Luon Co Anh Sang Sau Dam May Ban Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không hiểu được, bằng một cách thần kì nào đó cả Q.A và M.P lại có thể thành bạn bè với nhau, việc này đúng là không nằm trong dự đoán của Q.A, ai mà biết được một phút tình cờ mà lại quen biết nhau rồi trở thành bạn bè.

Dạo này đây Q.A khá bận rộn, vừa công việc trên công ty vừa phải làm báo cáo thực tập cho ngày tốt nghiệp, cô vật vờ như thây ma trong đầu tự trấn an bản thân cố thêm chút nữa, cố qua thời gian này sẽ ổn.

Cùng lúc đó, dạo gần đây việc M.P xuất hiện ở phòng của cô trở nên thường xuyên hơn, hôm thì trà sữa, hôm thì đồ ăn vặt, hôm lại thứ này thứ kia, hầu như không thiếu một ngày. Có những ngày Q.A đi học về trễ, vừa về đến phòng đã thấy M.P nằm ở chiếc võng trước cửa nhà cô đung đưa qua lại, cô thở dài bất lực rồi phải đi đánh thêm một chìa khóa nữa đưa cho M.P mà dặn:
"Mai mốt qua thì vô nhà mà nằm đi, người ta không biết còn tưởng em là chủ phòng này luôn á?"

M.P hì hì cười rồi nói: "Kệ người ta, em thấy vui là được"

Sáng sớm hôm nay Q.A đã thấy M.P nhắn tin báo rằng hôm nay cô ấy bận, nên đừng có ngạc nhiên khi không thấy xuất hiện làm phiền, không quên dặn thêm ăn uống đúng giờ, y như một bà mẹ lo cho đứa con nhỏ một mình ở nhà vậy. Bình thường cường độ nhắn tin của hai người đúng là không tưởng tượng được, dày đặc, những câu chuyện trên trời dưới đất nói mãi không ngừng, nếu không nhắn tin cũng sẽ gọi điện thoại kể chuyện này chuyện kia, riết dần dà thành thói quen, vậy nên mới một hôm không thấy đâu M.P mà Q.A đã thấy thật buồn tẻ, cô tự ngẫm cười mình rằng người thích sống một mình như cô mà cũng có ngày thấy cô đơn, trống vắng.

Mọi việc trong ngày cứ suôn sẻ diễn ra, Q.A đinh ninh rằng chắc hôm nay M.P sẽ không xuất hiện, nhưng người tính đâu bằng trời tính, hơn 11 giờ đêm, Q.A đang chuẩn bị vô giấc thì có tiếng gọi cửa:
"Chị ngủ chưa, mở cửa em với!"

Vì đang chuẩn bị vào giấc ngủ nên Q.A đã giật mình tưởng rằng mình ngủ mơ, đang định mặc kệ ngủ tiếp thì lại nghe thêm một lần gọi nữa làm cô giật thót mình ngồi dậy
"Thức dậy mở cửa cho em đi, muỗi cắn quá nè, ngủ gì say dữ vậy"
Định hình mấy giây Q.A mới lững thững bước ra mở cửa, nhìn thấy rõ là M.P cô mới thở phào để cửa rồi quay người bước nhanh vào ngã lên giường ngủ tiếp, bỏ mặc M.P phía sau
"Hôm nay em ngủ lại một đêm nha, lười về nhà quá" - Giọng M.P lí nhí nói như sợ cô không đồng ý

"Uh uh tự nhiên như ở nhà đi" - cơn buồn ngủ khiến cô chẳng còn sức trả lời, cô qua loa nói rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ngày ra, vừa mở mắt đã nhìn thấy M.P nằm cuộn người kế bên mình, Q.A bồi hồi mất mây giây rồi xuống giường vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi làm.
"Em mà nói mình bận rồi em im lặn mất hút mấy ngày chắc là chị chẳng thèm kiếm em đâu nhỉ?"
Đang đánh răng Q.A nghe tiếng M.P hỏi vọng vào, giọng ngái ngủ còn đặc sệt âm mũi. Cô thong thả đánh răng súc miệng xong mới trả lời lại:
"Thì em bận nên chị đâu có dám làm phiền đâu"
"Không phải chê em phiền nên vắng một ngày là thấy yên bình đúng không? Không phải ai em cũng làm phiền như vậy đâu?" - M.P trả lời như một lời trách móc
"Thụ sủng nhược kinh mà" - Q.A cũng hài hước đáp lại rồi nhanh chóng thay quần áo đi làm. Cô ra cửa mang giày vào rồi quay lại dặn M.P đóng cửa cẩn thận rồi hẵng ngủ tiếp.

Đầu giờ chiều hôm ấy, M.P nhắn tin nài nỉ Q.A đi ăn
"Chiều về đi ăn thịt bò đi, lâu rồi hai đứa không ra ngoài ăn uống gì"
Q.A nhìn lịch trên bàn, hôm nay cũng không có lịch học, công việc cũng không quá bận, cô mới trả lời:
"Được thôi, may cho cưng, hôm nay chị rảnh chị sẽ chiều em, kkk" - Cô ngả ngớn trả lời
"Xì, thụ sủng nhược kinh"

Chiều hôm ấy, Q.A nhanh chóng hoàn thành công việc và trở về phòng, vừa về đã thấy M.P nằm dài trên ghế sofa, chẳng biết là có về nhà hay là ở từ sáng đến giờ nữa.

Vừa thấy Q.A về M.P bật người dậy rồi líu ríu:
"Đi luôn đi, em đói sắp xỉu tới nơi rồi" - M.P vừa thúc giục vừa đoạt lấy chìa khóa xe mà Q.A đang cầm trên tay đồng thời kéo nhanh cô ra ngoài.
Ăn xong cả hai đến công viên gần đấy để đi dạo, chính M.P thừa nhận việc đi dạo này là bị ảnh hưởng bởi Q.A, cô rất thích đi dạo, thả hồn vào mây trời và hít được không khí trong lành. Có lần M.P có đề cập rằng cô thấy việc này mất quá nhiều thời gian nên nếu cô muốn tập thể dục sẽ đi thẳng vào phòng gym nhưng rồi đi dạo cũng có cái hay của nó, đặc biệt là có người đi chung với mình, tâm sự đủ thứ trên đời.

Q.A đang miên mang trong suy nghĩ thì nghe tiếng M.P nhẹ nhàng hỏi:
"Làm thế nào mà một người mình từng nghĩ là hiểu rất rõ họ rồi một ngày họ thể hiện ra những thứ mà bản thân mình chưa nhìn thấy bao giờ? Là họ thay đổi hay là mình quá tự tin về hiểu biết của mình với họ?"

Q.A vừa bước đi vừa suy nghĩ mất vài phút mới trả lời:

"Em có chắc mình hiểu hết một người không?, bản thân em có chắc là hiểu rõ mình không? Ở một vài trường hợp cụ thể bản tính thực tế của con người sẽ hiện ra, ai cũng có lúc không kìm chế bản thân mình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip