Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Băng hải tặc tóc đỏ cắm rễ ở nhà Mihawk cũng được hai ngày và Shanks tính là hết hôm nay họ sẽ rời đi. Hagami cảm thấy khá tiếc nuối khi mà cô chẳng thể chứng kiến bất kì trận đấu nào từ sư phụ và anh trai. Như đọc được suy nghĩ của em, cả hai đứng dậy và bắt đầu một cuộc chiến so tài kiếm thuật. Mọi người tập trung đầy đủ để chờ đón màn thể hiện giữa hai kiếm sĩ.

Đúng là nếu không có Hagami thì đây chỉ là một cuộc so tài đúng nghĩa, nhưng em đã ở đây và còn là người xem trận chiến vậy thì họ buộc phải giành chiến thắng đối phương để ghi điểm trong mắt em. Mặc dù cả hai đã ghi khá nhiều điểm tốt trong mắt em nhưng họ vẫn muốn là người đầu tiên làm em chú ý hoặc ít nhất thì có điểm tốt trước đối thủ như Shanks và Mihawk hiện giờ.

''Tôi nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây... Hoặc ít nhất là cách xa chỗ này ra... Hagami đi thôi''

''Dạ'' Và đúng như lời Lucy Roo nói, trận chiến diễn ra từ sáng đến tối muộn mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hagami nhìn họ đánh nhau hăng máu như vậy cũng ngưỡng mộ, từ sáng chưa có gì vào bụng mà vẫn có thể nghênh chiến với nhau, đúng là quái vật mà.

Thấy Hagami đợi cơm từ rất lâu rồi mà chưa ăn, nên Benn quyết định đi đến cắt ngang trận chiến, dù sao thì hai người họ còn rất nhiều thời gian với nhau, chi bằng để lần khác tiếp tục chứ nhìn Hagami như vậy, anh có chút không nỡ.

Vừa nhìn thấy em là mọi mệt mỏi và đau đớn mà đối phương dành cho mình đã bay đi hết. Đọng lại trong tâm trí họ chỉ có bóng hình em...

''Đồ ăn bị nguội rồi, hai anh đợi một chút nhé, để em mang đồ ăn đi hâm nóng lại"

"Đành chịu đói thêm chút nữa thôi, anh cũng muốn ăn nóng" Hagami gật đầu rồi bê thức ăn vào trong bật bếp đun lại. Shanks và Mihawk cũng mò vào theo, cô nhắc họ nên đi tắm đi sau khi ra đồ ăn sẽ có để ăn luôn. Nhưng chẳng ai chịu nghe và vẫn đứng đấy nhìn cô nấu ăn.

"Đi tắm đi, nhìn hai anh có giống như mới đi bắt cá về không?" Shanks tính chạy qua ôm em một cái để nạp năng lượng thì bị em lạnh lùng đẩy ra. Em nói rằng nếu không đi tắm rửa sạch sẽ thì đừng hòng lại gần. Chỉ với câu nói đơn giản đó thôi, Shanks vội vội vàng vàng bỏ lại tất cả và đi tắm.

"Đúng là... Shanks đâu còn là trẻ con nữa đâu mà vứt đồ linh tinh như vậy chứ" Hagami càu nhàu trước sự lười nhác của Shanks làm Mihawk đứng bên bật cười, cô ấy thật ra dáng một người lớn đang chăm sóc đứa con của mình vậy.

Đặt bộ đồ xuống ghế và quay lại vào bếp dọn thức ăn ra bàn, cô nhận lấy chai rượu vang của Mihawk thuần thục mở nó ra. Cuối cùng thì thanh niên tóc đỏ cũng ngồi được vào bàn ăn và ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày vào 11 giờ 47 phút đêm. Họ ăn xong thì cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ. Hagami bưng đồ xuống và rửa bát, để cho hai người kia có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ.

"Hai anh lên ngủ đi, xíu em lên liền" Nói xong Hagami vào rửa bát, cuối cùng là đánh răng và lên giường ngủ thôi, hôm nay mệt mỏi quá rồi. Nhưng điều mệt mỏi hơn vẫn còn chờ cô ở phía trước kìa...

"Hai người nằm vậy thì em nằm chỗ nào chứ?!" Hagami đứng bên dưới giường hỏi, cô ghét nằm giữa, nhưng nếu hai bên là gấu bông thì cô đồng ý! Còn đây, không gấu bông, không gì cả, chỉ có hai con người to gấp đôi cô chiếm chỗ tại chiếc giường nhỏ bé này. Và đặc biệt, họ còn để cô phải nằm giữa hai người họ nữa!

"Không, nằm ở đấy khó xoay người lắm... Shanks nằm giữa đi để em nằm ngoài cho" Mặc cho Hagami nói lí lẽ, bọn họ chẳng thèm để tai lấy một từ, mà vẫn giữ nguyên quyết định cũ của mình. Vậy nghĩa là cô lại phải nằm giữa họ sao, nằm vậy khó chịu lắm. Shanks mạnh tay kéo Hagami lên giường và ôm chặt cô không cho em có cơ hội ủn mình ra. Hagami bất lực đành để anh ôm, lại một đêm cô không thể xoay người được rồi...

Chỉ một lúc sau cả hai đã chìm vào giấc ngủ nhưng Hagami vẫn chẳng thể nào ngủ nổi khi kẻ thì ôm cô như một con gấu bông, một kẻ thì sờ mó loạn xạ làm cô chỉ có thể nắm lấy tay anh và ép buộc anh phải nắm tay mình.

Mà cũng lạ thật, rõ ràng nơi đây có nhiều phòng lắm, chẳng lẽ Mihawk lại keo kiệt tới mức không cho Shanks mượn phòng nào? Hay là cả hai đã có kế hoạch trước với nhau rồi? Hagami tập chung suy nghĩ tới mức mà mình ngủ lúc nào cũng chẳng biết...

------------------------------------------------

Câu truyện trước khi Hagami lên phòng.

Mihawk: Ta đã nói là ngươi mau về phòng của ngươi đi, Shanks/Tức giận đá Shanks xuống khỏi giường/

Shanks: Đây là cách cậu đối sử với khách của mình hay sao?/Mặt buồn/

Mihawk: Ngươi không phải khách của ta...

Shanks: Nhưng tôi là anh trai của con bé/Anh ta đắc ý nói/

Mihawk: Ta nhắc lại, mau về phòng của ngươi nếu không đừng trách ta...

Shanks: Sao nào, cậu còn đuổi tôi về phòng nữa hay không?

Mihawk: /Im lặng và ngầm chấp nhận để Shanks ở lại/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip