Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sakazuki về chưa vậy? Anh ta đi lâu quá" Hagami ngồi trong phòng làm việc của Akainu than thở, đã ba ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin gì của hắn hết. Cô chán nản tựa đầu vào cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía cánh cổng đợi nó mở ra và Akainu đi vào.

"Làm sao tên đấy có thể thân với Hagami như vậy?" Đó mới chỉ là một trong vô vàn câu hỏi tương tự khác mà những vị thất vũ hải đặt ra. Không biết tên Akainu đã làm gì mà khiến em ngày đêm nhung nhớ hắn vậy chứ? Bọn họ cũng muốn hỏi để học tập.

"Có thông báo hắn ta đang trên đường trở về này, Hagami" Smoker nghe thấy thông báo từ Tashigi liền nói với cô nàng; hắn thấy từ khi Akainu đi khỏi tổng bộ, Hagami không lúc nào không mong ngóng hắn trở về. Thật giống như những cặp đôi yêu nhau khi một trong hai đi xa vậy.

"Thật hả?! Anh ta về đến đâu rồi? Đến cổng chính chưa?" Nghe thấy thông tin người nọ chuẩn bị về Hagami háo hức ra mặt, cô chồm người dậy hỏi làm Smoker giật mình lùi ra sau. Cô gái này đúng là tăng động bất thường mà...

"Đang trên đường chứ không phải đang ở cổng đâu, nhanh thì sáng mai mới về được" Mặt Hagami có chút trầm xuống mang vẻ thất vọng, đợi đến bao lâu nữa hắn mới về để cô bớt chán nản đây, chứ cô ở đây chẳng có gì chơi cả. Cô ủ rũ đi vào phòng bếp tìm gì đó ăn, ở đó cô gặp Garp và Sengoku đang ăn bữa chiều tại đó.

"Sao thế nhóc con?! Không có Akainu nhìn buồn hẳn" Garp phá lên cười, nhìn con nhóc thật giống đứa con trai của ông khi thấy vợ vắng nhà vài ngày.

"Hahaha... Nhìn giống kiểu xa người yêu nhỉ" Sengoku trêu trọc làm cô phải bật dậy, vội vàng bác bỏ câu nói đó.

"Thích quá còn chê" Hagami phồng má chu môi không công nhận lời nói đó, cô chẳng vui vẻ nhưng cũng chẳng tức giận, mà chỉ thấy mình cảm thấy rất buồn chán mà thôi. Họ không mấy chú ý đến Hagami nữa mà chuyển qua những vị thất vũ hải đang ngồi ăn cùng nhau ở bàn đối diện.

"Sao các ngươi vẫn cố gắng ăn bám ở đây thế?" Sengoku thắc mắc hỏi khi nhìn thấy ba vị thất vũ hải vẫn cắm rễ tại đây và chưa có ý định rời đi. Lẽ ra bọn chúng phải rời đi từ mấy hôm trước rồi chứ nhỉ?

"Ông đuổi chúng tôi hả?" Doflamingo không vừa ý mà hỏi lại, bọn họ có ăn bám lâu đâu chứ? Có ba ngày thôi mà? Mihawk đặt tay lên vai mang hàm ý bảo hắn ngậm mồm vào và mình sẽ là người ra nói chuyện thay, chứ để tên Doflamingo tiếp tục thì có lẽ bọn họ sẽ phải sớm phải cuốn gói ra khỏi đây sớm.

"Bớt đi, ta hiểu quá rõ tính nhà ngươi rồi" Garp xua tay chế giễu, mặt tỏ rõ thái độ chán ghét, những tên hải tặc này càng ngày càng lươn lẹo, hỏi sao mà hải quân họ không cảnh giác chứ? Ngay đến cả trong câu nói còn mang rõ hàm ý của sự khiêu chiến rồi.

Cuối ngày hôm đó, Sakazuki trở về sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Hagami vui vẻ ra đón anh ta, đi sau cô là những khuôn mặt cau có khó chịu đến từ những vị thất vũ hải kia.

"Tặng cô cái này" Hắn nhét vào tay cô một cái chìa khoá của một chiếc xe nào đó và ra hiệu cho cô đi theo mình.

"Quà sinh nhật sớm của tôi đấy" Thứ mà Sakazuki tặng cho Hagami nhân dịp sinh nhật sớm là một chiếc xe có khả năng đi trên mọi địa hình, dù là trên nước, trên mặt đất, trên bầu trời hay dưới biển. Hagami rất thích thú với món quà mà Sakazuki tặng cô, đúng là một món quà đặc biệt.

"Em cảm ơn Sakazuki nhiều lắm" Sakazuki sốc không nói lên lời trước hành động táo bạo của Hagami trước toàn dân thiên hạ, mặt anh ta đỏ ửng lên như thiếu nữ e thẹn được người yêu tặng quà vậy.

Còn với ba thanh niên kia thì sốc tới nỗi bay màu rồi, Doflamingo không đứng vững được nữa mà gục xuống tuyệt vọng. Vậy là em gái mà hắn hết mực yêu thương, cưng chiều giờ đã là của người khác rồi ư. Tâm lí bất ổn của hắn giờ thêm hành động của Hagami làm hắn suýt nữa thì không kiểm soát được lí trí của mình.

Aokiji đứng bên trên nhìn xuống mà tặc lưỡi một cái rồi quay người bỏ đi, vốn dĩ hôm nay anh ta cũng định tặng Hagami một món quà để ghi điểm trong mắt cô nhưng tiếc là Sakazuki đã nhanh tay hơn anh một bước...

Sengoku và Garp đứng từ xa dùng ống nhòm nhìn ra chỗ mọi người đang tập trung, thật là bất ngờ đấy nha. Hoá ra là vì tặng Hagami chiếc xe này nên hắn ta mới nhận nhiệm vụ tới đảo công nghệ hay sao? Thật là mưu kế quá đi.

"Sakazuki... Cậu ta chỉ cần một món quà thôi là ăn đứt những người còn lại"

"Nhìn họ bất lực quá..." Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười, thì Garp nói đúng mà. Đang hóng chuyện thì có tiếng gõ cửa, đi vào là một người con trai có mái tóc vàng và vóc dáng khá cao. Cậu ta chính là nội gián của hải quân xâm nhập vào băng hải tặc Donquixote để ngăn cản âm mưu xấu xa của Doflamingo và tên thật của cậu ta là Donquixote Ronsinate.

"Báo cáo thuỷ sư đô đốc Sengoku và phó đô đốc Garp..."

"Ronsinate... Con có chắc chắn muốn làm điều đó không? Nó thật sự rất nguy hiểm"

"Cháu đã quyết định rồi, thưa ngài Sengoku... Cháu chắc chắn sẽ làm điều đó để ngăn cản anh trai mình" Sengoku nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy dữ dội trong đôi mắt ấy. Đến cuối cùng, ông vẫn phải gật đầu chấp nhận cho cậu thực hiện nhiệm vụ. Chẳng biết bằng cách nào đó Doflamingo đã thuyết phục Hagami đi đến Dessrosa ngay sau khi Corazon rời đi không được bao lâu.

"Cháu cảm ơn mọi người vì đã cho cháu ở đây ạ... Tạm biệt mọi người, cháu đi đây ạ"

"Đi cẩn thận nhé, con nhỏ ngốc"

---------------------------------------------------

Lí do Hagami rời khỏi hải quân một cách an toàn như vậy là có thế lực đằng sau chống lưng. Thuỷ sư đô đốc Sengoku dù không bằng lòng nhưng cuối cùng vẫn phải để Hagami đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip