74. Vì cậu là người yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Dowon chấp nhận mọi mong muốn của cậu, MJ trở nên thiếu kiên nhẫn. Cậu không thể giảm tốc độ vì người phải bảo cậu dừng lại đã không chịu đạp phanh.

"Tôi xin lỗi, bác sĩ."

Cậu véo đầu vú rồi thở ra một hơi nặng nề. Dowon hổn hển vì khoái cảm nơi đầu ngực.

"Tại sao người thấy có lỗi với tôi lại chẳng hề liên lạc lần nào?"

"Tôi có rất nhiều việc, rất nhiều."

"Tôi có thể nói với cậu một lần rằng tôi đã rất mệt mỏi."

"Tôi xin lỗi. Tôi vốn định sẽ giải thích cho anh sau. Ưm haa, bác sĩ."

"Đừng đi."

"Không, không được, bác sĩ đừng níu kéo tôi."

"Đừng đi."

"Tôi cần phải kiểm tra ngay bây giờ... ... ."

"Chết tiệt, đến bây giờ mà cậu còn không thèm nói khi nào cậu sẽ quay lại."

Lần đầu tiên nghe những lời chửi rủa của Dowon, MJ đã do dự. Ngay cả hơi thở dường như cũng ngừng lại. Dowon muốn khóc nhưng cố kìm lại.

"Cậu đã theo dõi tôi à? Vậy nên khi có chuyện xảy ra thì cậu mới xuất hiện giúp đỡ? Cậu tưởng tôi sẽ thích như vậy à? Cậu coi tôi là gì chứ? Cậu thực sự muốn nhìn thấy tôi bị truy đuổi mà chẳng biết gì hết, phải không?"

MJ lại cử động tay. Cậu kẹp núm vú giữa các ngón tay và kéo mạnh. Dowon rên rỉ và kìm giọng xuống. MJ liên tục hôn và liếm môi anh như thể muốn nuốt cả âm thanh đó.

"Tôi làm vậy để kiểm tra xem rốt cuộc Cha đang nhắm vào cái gì. Tôi cố tình không can thiệp mà khiến anh bị thương sao? Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó. Bác sĩ, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi nếu khiến anh tức giận. Bớt giận đi, nhé?"

Người anh run lên vì hạ bộ bị cọ xát. Dowon thở hồng hộc khi vòng eo gợi dục cọ xát qua quần áo anh.

"Lại một người nữa chết vì tôi. Tôi không thể ngủ ngon vì nghĩ mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Mệt mỏi quá. Tôi không định nói những chuyện này, nhưng bây giờ tôi không biết sao nữa. Tôi mệt mỏi quá, MJ."

"Bác sĩ, suỵt, tôi xin lỗi, suỵt, suỵt, bớt giận đi nhé. Làm ơn."

"Ah, tôi còn không thể liên lạc được."

"Bác sĩ, bác sĩ."

"Tôi phải đơn phương chờ đợi đến bao giờ nữa? Ưm! Haa.... Đau."

"Tôi sẽ nói với anh ngay sau khi chuẩn bị xong. Nếu không thì toàn bộ cuộc sống của bác sĩ sẽ bị đảo lộn."

"Thì ra là vậy. Cậu không tin tưởng tôi."

"Không, không phải đâu. Tôi nói vậy không phải để đổ lỗi cho bác sĩ, cũng không phải vì tôi không tin bác sĩ, mà là tôi cố tình làm vậy để bác sĩ không còn gặp nguy hiểm nữa. Tôi xin lỗi. Tôi suy nghĩ nông cạn quá rồi."

"Cậu đang chuẩn bị gì vậy?"

"Anh không cần biết đâu."

"MJ."

"Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh. Dù rất mệt mỏi nhưng tôi chỉ nghĩ đến anh thôi. Aa, mẹ kiếp, bác sĩ, bác sĩ."

Dowon cong lưng định lùi lại. MJ giữ chặt lưng Dowon để anh không thể trốn thoát, hôn nhẹ lên má anh. Dowon không thể nói đàng hoàng vì bị ràng buộc bởi cảm giác kỳ lạ đang râm ran khắp khuôn mặt.

Ngay cả khi MJ đột nhiên bộc phát ham muốn tình dục, Dowon vẫn biết cách khống chế và dạy MJ cách tự kiểm soát để dừng lại. Nhưng bây giờ, những ham muốn không rõ ràng đã được trộn lẫn vào nhau.

Niềm vui khi được gặp lại cậu. Vừa bực bội vừa buồn vì cậu cố tình không liên lạc để bảo vệ bản thân anh. Đồng thời, anh cũng nhẹ nhõm vì phản ứng bồn chồn của MJ khi đứng trước Dowon - người đã đáp lại cậu một cách đầy tình cảm.

Dowon không thể dừng lại. Những nụ hôn của MJ, những cái chạm đó, cảm xúc da diết và những cử chỉ bối rối không biết phải làm gì. Đó là những gì Dowon đã chờ đợi từ lâu.

"Ah."

Hàm răng sắc bén cắn vào khóe miệng. Nắm mái tóc ngắn của cậu bằng cả hai tay, Dowon thở hổn hển vì hơi nóng cọ xát vào quần và sự kích thích khi cắn mút môi cậu.

Lớp da từng bị bỏng giờ đã sần sùi, hồng hào như thịt lợn. Ban đầu, đó là vết sẹo thu hút ánh nhìn, nhưng giờ đây nó là một phần của MJ mà chỉ Dowon mới có thể cảm nhận được.

Anh biết rằng MJ chỉ cho phép anh chạm vào nơi này. Thật tuyệt khi có thể chắc chắn rằng MJ là của Dowon khi ôm vết thương này. MJ là người của anh.

Dowon đẩy MJ ngẩng đầu lên và vùi mũi vào vết sẹo. Mùi cơ thể càng đậm hơn. Kết cấu của lớp da dai được truyền tải nguyên vẹn đến đôi môi của Dowon. MJ run rẩy khi anh trao cho cậu nụ hôn và nói, "Thật đáng yêu."

Mặc dù hạ bộ cậu đang ướt nhẹp như thể đã xuất tinh, MJ vẫn kìm lại ham muốn đâm vào. Có vẻ cậu đã quen với khoái cảm đến từ những hành động tình cảm của Dowon nhiều như khoái cảm tình dục.

Dowon dần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm MJ. Anh thấy an toàn bởi không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở.

Dowon cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của MJ và vuốt ve đầu, gáy cậu. Hơi thở của MJ nóng hổi khi cậu vặn vẹo và kìm lại ham muốn.

"Tôi hy vọng sau này cậu sẽ không rời đi mà không nói một lời nào. Nếu cậu làm vậy một lần nữa thì tôi sẽ thực sự tức giận đấy."

MJ gầm lên trong cổ họng như dã thú.

"Xin lỗi anh."

"Chúng ta là người yêu mà."

"Người yêu... ... Là người yêu. Bác sĩ và tôi là người yêu."

"Phải."

"Tôi biết. Tôi cũng biết người yêu là gì. Mối quan hệ yêu thương lẫn nhau. Chia sẻ cùng nhau. Mối quan hệ mà bác sĩ và tôi có thể tiếp tục liên lạc."

"Không, tôi không cần gì khác. Cậu hãy tiếp tục liên lạc với tôi bởi vì tôi nhớ cậu."

"Bác sĩ."

"Tôi muốn gặp người của tôi. Vì cậu là người yêu của tôi."

Một lần nữa anh hôn lên vết sẹo, cả gò má và bầu mắt cậu. MJ chỉ cắn chặt môi. Vì không biết nên chạm vào Dowon hay để Dowon tiếp tục chạm vào mình, cậu chỉ thấy phấn khích.

"Tôi cũng..... nhớ bác sĩ."

Giọng nói có vẻ run rẩy.

Có tiếng người ngoài cầu thang thoát hiểm. MJ thở dốc nhìn lên, trong khi Dowon hôn vết sẹo. Có tiếng xoay nắm cửa lạch cạch.

Dowon co người lại. Anh nhớ lại tình huống mình đang bị ai đó truy đuổi. Nếu MJ bị vướng vào rắc rối này thì chẳng phải sẽ càng lớn chuyện hơn sao? Dowon chỉ nắm chặt quần áo của MJ.

Cảm nhận được sự bất an của Dowon, MJ khẽ chửi thề "Chết tiệt" và gầm gừ.

"Ice, đừng làm phiền nữa, biến đi."

Tiếng động ngoài cửa ngừng lại. Người bất ngờ trước cái tên Ice là Dowon. Bên kia lại có tiếng huyên náo. Có một vài người khác.

"Tôi định bảo là tôi tóm được bọn chúng theo lệnh của cậu rồi. MJ, cậu khóa cửa làm gì vậy?"

"Tôi đã bảo là cút đi cơ mà."

"Quá đáng thật đấy. Cậu không biết có bao nhiêu người đang hành động vì cậu và bác sĩ đó à?"

"Tôi sẽ kiểm tra lại sau, giờ thì cậu biến đi cho tôi."

"Thôi nào, đừng kêu tôi biến đi nữa. Tại sao mỗi lần có chuyện liên quan đến bác sĩ là cậu lại vội vàng đuổi tất cả mọi người đi như vậy? Chẳng phải bác sĩ cũng nên nắm bắt tình hình hiện tại hay sao? Đã như vậy thì giờ nói cho anh ấy luôn đi."

Dowon cảm nhận ánh mắt của cậu ngay cả trong bóng tối. MJ đang nhìn anh. Không giống như Dowon, người không thể thấy bất cứ thứ gì, MJ đã nhìn thấu ánh mắt và biểu cảm của Dowon.

Dowon chỉ biết rằng nhóm người truy đuổi mình và nhóm người ngoài cửa là hai phe khác nhau. Anh không biết tại sao lại có sự náo động như vậy vào lúc bình minh tại tòa chung cư anh sống.

MJ thở dài và giải thích ngắn gọn cho Dowon, người đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình.

"Tôi đã ký hợp đồng thuê tất cả căn hộ ở tầng 8."

Lúc đầu anh không biết điều đó có nghĩa là gì. Đó là một khái niệm kinh tế quá lớn để hiểu. Dowon há hốc miệng khi dần cảm nhận được hiện thực xa vời. MJ giải thích thêm trong lúc anh bất ngờ không nói được lời nào.

"Khi người đại diện* của tôi ký hợp đồng thuê phòng, cô ấy cũng ký hợp đồng các phòng bên cạnh. Vì tôi đã trả thêm tiền nên những người thuê nhà không nói gì cả. Đó là hợp đồng ngắn hạn chỉ vài tháng nên không có vấn đề gì. Từ căn hộ bên cạnh đến căn hộ cuối cùng đều là văn phòng của tôi. Tôi không thể liên lạc với anh vì chuyện đó. Tôi xin lỗi."

(*MJ gọi người kia là 대리자 - nghĩa là người đại diện, người sắp xếp công việc hoặc thay mặt cậu thực hiện nhiệm vụ.)

"Vậy cậu ở cùng tòa nhà với tôi nhưng đến tận bây giờ vẫn không liên lạc với tôi?"

"Tôi đã định nói với anh vào ngày mai. Nghe nói người phụ nữ liên quan đến sự kiện trong cuốn sổ tay đã chết tại bệnh viện. Nếu không nghe được tin tức đó thì ngày mai tôi thực sự sẽ bấm chuông nhà bác sĩ. Tôi không nói dối đâu. Xin anh hãy tin tôi."

"Cậu đã bảo cuộc sống ở thành phố rất khó khăn mà. Cậu đã nói rằng cậu thấy bất an vì nơi này có nhiều người mà. Ký hợp đồng với căn hộ chung cư rồi sử dụng nó làm văn phòng như vậy, có vẻ hơi quá sức với cậu nhỉ."

"Tôi muốn bảo vệ bác sĩ. Tôi đảm bảo rằng sẽ không ai bám đuôi hay bắt cóc anh nữa. Tôi muốn ở bên cạnh anh cho đến khi anh được an toàn."

"MJ."

"Không còn lâu nữa chuyện của Cha sẽ kết thúc. Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể sống bình yên với bác sĩ rồi."

Lại có tiếng gõ cửa. Khi Dowon vươn tay ra và định mò mẫm mở cửa, MJ đã nắm lấy bàn tay ấy.

Một nụ hôn. Đầu lưỡi đưa qua nhẹ nhàng quấn lấy Dowon một cách đầy nhục dục khiến Dowon không thể hất bàn tay kia ra mà chỉ có thể đón nhận nụ hôn. Một câu hỏi thì thầm vang lên qua đôi môi áp vào nhau.

"Anh tin tôi, đúng không?"

Dowon gật đầu trước câu hỏi của MJ.

"Phải."

MJ mỉm cười hạnh phúc trước câu trả lời không chút do dự. Mãi cho đến khi không còn có thể phớt lờ tiếng gọi bên kia cánh cửa, cậu mới thả Dowon ra khỏi vòng tay mình. MJ mở cửa.

"Xin chào bác sĩ. Ha ha, đã lâu không gặp."

Thanh niên tóc vàng chào hỏi bằng giọng nói tươi sáng với một bên chân bị bó bột đến tận đùi. Đứng khập khiễng trên đôi nạng, cử động của cậu có vẻ khá khó khăn vì hoàn toàn không thể sử dụng được một chân.

Có lẽ vì đã lâu không gặp, nhưng hình như cậu ấy đã gầy hơn. Bầu không khí cũng thay đổi rất nhiều chỉ bằng một nụ cười ngoan ngoãn, hiền lành và xương hàm góc cạnh.

"Chân cậu làm sao mà...... A, cậu có sao không?"

Ice thoải mái đáp lại.

"Vì xương đùi tôi bị gãy nên phải mất 16 tuần mới có thể lành lại."

"..... Tôi không nghĩ cậu có thể di chuyển như thế này."

"À tôi có xe lăn nhưng thấy hơi bất tiện. Những chỗ khác trên người thì không sao. Chỉ cần cẩn thận cái chân là được.

Cậu ta xắn tay áo bên phải lên và để lộ những vết bỏng. Làn da đỏ au, chảy dịch trông rất đau đớn. Dowon không thể rời mắt khỏi Ice, lo lắng nhìn cậu. Ice chỉ biết cười trước ánh mắt của Dowon.

"Cậu đã bắt được kẻ nào?"

MJ hỏi, và Ice trả lời.

"Tôi đã đưa hắn đến văn phòng. Cuộc biểu tình cuối tuần này là mấu chốt quan trọng. Phía Cha đang chuẩn bị tổ chức nó như một lễ hội."

"Cậu có tìm hiểu cụ thể xem bọn chúng đang chuẩn bị những gì không?"

"Tôi chỉ biết là bọn họ sẽ mở một cuộc biểu tình. Nghe nói là hai ngày sau. Chúng ta nên tìm hiểu thêm."

MJ nắm tay Dowon và bước ra khỏi cầu thang. Dưới ánh đèn sáng rực, Dowon cuối cùng cũng xác nhận khuôn mặt của MJ. Giật mình, anh đứng đóng băng tại chỗ.

MJ là một mớ hỗn độn. Bầu mắt sưng đỏ, giống như bị ai đánh và khóe miệng tràn ra máu tươi. Có những vết bầm tím trên gò má. Mỗi lần nói chuyện, nước bọt chạm vào vết thương khiến cậu đau đớn ấn tay vào khóe miệng nơi dán băng.

Dường như cậu không muốn Dowon nhìn thấy bộ dạng này của mình, chiếc mũ trùm của áo khoác ngoài đã bị kéo thấp xuống mũi. Cậu nói chuyện với Ice mà không nhìn lại Dowon.

"Cậu ước tính có bao nhiêu người tụ tập?"

"Có khoảng 20.000 người được báo cáo lên chính quyền thành phố. Một cuộc biểu tình bất hợp pháp."

"Vậy thì con số có thể tăng lên nữa vì Cha sẽ lôi kéo họ. Bác sĩ, nếu anh có việc gì muốn đến tòa thị chính vào cuối tuần..... Chờ chút, bác sĩ, mặt anh bị sao vậy?"

MJ phát hiện ra vết bầm tím trên mặt Dowon. Để nhìn kỹ hơn, cậu nhanh chóng cởi chiếc mũ trùm đầu. Xét về kích thước vết thương thì của MJ lớn hơn. Dowon có một vết bầm nhẹ trên má khi tranh cãi với cảnh sát, vì vậy anh đã xem xét vết thương của MJ.

"Tại sao cậu lại bị thương như này?"

Ngay cả khi Dowon hỏi, MJ dường như không nghe thấy. MJ bắt đầu nuốt xuống cơn giận với đôi mắt đỏ ngầu.

"Thằng khốn nào đã làm vậy?"

"Không có gì đâu. Trông cậu còn nghiêm trọng hơn. Ai đã làm thế?"

"Mẹ kiếp, thằng khốn nào dám cơ chứ."

MJ cẩn thận nắm lấy cằm Dowon. Bàn tay cậu run lên. Không, vết thương không thực sự nghiêm trọng đến mức cậu phản ứng như thế này. Dowon đẩy tay cậu ra. MJ lại nắm lấy cằm anh.

"Ở nhà có thuốc không? Không, không thể nào lại có được. Căn nhà trống trơn đó thì có cái gì?"

"Cái này thì cứ để vậy là được. Ngược lại thì tôi phải chữa trị cho cậu."

Ice, người đang theo dõi, đưa đôi dép ra. Dowon nhận lấy đôi dép đã đánh rơi ngoài cửa. Ice gượng cười với ánh mắt cay đắng.

"Khuôn mặt cậu ấy thành ra như vậy là do tôi."

Dowon lại một lần nữa choáng váng trước hàng loạt cú sốc. Ice, với một chân không thể sử dụng bình thường, mang một khuôn mặt không bị trầy xước ở bất cứ đâu.

Nếu chỉ có mặt của MJ bị đánh thì có nghĩa đó là cú đánh từ một phía. Nếu không thì Ice có khả năng chiến đấu đến mức ngay cả MJ cũng không thể đánh bại.

"Tại sao các cậu lại cãi nhau?"

Ice bắt đầu quan sát ánh mắt của Dowon.

"Tôi cần cậu ấy tỉnh táo lại vì hắn cứ muốn đi tìm bác sĩ."

"Gì cơ?"

"Đó là thỏa thuận của chúng tôi. Nếu công việc hoàn thành ổn thỏa thì tôi sẽ bị đánh, nếu không thì MJ sẽ bị đánh. Như anh thấy đấy, MJ đã thua."

"Nghe có lý không vậy? Bởi vì không thể làm việc mà cậu đánh người ta sao?"

"À, ừm... bác sĩ. Cái đó thì."

"Bây giờ cậu đang vừa cười vừa nói sau khi đánh người ta ra nông nỗi này, phải không?"

Nụ cười trên môi cậu biến mất. Ice quay sang nhìn MJ. MJ đang kiểm tra những vết thương trên mặt Dowon. Có vẻ như ngay cả khi cậu thúc vào eo MJ - người đang không thể rời mắt khỏi Dowon - để bảo cậu ta giải thích thì cũng vô ích. Ice thở dài.

"Trước đây, mỗi khi MJ căng thẳng, cậu ta sẽ phóng hỏa ở đâu đó hoặc tìm phụ nữ để ngủ cùng. Gần đây cậu ấy đã ổn định được một thời gian. Nhưng lần này thì hoàn toàn thất bại. Cậu ta chỉ muốn tìm bác sĩ, nhưng nhỡ MJ đi tìm bác sĩ và lại trở thành mục tiêu của Cha thì phải làm sao? Cứ cố chấp muốn gặp trong hoàn cảnh không nên gặp gỡ nên công việc không thể nắm bắt được. Vậy nên tôi phải khiến cậu ấy tỉnh táo lại."

Không, đây không phải là cách cậu ta nên nói về người thua trong trò cá cược. Bạo lực đáng sợ kiểu đó hoàn toàn khác với hành động nghĩa khí giữa những người bạn. Anh cũng sợ hệ thống tư tưởng của MJ, người không hề cảm nhận được sự man rợ ấy và nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ.

MJ thậm chí còn không quan tâm đến vết thương của mình. Cậu bồn chồn không yên khi Dowon chỉ có một vết bầm tím trên mặt. Dowon hất bàn tay MJ ra khỏi cằm mình. Anh nói với Ice bằng giọng ra lệnh.

"Xin lỗi đi."

"Sao cơ?"

Thấy Ice hỏi lại, Dowon giận dữ không thể kìm nén.

"Cậu hãy xin lỗi MJ ngay lập tức."

Ice choáng váng, nhìn lại MJ. Dường như MJ bị đánh vì những tình huống phức tạp mà Dowon không biết, nhưng đó không phải là vấn đề.

Kết quả là một người đã bạo hành, và MJ là người bị bạo hành. Việc hung thủ đàng hoàng hét lên rằng mình đã đánh đối phương là không thể tha thứ được. Ice gãi đầu và xin lỗi.

"Xin lỗi nhé, MJ."

MJ còn không thèm giả vờ lắng nghe. Cậu chỉ tập trung quan sát khuôn mặt bầm tím của Dowon.

"Bác sĩ, nếu được bào chữa thì chính MJ đã yêu cầu tôi đánh cậu ta đến mức đó. Tôi không phải một tên biến thái thích thú với việc đấm vào mặt bạn mình."

"Cả hai người thật là....."

Dù thế nào đi chăng nữa.

Ice, người cảm thấy vô tội sau khi đã đánh người, là một vấn đề, và MJ, người không cảm thấy gì sau khi bị đánh đập dã man, cũng là một vấn đề.

Con người ai cũng đều lo lắng, sợ hãi, đôi khi buồn bã và tức giận khi mọi việc không diễn ra như ý muốn.

MJ đã biến trạng thái tâm lý tự nhiên này thành những hành vi cực đoan như quan hệ tình dục hay phóng hỏa. Thêm vào đó, biện pháp thay thế tiếp theo cậu chọn là bị người khác đánh đập bạo lực.

Khi gặp lại MJ, anh đã định đấm cậu ấy vì tội không liên lạc với anh, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nhếch nhác của cậu thì Dowon đã đánh mất mọi ý chí để làm điều đó. Trong khoảng thời gian không thể liên lạc được, anh thậm chí không thể nổi giận với MJ, người đã phải chịu đau khổ nhiều hơn anh ấy.

"Có đau lắm không?"

"Không nhiều lắm."

"Tôi cũng xin lỗi. Chắc hẳn cậu phải có lý do để không thể liên lạc với tôi, nhưng tôi lại càu nhàu về chuyện đó. Lẽ ra tôi phải suy nghĩ sâu sắc hơn."

"Không đâu. Không phải anh nói yêu đương là như vậy sao. Đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã kiếm cớ bận rộn công việc."

"Tại sao cậu lại chịu đựng đến mức này?"

"Tôi không muốn nhìn thấy anh đau khổ một lần nào nữa. Tôi mạnh mẽ nên có thể kiên trì như vậy. Bị đánh mỗi khi muốn làm tình hoặc phóng hỏa có thể giúp tôi chịu đựng."

Khuôn mặt của MJ dần đỏ lên khi nói.

"Nếu bác sĩ tiếp tục chạm vào tôi như này thì tôi sẽ còn bị Ice đánh nữa mất."

Cậu lẩm bẩm như thể đang rất hạnh phúc.

Cậu không nên hạnh phúc như vậy. Anh muốn nói rằng cậu đừng vui vẻ như vậy.

Dowon thả lỏng đầu ngón tay đang chạm vào khuôn mặt đầy sẹo của MJ. Nhận thấy sự thay đổi tinh tế, MJ rời tầm mắt khỏi Dowon để tập trung vào chuyển động của các đầu ngón tay. Phản ứng MJ vô cùng căng thẳng vì muốn hiểu tất cả những biểu hiện, hành động và cảm xúc của Dowon.

Dowon không thể buông đôi bàn tay yếu ớt của mình. Anh bật khóc, trong lòng nóng như lửa đốt khi nhìn MJ, người không còn cách nào khác ngoài sự lựa chọn này.

Tôi muốn làm mọi thứ có thể. Tôi muốn giúp cậu trở nên độc lập. Tôi muốn thay đổi cái tâm lý bù trừ bất thường của cậu - rằng chỉ có chịu đựng đau khổ thì mới được hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải là cái giá. Đó là thứ mà bất cứ ai cũng có thể đạt được nếu họ muốn. Cậu sẽ coi niềm hạnh phúc đó là đương nhiên. Tôi sẽ khiến cậu hiểu rõ thế nào là hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Dowon nuốt xuống những gì thực sự muốn nói. Anh quyết định bảo vệ MJ. Anh không có ý định dừng lại ở đây.

"Một mình bước trên con đường trải đầy hoa chẳng có nghĩa lý gì cả."

Dowon hôn lên môi MJ. Anh ôm MJ với sự tự tin hơn bao giờ hết. Anh nuốt lấy thở hổn hển gần như rên rỉ của cậu. Bàn tay không buông vạt áo đang xoắn xuýt. Dowon nói như một lời hứa.

"Tôi muốn nắm tay cậu cùng đi, dù cho bên kia là vách đá. Tôi hứa."

Tôi sẽ cho cậu biết về niềm hạnh phúc bình thường chứ không phải nỗi đau hay sự đền bù sai lầm. Để tôi nói cho cậu biết.

"Tôi sẽ trở thành vũ khí, chứ không phải là điểm yếu của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip