Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy giao con nhóc đó cho cậu Aokiji" Garp vỗ vai Aokiji và giao nhóc con đó cho anh. Anh ta luống cuống đỡ lấy Hagami để cô không bị ngã xuống đất.

"Lão già ngốc này... Ông biết chúng tôi đã phải chịu trận của cấp trên nhiều lắm không hả?" Sengoku dù không đồng ý với hành động nông nổi của Garp nhưng cuối cùng vẫn chịu giúp ông bạn già. Nếu có thêm một vụ nữa như vậy, khéo ông xin nghỉ hưu sớm quá, chứ ở cùng Garp, ông tổn thọ lắm rồi.

À nhưng mà khoan đã, có vài điều mà đến giờ ông vẫn còn thắc mắc về phía năm ông lão kia. Mặc dù họ có nhắc nhở ông về chuyện của Hagami nhưng chẳng hiểu sao ông cứ có cảm giác rằng họ đang hài lòng với ý định của Garp vậy? Đây là do Sengoku quá đa nghi, hay là do ông suy nghĩ quá nhiều rồi?

"Tôi biết mọi người sẽ giúp tôi mà" Garp phá lên cười rồi khoác vai Sengoku cảm ơn rối rít.

"Riêng lần này thôi" Sengoku vớ lấy túi bánh quy của Garp xong rồi bỏ đi cùng Tsuru. Garp ở lại dặn dò Aokiji và Akainu nhớ để ý đến nhóc con này và đừng bao giờ rời mắt khỏi nó, nếu không muốn nó gây chuyện.

"Vậy là chúng ta sẽ đi cùng nhau ạ?"

"Không phải là chúng ta, mà chỉ có ngươi và tên kia thôi... Cả hai ngươi đừng có mà cản đường ta" Akainu lạnh lùng nói và bỏ đi trước làm cô có chút sợ hãi. Aokiji chậm rãi đi theo sau, để Hagami đi cuối. Nhưng hai người nào biết điểm yếu của cô là rất hay quên đường. Khác với cậu đầu tảo thì khi đi nhiều lần Hagami sẽ nhớ đường, còn nếu đi một hai lần là sẽ rất khó nhớ và sẽ thường xuyên bị lạc.

"Thôi chết... Con nhỏ đó biến đâu mất rồi" Còn về phía của Hagami cô đã đi lòng vòng quanh trụ sở hải quân mà vẫn chẳng tìm ra đường ra cổng chính, nó vẫn là một đường thẳng và cô chẳng gặp ai cả.

"Cái trụ sở hải quân là mê cung hay sao vậy... Từ nãy mình vẫn chưa thấy lối ra ở đâu" Hagami vẫn cứ đi dù biết mình sẽ chẳng ra được. Không phải cô không cảnh giác với những hải quân, nhưng đi nhiều cũng mệt và đói nữa. Cô vào tạm vào một căn phòng và lấy đi túi bánh quy của ai đó rồi bỏ đi. Vừa định đi ra khỏi phòng thì một bàn tay chặn cửa lại làm Hagami giật mình.

"Tính đi đâu con nhóc kia?" Cô vội vàng quay người lại và giấu túi bánh quy ra sau lưng, tự dưng xuất hiện làm cô giật mình. Hagami không nói được gì mà chỉ đứng im ở phía cửa ra vào chờ đợi người nọ nói gì đó:

"Ngươi... Là con nhóc hay đi theo ngài Aokiji đây mà? Sao vẫn còn ở đây?"

"Thì... Tôi... Cũng đang định đi tìm ngài ấy đây" Cô nói, tay đang cố gắng nhét túi bánh quy vào áo và chuẩn bị thời cơ chạy trốn.

"Bỏ lại cái gói bánh rồi thì muốn đi đâu thì đi" Hắn nói, nhìn qua cô nhóc co ro đứng cửa kia là hắn đoán được cô đang che giấu hắn điều gì đó.

"Gói bánh nào chứ?! Tôi đâu biết gói bánh nào đâu?" Tiếng loạt soạt từ vỏ bánh đã bán đứng Hagami ngay khi cô vô tình ép sát túi bánh vào áo của mình.

"Có ai nói rằng cô nói dối rất tệ chưa hả?" Hagami lắc đầu và bất chợt la toáng lên.

"Aaaa... Ngài Akainu đang bay lên kìa?!" Người kia nhìn theo hướng chỉ tay của Hagami, nhân cơ hội đó cô đẩy cửa ra và bỏ trốn. Cô vừa chạy vừa bóc gói bánh ra ăn mà không nhìn kĩ hạn sử dụng của nó. Gói bánh mà cô ăn ngon lành đó đã hết hạn cách đây 3 tháng rồi.

Hagami như có được chiêu tốc biến, chỉ một đường rẽ thôi là người kia đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa rồi.

"Chết thật chứ... Gói bánh đó là gói bánh mà ngài Garp đã để quên ở đấy và nó đã hết hạn rồi còn đâu... Con nhóc này mà bị gì chắc không phải lỗi của mình đâu nhỉ" Người nọ thầm nhủ, đây là hắn đã cố gắng để bắt kịp con nhóc đó rồi đấy nhé, không phải là hắn thấy nạn mà không giúp đâu.

Thật may mắn là sau cuộc rượt đuổi đó Hagami đã tìm được đến chỗ của Akainu, chưa kịp giải thích thì đã bị hắn ta cốc cho một phát vào đầu.

"Sao anh cứ đánh tui vậy? Tui đã làm gì sai chứ?" Hagami ôm đầu kêu đau, túi bánh được cô làm thành một cái lá che chắn cho đầu của mình khỏi bàn tay cứng ngắt của đô đốc hải quân.

"Ngươi đã đi đâu?"

"Tui ở trong đó... Tất cả là tại mấy người chứ bộ, tui có làm gì đâu" Cô phồng má, thử nhìn cách họ đi bình thường và nhìn cách cô đuổi theo họ khi họ đi bình thường đi. Chắc chắn sẽ thấy điều 'bất thường'. Hắn không trả lời mà nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý rằng hãy giải thích đoàng hoàng cho hắn nghe nếu không hắn sẽ không nhân nhượng mà tha cho cô.

"Ai bảo các người đi nhanh quá làm gì, tui đâu có theo kịp"

"Cái này phải là do cô, ai bảo không đi nhanh lên chứ?"

"Các người chân dài dĩ nhiên phải đi nhanh hơn rồi, chân tui một mẩu này sao đi nhanh bằng các người chứ?" Sau cuộc cãi vã đó Akainu đã thay đổi, ít nhất là hắn ta cũng đã thay đổi một chút. Hắn ta đi chậm lại đợi con nhỏ mà hắn cho là phiền phức này đi cùng.

"Anh ăn không?"

"Cô lại chôm được ở đâu thế?"

"Tôi đi xin đoàng hoàng... Nhưng mà người ta không cho, nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó có mái tóc trắng" Hagami hậm hực trình bày sự việc cho hắn nghe, nhưng không sao túi bánh này giờ thuộc về cô rồi, hắn ta chắc chắn sẽ không làm gì được nó đâu.

"Người cô nói là Smoker, một hải quân tập sự, bằng tuổi cô" Hagami à một tiếng và tiếp tục ăn bánh, Akainu cũng lấy vài cái bánh ra ăn chung với cô. Gói bánh gần hết thì cũng là lúc Aokiji đi ra với hai túi bánh su kem.

"Anh ăn không, nó ngon lắm đấy"

"Cảm ơn" Chuẩn bị đưa lên miệng ăn thì Aokiji dừng lại và suy nghĩ gì đó. Bỗng anh ta lấy lại túi bánh và xem hạn sử dụng.

"Là túi bánh quy của Garp... Vào ba tháng trước"

"Nghĩa là vào ba tháng trước túi bánh này của ngài Garp ạ?"

"Không!! Túi bánh hết hạn được ba tháng này từng là của Garp"

"CÁI GÌ CƠ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip