Luon Co Anh Sang Sau Dam May Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q.A giữ tâm trạng đó cả mấy ngày sau đó, cô tự xoa dịu bản thân mình bằng cách không suy nghĩ đến việc đó nữa, tự nói với mình cũng không có gì quan trọng, mặc kệ nó đi. Nhưng mà đâu chỉ suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện có thể diễn ra êm đẹp, cô vẫn cố tỏ vẻ bình thản vẫn trò chuyện bình thường với M.P như mọi ngày nhưng lòng cô ngày một rối bời thêm.

Một buổi tối thứ sáu, Q.A đi học về đã gần 10 giờ tối, vừa về đến cửa đã thấy phòng sáng đèn, cô đoán chắc rằng M.P đang ở trong phòng, dựng xe xuống trước phòng, đẩy cửa bước vào, một bên cởi giày một bên hỏi M.P:

"Chị nhớ có nói hôm nay chị có lịch học mà, sao lại đến đây rồi, còn ở lại giờ này chưa về nữa?" - Nói xong Q.A bước vào treo ba lô lên móc ngay gần cửa ra vào sau đó đi một mạch lại tủ lạnh rót ly nước rồi uống một hơi.
"Dạo gần đây chị sao vậy?" - M.P ngập ngừng nói
"Chị có sao đâu, chị mình thường mà" - Q.A cười cười trả lời, cố gắng bình thường nhất có thể, cô đang chột dạ.
"Chị nói dối, em cảm giác như chị đang cố tránh em, chị toàn kết thúc đột ngột mỗi lần nói chuyện, cảm giác chị không còn tha thiết nói chuyện với em. Chị cũng không chủ động tìm em, toàn để em phải chủ động mở lời với chị trước. Em biết chị bận nhưng cũng không bận đến mức cả ngày không lấy nổi một câu. Chị bị làm sao vậy, hay là chị chán không muốn làm bạn với em nữa?"- Q.A nói ra một hơi không vấp câu nào như thể đã tập nói những lời này nhiều lần vậy


Nghe được mấy lời đó đầu óc Q.A trở nên rối bời, cô làm sao vậy, sao cô lại giận dỗi bởi vì M.P nói dối cô về công việc của mình, cô làm sao vậy sao cô lại tức giận khi nghe những lời nói đó, cô làm sao thế này, mũi bắt đầu trở nên chua xót, cô cố nén cơn uất ức trong lòng mình xuống, hít sâu một hơi rồi khẽ nói:
"Bạn bè? Bạn bè có nói dối nhau không? Sao em lại nói chị rằng em chỉ là quản lý trong khi em lại làm chủ? Ý em không muốn để lộ ra sợ chị lợi dụng em hay như thế nào mà lại nói dối. Những chuyện em kể về bản thân mình cho chị nghe câu nào là thật câu nào là dối trá?" - giọng Q.A từ từ mất đi sự bình tĩnh thường ngày, cao độ được nâng cao lên nhưng không quá lớn cũng không quá nhỏ, khuôn mặt thoáng qua sự mất bình tĩnh rồi trở về tĩnh lặng như thường.

Gương mặt M.P thoáng vẻ bất ngờ, sau đó trở nên bối rối, cô quên mất ban đầu mình nói với Q.A rằng mình chỉ làm quản lý cho một quán cà phê bình thường, nghĩ lại thì cô cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy nhưng cô chắc chắc lòng mình không nghĩ rằng Q.A muốn lợi dụng cô. Cô lúng tũng không biết giải thích như thế nào, lắp bắp nói:
"Em xin lỗi, em không cố ý nói vậy, thật sự em không có ý định giấu, em em... không có ý như vậy với chị" - M.P vừa nói tay vừa xoắn vào nhau, rối ren vô cùng. Cô hít mạnh mấy hơi cố trấn định rồi nói tiếp
"Em thật sự là không có ý dối chị vì sợ chị lợi dụng. Ban đầu em chỉ không muốn chị áp lực rồi trở nên xa cách với em nên em mới nói như vậy. Còn những chuyện còn lại em đều nói thật cả, gia đình em định cư nước ngoài, nhà em hiện đang ở là của dì em, em chỉ ở giữ nhà cho dì. Em không có nói gì sai sự thật khác nữa. Em xin lỗi. Chị đừng giận em nha" - M.P vừa nói vừa nhìn Q.A như trông xem phản ứng của cô như thế nào.

Q.A đi lại giường ngồi xuống im lặng một lúc lâu, để mặc M.P đứng im lặng một bên xoắn tay vào nhau xoa xoa. Nhìn thấy hành động đó Q.A thở dài một hơi, cô đúng là hết cách, cô không thể giận người này quá lâu, cô thỏa hiệp dù rằng có buồn lòng vì lời nói dối ấy nhưng chỉ cần M.P nói không phải cố ý nói như vậy là tâm cô lại mềm nhũn ra, sự buồn bã trong lòng cô tan biến đi, cô thở hắt ra một hơi rồi mới nói:


"Thôi được rồi, chị cũng không có khó khăn gì chị chỉ là hơi khó chịu trong lòng xíu thôi.Chị cũng không biết sao mình lại cư xử như vậy nữa" - Nói xong cô cuối đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt

"Chị biết bao lâu rồi? Sao chị không trực tiếp hỏi em luôn? Sao lại phải giữ trong lòng như vậy, nếu như em không phát hiện ra bất thường thì có phải chị không nói với em luôn không?" - Giọng M.P bắt đầu lạc đi làm Q.A phải ngước lên nhìn.

M.P không hiểu tại sao cô lại cảm thấy uất ức đến vậy, cô cảm thấy trong mối quan hệ này cô luôn là người chủ động, không sao cả cô chủ động cũng được đi nhưng cả việc hiểu lầm nhau Q.A cũng cứ giữ khư khư trong lòng, không chịu nói ra, phải để cô hỏi cho ra lẽ mới được lý do vì sao. Nếu như cô không cảm thấy bất thường mà truy hỏi thì có phải vì chuyện này mà cả hai trở nên xa cách rồi một ngày cũng sẽ thành những người bạn từng thân quen. Nghĩ đến vậy thôi tim cô đã quặn thắt lại, đau lòng đến ngẹn lại. Sao cô lại như vậy, sao cô phải để tâm đến người này nhiều như vậy, cô không thể hiểu được lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip