự tin nói, từ khi khắc dòng chữ cổ trên phiến đá, không lúc nào ông không nghĩ về người sẽ nối nghiệp mình. Mặc dù hiện tại ông mới chỉ là một hải tặc có chút tiếng tăm trên biển.

"Bớt mơ tưởng đi Roger ạ'' Rayleigh trả lời, mặt ông hiện rõ sự bất lực với thuyền trưởng của mình.

"Thôi nào, ai cũng có quyền mơ tưởng mà... Tôi thì nghĩ con trai tôi sẽ thực hiện điều đó" Roger vui vẻ nói mà không biết rằng cũng chính câu nói này đã gây ra kết cục bi thảm như ở cuộc đời đầu tiên.

"Cậu ấy sẽ giống ngài lên ngôi Vua Hải Tặc ạ?!" Hagami tò mò hỏi, đó có phải là người mà trước kia thuyền trưởng đã nhắc đến không?

"Chính xác" Roger vui vẻ trả lời, ông tin rằng sau này con trai của mình sẽ nối nghiệp ông trở thành Vua Hải Tặc. Thằng nhóc mà trở thành Vua Hải Tặc, chắc chắn sẽ rất ngầu cho xem, nghĩ đến vậy thôi là ông đã không giấu được nụ cười.

"Vậy cháu sẽ trở thành thành viên của cậu ấy và giúp cậu... Đau quá, sao anh đánh em" Shanks không nói gì mà lôi cô vào trong mặc kệ cô có gào lên là buông em ra. Thật may mắn là Shanks có nhớ lại sự việc này, nếu không chỉ chậm một chút thôi, là Hagami sẽ nói ra câu "Cháu sẽ giúp cậu ấy trở thành Vua Hải Tặc" và mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn biến theo cái cách tồi tệ nhất.

Roger nhìn hai anh em như vậy cười lớn và bỏ qua câu chuyện dang dở đó. Rayleigh nhìn Shanks với ánh mắt nghi hoặc, không biết đã có chuyện gì với mấy đứa nhỏ mà dạo này thấy chúng rất bất thường. À không, có lẽ chỉ có Shanks và Buggy mà thôi.

Điển hình là hôm trước, khi Roger được một người dân ở đảo tặng cho một chiếc bánh kem. Roger đã không ăn nó mà nhường cho bọn trẻ chia nhau ra ăn. Shanks và Buggy không ăn mà nhường tất cho Hagami, hơn nữa ánh mắt hai đứa nhỏ nhìn Hagami thật sự rất có ý đồ xấu. Nó giống như không phải ánh mắt của đứa trẻ nhìn em gái của chúng, mà giống như nhìn con mồi của chúng vậy.

Hành động của bọn trẻ còn quá đáng hơn khi mà Shanks 'giúp' Hagami lau kem trên miệng bằng cách không thể bất ngờ hơn. Rayleigh đã rất sốc với hành động đó của Shanks và chẳng nói được lời nào.

"Này, cháu không được làm vậy... Cháu chỉ được làm vậy với người cháu thích thôi"

"Nhưng cháu thích Hagami thật mà" Shanks nói rồi ôm chặt Hagami như muốn cho Rayleigh thấy được rằng cô chính là người của cậu.

"Cháu cũng thích anh Shanks lắm" Hagami cười tươi ôm lại anh bày tỏ tình cảm làm Rayleigh bất lực. Thật may mắn là Buggy không bạo dạn như Shanks là mấy, tuy không thể hiện hẳn ra ngoài nhưng những hành động ân cần quá mức của cậu đủ chứng minh rằng Buggy giống Shanks.

Như mọi khi, ông sẽ đi kiểm tra ba đứa đã ngủ hay chưa thì hôm nay lại phải nhờ Roger làm hộ. Từ chiều đến giờ ông cứ bị đau đầu và chẳng thể tỉnh táo được giây phút nào, cứ như là đã ăn hay uống phải loại độc tố nào vậy. Tối hôm đó Rayleigh như bị chuốc thuốc ngủ, ông ngủ say tới nỗi mà mọi người tưởng ông đã bị làm sao. Và ngay cả chính ông cũng đã nghĩ như vậy.

Rayleigh nhớ mình đã mơ phải một giấc mơ khá kì lạ, ông mơ về một người con gái đang cố gắng giúp một người nào đó lên ngôi vị Vua Hải Tặc bằng bất cứ điều gì, ngay cả việc hi sinh mạng sống để đạt được mục đích. Cho tới khi ông nhìn rõ mặt của người con gái đó...

Là Hagami.

Còn người kia chính là một cậu thiếu niên có nét khá giống Roger hồi trẻ. Khác một điều là cậu ta có những đốm tàn nhan ở trên mặt. Đặc biệt là cậu ta có một hình săm ở cánh tay và sau lưng. Tuy không nhìn rõ đó là gì nhưng ông cảm giác một điều rằng chuyện đó có liên quan đến Shanks và Buggy, đặc biệt là Hagami.

Dù không có bất kì bằng chứng nào chứng minh cho suy luận của mình nhưng có một điều mà ông chắc chắn, Hagami đã gây ra một chuyện gì đó rất xấu ở tương lai...

''Nếu thật sự đó chính là điềm báo thì chắc chắn ta phải ngăn con bé ngốc nghếch đó lại. Không thể để con bé rơi vào con đường xấu'' Với suy luận của Rayleigh thì cũng đúng, bởi vì chuyện đó đã từng sảy ra nhưng mà là sảy ra ở cuộc đời đầu tiên. Khi mà họ chẳng còn cách nào ngăn cản Hagami được nữa. Mọi chuyện đã sảy ra theo như nỗi sợ của tất cả mọi người.

Tiếng hét thất thanh của Hagami vang lên thu hút sự chú ý của Rayleigh. Ông vội vàng chạy vào xem tình hình, Roger cũng chạy vào theo. Vừa mở được cửa là Hagami nức nở chạy ra ôm chặt lấy chân của Rayleigh. Cô bé sợ hãi ôm lấy ông đòi bế. Em ôm chặt lấy Rayleigh rồi úp mặt vào áo của ông thút thít khóc.

"Có chuyện gì vậy, Hagami?" Rayleigh lo lắng hỏi, ông xoa lưng Hagami trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cô bé.

"Hai đứa lại trêu em hả?" Roger dựa lưng vào tường chất vấn hai đứa nhỏ, không hai đứa nhóc này làm thì đâu có chuyện Hagami khóc tới mức như vậy.

"Tụi cháu đâu có đâu ạ, em ấy tự dưng chạy ra rồi hét lên mà" Shanks nói, mặc dù biết là câu nói dối này sẽ không qua mặt được Roger và Rayleigh.

"Hai... Hức... Hai anh... Doạ em..." Hagami ôm lấy cổ áo Rayleigh nức nở, cô nhóc đã cố gắng kiềm nén tiếng khóc để nói với Roger rằng Shansk và Buggy đã cùng nhau bày trò ra trêu mình

"Bọn cháu không có mà, là Buggy" Shanks nhanh mồm nhanh miệng liền chỉ tay vào Buggy khiến mọi sự nghi ngờ đều dồn lên cậu.

"Cái tên kia ngươi muốn gì? Không phải tại ngươi đầu têu trước à?" Buggy cũng không vừa, cố gắng cãi lại Shanks, rõ ràng là hắn bày ra kế hoạch này trước, vậy mà lại đi đổ lỗi cho anh, hắn ta đúng là kiểu sống không chừa cho người khác sống cùng hay sao?

"Ta đầu têu không có nghĩa ngươi phải theo"

"Nhưng chính ngươi cũng muốn vậy mà?!"

"Nhưng..." Shanks hết cãi lại Buggy, vốn dĩ hắn nói đúng mà. Roger bật cười rồi xách hai đứa trẻ lên và cho hai đứa vào lau sàn gỗ chừa cái tội thích trêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip