Chap 15: Đi Khám, Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay đội ngũ bác sĩ bên Mỹ sẽ đến bệnh viện của Trần gia theo lời mời của Trần Kha

Đan Ny đi vào xét nghiệm và thăm khám thật kỹ một lần nữa . Khi đi ra ngoài chờ kết quả Đan Ny rất bồn chồn lo lắng . Trần Kha thấy vậy liền an ủi

" Không sao , không mang thai cũng được nhưng Kha đã hỏi bác sĩ về vấn đề của em rồi , không đến mức tệ lắm đâu " Cô nắm lấy bàn tay nàng

" Cũng mong là vậy "

Sau hai tiếng thì có kết quả, Trần Kha nắm tay nàng đi vào .

" Tình trạng của cô ấy là như thế nào ? " Cô hỏi

" Trần tổng tình trạng của tiểu thư đây không quá tệ , hiện tại nếu không uống thuốc thì cơ hội mang thai là 10% nhưng nếu uống thuốc nghĩ ngơi hợp lí và phải để tinh thần thật thoải mái thì khả năng mang thai sẽ rất cao "

" Thật không ? " Nàng vui mừng

" Thật , tình trạng của cô thật không tệ như cô nghĩ đâu . Vì lần trước sinh khó lại thêm cú sốc gia đình và sinh xong cô lại không kiêng cữ gì cả nên mới như vậy . Nếu muốn để có thai thì cô phải luôn giữ tinh thần thoải mái và sau sinh phải kiêng cữ cẩn thận "

" Được , tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ "

" Tôi sẽ đưa thuốc cho cô uống ba tháng , sau ba tháng cô có thể sang Mỹ kiểm tra một lần nữa . Nếu tình trạng sức khỏe bình thường thì không cần phải uống thuốc nữa , còn không thì tôi sẽ kê thêm thuốc cho cô và tôi đảm bảo sau một năm điều trị khả năng mang thai của cô sẽ bình thường "

" Vậy có kiêng cữ gì không? " Trần Kha hỏi

" Không cần kiêng cữ gì cả và điều quan trọng là tiểu thư đây phải giữ tinh thần thật thoải mái không để áp lực gì cả "

" Được , phiền ngài phải đích thân đi qua đây rồi " Cô nói với bác sĩ

"Không sao , Trần tổng mời thì dù ở đâu tôi cũng có thể đến "

Đan Ny vui vẻ đi ra ngoài nếu nàng chuyên tâm điều trị lâu nhất là một năm thì có thể trở thành người phụ nữ bình thường rồi. Trần Kha thấy nàng vui vẻ mà cũng mỉm cười theo

" Đã yên tâm chưa? "

" Nhưng vẫn chưa chắc là em sẽ sinh con cho Kha "

" Em nói là được chắc , điều Kha muốn thì chắc chắn sẽ có được đấy "

" Hứ ...sẽ như Từ tổng sao? "

" Có thể lắm "

Cả hai bật cười lên xe đi về . Vừa đến chung cư thì đã thấy Từ Sở Văn từ trong nhà của Diệp Thư Kỳ đi ra

" Sở Văn sao cậu ở đây? "

" Cậu ở đây được chắc tôi không ở được " Từ Sở Văn nhếch môi cười

" Chiêu của cậu chưa bao giờ là thất bại" Cô bật cười

" Tôi cũng không thể phủ nhận mình quá thông minh "

" Nhưng tôi không ngờ có ngày tôi lại là hàng xóm của cậu "

" Coi chừng sau này tôi với cậu là xui gia đấy "

" Ừ hử ...tiểu Nam nhà tôi rất đẹp trai đấy nhé , nếu con cậu xấu gái thì chắc thằng bé không thèm đâu "

Đan Ny nghe cô nói mà đánh vào vai cô , sao có thể chê con người ta công khai như vậy

" Yên tâm , con gái tôi rất đẹp gái giống y như tôi "

" Từ Sở Văn cô có vào lau nhà không? Nếu không thì cút về nhà cô đi "

Diệp Thư Kỳ từ trong nhà nói lớn tiếng ra làm cho mặt mày Từ Sở văn đen xì , đường đường là Từ tổng vậy mà bây giờ phải lau nhà rữa bát .

Trần Kha và Đan Ny nghe mà bật cười thành tiếng

" Cậu cười cái gì ? Chắc cậu không làm "

" Tôi tình nguyện làm còn cậu là bị sai bảo như ôsin "

"Hừ , chắc có hơn gì nhau " Từ Sở Văn ngoe ngẩy đi vào nhà .

" Tội nghiệp nhỉ " Cô nhìn qua nàng cười nói

" Ai bảo ăn con người ta thì phải vậy thôi "

" Nhưng Kha vẫn chưa ăn "

" Mặc kệ Kha , một lát Kha đón tiểu Nam đi , em khi nãy lấy máu bây giờ hơi chóng mặt "

" Ừ , vào nhà nghỉ ngơi đi "

Trần Kha vào bếp nấu ăn rồi đi đón tiểu Nam đi về nhà .

......................

Một tháng trôi qua êm đềm hạnh phúc , Đan Ny hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc với tình cảm mà Trần Kha dành cho mình . Trong lòng nàng bây giờ lại lo sợ hạnh phúc lại có thời hạn , chỉ là tạm bợ .

Hôm nay Đan Ny có cuộc họp ban nên tăng ca đến 10 giờ khuya mới về nhà . Trần Kha vì lo lắng cho tiểu Nam nên đã về sớm đi đón cậu về nhà .

Vì hôm nay Đan Ny về trễ nên cô đã quyết định đi sang phòng của Đan Ny để tìm kiếm manh mối về ba ruột của tiểu Nam .

Trần Kha lục tung tủ đồ của nàng nhưng vẫn không thấy bức hình nào của người đó , cô ngồi xuống giường quan sát phòng của nàng xem có thể cất giấu ở đâu .

Nhìn qua chiếc tủ ở đầu giường Trần Kha nhếch môi cười , cô từ từ tiến lại mở ra xem . Trong tủ có một hộp nhỏ cô liền lấy mở ra xem , quả thật trong đó có rất nhiều bức ảnh nhưng chỉ là ảnh của ba mẹ và ảnh nàng và tiểu Nam .

Trần Kha nhíu mày ôm sấp ảnh ngồi xuống giường , tại sao lại không có bức ảnh nào là của ba tiểu Nam hết vậy ? Hay là nàng gặp sự cố gì nên mới sinh ra tiểu Nam ? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Trần Kha.

Cô cất mọi thứ đi vào tủ như bình thường rồi đi ra rót ly rượu ra sofa ngồi xuống . Lúc trước cô đã điều tra nhưng chỉ điều tra được lúc Đan Ny sang Mỹ sinh con , còn việc tại sao mang thai và ba của tiểu Nam thì không điều tra ra được . Cô nghĩ ba của tiểu Nam cũng không phải là người đơn giản vì nếu người bình thường sẽ không đủ tài để xóa sạch mọi dấu vết như vậy .

Đan Ny mệt mỏi đi về nhà , vừa mở cửa ra đã thấy Trần Kha ngồi ở sofa uống rượu , ánh mắt thì đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó.

" Kha sao lại uống rượu , có việc gì sao? " Nàng ngồi xuống hỏi

" Không có , em sao lại về trễ như vậy? đã ăn gì chưa ?"

" À , em ở lại giải quyết một số việc . Tiểu Nam ngủ rồi sao? "

" Ừ , thằng bé học xong Kha đã bắt đi ngủ"

" Có việc gì sao ? "

" Không có "

" Kha giấu em việc gì sao? Ánh mắt rất nhiều suy nghĩ "

" Nếu Kha nói là nghĩ về em thì sao ?"

" Về em ? " Nàng nhíu mày

" Ừ "

" Là vì chuyện gì? "

" Chỉ là Kha muốn biết ba tiểu Nam là ai ?"

" Quan trọng đến thế sao? " Mặt nàng cúi xuống

" Đan Ny à Kha chỉ muốn biết mà thôi "

" Trần Kha em ...em " Nàng ngập ngừng

Trần Kha thấy nàng như vậy mà nâng mặt nàng lên dây dưa môi lưỡi, Đan Ny cũng phối hợp cùng cô . Qua một lúc cô mới rời môi nàng rồi ôm nàng vào lòng

" Ny , như thế nào Kha cũng yêu em , Kha chỉ muốn giữa chúng ta không có gì giấu nhau hết "

Đan Ny trong đầu rất nhiều suy nghĩ , nàng có nên kể cho cô biết chuyện 5 năm về trước không? Nếu Trần Kha biết thì sẽ nghĩ gì đây?

" Thật ra ba của tiểu Nam đã chết rồi "

" Tại sao? " Cô buông nàng ra nhìn thẳng vào mặt nàng

" Vì tai nạn giao thông "

Trần Kha nhìn vào mắt nàng thì nữa tin nữa không . Tại sao nàng nói thật mà mắt lại dao động như vậy ?

" Lúc đó em đang học luật phải không ?"

" Phải , Kha có thể nào đừng hỏi em về chuyện quá khứ được không? Em không muốn nhắc tới "

" Được , không nhắc nữa "



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip