72. Con sói thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đang chơi trò gì vậy, bác sĩ Do?"

Trái ngược với lòng bàn tay ẩm ướt, đầu lưỡi anh trở nên khô khốc. Dowon không tránh ánh nhìn lệch lạc của viên cảnh sát, nhưng anh cảm thấy có gì đó không hợp lý trong tầm nhìn bị bẻ cong kỳ lạ ấy.

Cảnh sát đang truy đuổi câu lạc bộ liên quan đến Cha. Anh không biết họ đã nắm được thông tin đến đâu. Nếu Dowon trả lời sai về những gì cảnh sát đã biết, tội che giấu và khai gian sẽ được thêm vào. Nếu vậy thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ, khi họ có quyền khóa cửa văn phòng và thẩm vấn anh. Tình huống đó có thể khiến anh bị còng tay và điều tra tại đồn cảnh sát.

"Trò chơi....."

Cuối cùng Dowon cũng chịu mở miệng, tránh ánh mắt của ông.

"Cô ấy nói họ đang săn lùng tôi."

Bàn tay đang giữ ghế gõ nhẹ vào tay vịn.

"Nghĩa là họ coi việc giết bác sĩ Do như một trò chơi?"

Thật khó để biết liệu ông ta hỏi vì đã biết chuyện đó hay vì ông thực sự không biết. Viên cảnh sát này là một trong những người khó nắm bắt nhất mà Dowon từng gặp.

"Tôi không nghĩ là họ muốn giết tôi."

"Bác sĩ Do. Đã có một người chết. Phải khám nghiệm tử thi mới biết được đó là tự sát hay một vụ giết người, nhưng như lời cảnh báo trong di ngôn của nạn nhân thì tình hình hiện tại rất bất thường. Mặc dù vậy, bác sĩ Do lại rất bình tĩnh. Thông thường, nếu tôi biết mình sẽ là nạn nhân thứ hai thì tôi sẽ sợ hãi và không thể suy nghĩ thấu đáo. Nhưng bác sĩ lại rất bình tĩnh. Như thể anh đã biết chuyện đó sẽ xảy ra."

Dowon đối mặt với ánh mắt mà anh đã lảng tránh. Sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu anh chùn bước trước một cảnh sát đầy quyết tâm và áp lực.

Ông ấy có một đôi mắt nghi ngờ. Nếu phát hiện ra một lỗ hổng trong câu chuyện thì nó sẽ trở thành manh mối mới. Anh đã phải cung cấp cho ông ấy những thông tin khó phán đoán.

"Phải, tôi đã biết từ trước."

"Anh đã nghe được khi tư vấn cho người phụ nữ đã tự tử phải không?"

"Thậm chí là trước đó, đã có một vụ truy đuổi và muốn giết tôi."

"Từ trước đó sao?"

"Có một sự kiện của hiệp hội y tế vào cuối năm ngoái. Khi đó, tôi bị bắt cóc và mất tích trong một vụ tai nạn xe hơi. Lúc tỉnh táo lại thì tôi đã ở trước cửa nhà rồi. Khi đó đã là sau vài ngày. Mất trí nhớ ngắn hạn. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mà ký ức của tôi trống rỗng. Ông có thể tìm thấy các thông tin liên quan tại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia."

"Haa."

"Cảnh sát Yumi Bin của đội điều tra thủ đô đã phụ trách vụ án. Tôi đã nghe nói về câu lạc bộ, Cha và những người như Crack từ cô ấy. Tôi đang giúp họ tìm ra ai là Crack."

"Vậy thì sao?"

"Chuyện đó rất khó để tôi gánh vác một mình nên viện trưởng Maeng Kang Jo đã quyết định giúp đỡ. Tôi dừng can thiệp và viện trưởng đang liên hệ trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và bên công tố."

"Vậy là anh biết rằng mình đang bị vướng vào một chuyện nào đó, nhưng anh không biết chính xác đó là gì."

"Đúng vậy."

"Tôi cũng đã xem dữ liệu mà Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cung cấp. Tài liệu đó chỉ là hình thức mà chả có thông tin gì. Thật kỳ lạ. Một bác sĩ bình thường lại bị cuốn vào những sự kiện trùng hợp bất thường. Còn không phải là lần đầu tiên."

"Tôi cũng là nạn nhân."

"Chúng tôi phải điều tra thêm để xem anh có phải là nạn nhân hay không. Mấy đứa à, lục soát đi."

Các cảnh sát trẻ lấy tất cả tài liệu nghiên cứu từ giá sách và bắt đầu xếp chúng xuống sàn. Bản nháp của những bài báo đã được trao giải trên các tạp chí khác nhau cũng bị ném xuống bừa bãi. Dowon siết chặt tay. Anh nói, trừng mắt nhìn viên cảnh sát đang xoay màn hình máy tính và bàn phím về phía anh.

"Ngay cả côn đồ cũng không làm như vậy."

"Anh nhập mật khẩu đi. Trước khi tôi tháo toàn bộ máy chủ ra."

"Tôi có thể báo cáo tình hình này với Giám đốc sở cảnh sát không?"

"'Cứ tố cáo đi. Chắc là tôi sẽ miễn cưỡng nghỉ vài ngày rồi quay trở lại."

"Ông sẽ phải hối hận."

"Nhân tiện nhắc đến cảnh sát Yumi Bin, hiện tại đội 3 không thể tìm ra manh mối chính xác nên đội 1 của chúng tôi cũng đang phải chịu rất nhiều áp lực."

"Bây giờ chẳng phải anh đang trút cơn giận đó lên đầu tôi sao?"

"Tôi trút giận sao? Bởi vì cảm giác như mình đang bị đùa giỡn nên tôi khá bực mình."

Viên cảnh sát giật lấy bàn phím từ Dowon đang ngồi bất động và ném đi. Bàn phím đập vào tường và vỡ tan với một âm thanh chói tai. Các cảnh sát trẻ đang lục lọi hồ sơ ngạc nhiên nhìn lên. Viên cảnh sát đang cúi xuống dưới bàn làm việc. Ông vừa nói vừa rút tất cả dây điện kết nối với thân máy tính ra khỏi ổ cắm.

"Tôi đã cố gắng không làm to chuyện, trọng điểm cần làm rõ là 'trò chơi'. Nếu làm tốt điều này, ngay cả cơ quan kiểm sát cũng sẽ ngã ngửa cho xem. Nhưng lại có một kẻ ngốc không biết điều."

Viên cảnh sát dùng một tay chế ngự Dowon, người đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và xô ngã anh xuống bàn. Gò má Dowon bị đập mạnh vào bàn, cảm giác như thể hốc mắt đang bốc cháy.

"Aaaa..... !"

Cú sốc và cơn đau bất ngờ khiến tầm nhìn anh choáng váng và cơ thể vô lực. Viên cảnh sát thậm chí không bận tâm đến tiếng rên rỉ đau đớn.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Tôi bảo tìm tài liệu đi cơ mà."

Các cảnh sát trẻ đang định ngăn cản, lại cử động tay. Dowon gập người lại, ôm bụng và thở hổn hển. Cơn đau dữ dội vùng bụng dưới vì bị đập vào góc bàn khiến anh không thể đứng vững.

"Mất trí nhớ là cái mẹ gì chứ. Dù có mất trí nhớ ngắn hạn thì trong hoàn cảnh đó anh cũng nên đến bệnh viện điều trị. Ai mà tin được khi anh lập tức trở lại làm việc bình thường. Đó không chỉ một hay hai điểm kỳ lạ thôi đâu."

Viên cảnh sát rút chiếc còng tay ra khỏi túi quần sau. Ông cúi xuống, quỳ một chân trước mặt Dowon và cho anh đang nằm sấp xem chiếc còng tay. Dowon cắn môi dưới và phớt lờ.

"Tôi sẽ hỏi anh một câu cuối cùng, ngài 'Cừu trưởng thành' ạ. Tôi biết một trong hai con sói được gọi là Cha. Vậy người còn lại là ai?" 

(Di thư trên tường viết câu chuyện về một con cừu trưởng thành nuôi dạy hai con sói. Hai con sói ngồi xuống bên cạnh con cừu đang ngủ và nói: Bác sĩ Dowon, nhanh lên, cố gắng chạy đi! Trước khi Cha ăn thịt anh!)

Giọng ông trầm xuống như đang thì thầm.

"Chắc chắn là anh biết. Đúng chứ?"

Anh đau bụng. Bên mặt bị đập vào mặt bàn đang nhói lên. Viên cảnh sát đáng sợ đang vẫy chiếc còng tay kia rất biết cách đối phó với những kẻ tình nghi không hợp tác với cuộc điều tra. Ông biết cách tiết chế bạo lực vừa đủ để không bị trừng phạt.

Ông ta rất giỏi trong việc bắt đầu cuộc trò chuyện, trái ngược với những bệnh nhân đã tin tưởng và nghe theo Dowon.

Ông không tin Dowon. Không giống như những bệnh nhân kể câu chuyện của chính mình trước, ông ấy muốn nghe câu chuyện của Dowon trước. Khác với nguyên tắc chờ tư vấn, đây là phương pháp tạo áp lực và gây rối xung quanh.

Dowon nhìn chiếc còng xoay tròn trên tay viên cảnh sát và đứng thẳng lưng. Mảnh vỡ của bàn phím vương vãi dưới đế giày. Nếu anh không giữ chặt thì nó sẽ bị hỏng. Vỡ vụn và tan rã. Nó có thể bị vỡ thành nhiều mảnh mãi mãi, không thể lắp ráp lại được.

Cảm giác đánh mất bàn phím thật tiếc nuối và tức giận. Nếu những cảm xúc đó dành cho người khác thì nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội. Gắn bó càng chặt thì nỗi đau mất mát càng lớn.

Dowon tập trung vào việc làm thế nào để không thua cuộc. Thật lãng phí thời gian để tức giận với cảnh sát. Chỉ bàn phím bị phá hủy là quá đủ rồi.

"Tôi không biết."

Ngay cả khi bị còng tay và có lệnh bắt giữ, anh cũng không thể bỏ cuộc trước. Đó là điều mà anh đã quyết định từ lâu. Cần một chút can đảm để hành động theo những gì anh đã suy nghĩ cả đêm.

Mặc dù cơ thể đang run rẩy rõ ràng nhưng anh nhất quyết không nói. Một chút can đảm đã khiến Dowon mạnh mẽ hơn.

"Tôi không còn gì để nói nữa."

Viên cảnh sát đút còng tay vào túi quần và đứng dậy.

"Mọi người dừng lại."

Ngay khi lời đó vừa thốt ra, tất cả hành động lôi tài liệu ra khỏi giá sách dừng lại. Ông hất cằm về phía các cảnh sát trẻ. Họ sắp xếp lại giấy tờ một cách đại khái và đặt chúng ngẫu nhiên trên giá sách.

Như thể ngay từ đầu ông ta không hề có ý định cướp đi tài liệu, và như để chứng minh rằng hành động vừa rồi chỉ là đe dọa, ông không quên ra sức vuốt lại tờ giấy nhàu nát cho ngay ngắn.

"Dowon, anh đã phạm một sai lầm lớn."

Để lại thân máy tính đã rút dây cắm, ông bước qua những mảnh vỡ nát của bàn phím bị hỏng.

"Tôi sẽ không để yên nếu những gì anh đang che giấu bị bại lộ đâu."

Ông mở cánh cửa văn phòng đã bị khóa cùng các cảnh sát trẻ tuổi.

"Hãy suy nghĩ kỹ và liên hệ với tôi. Điều đó sẽ tốt hơn cho bác sĩ."

Ông chen vào giữa những người đang tranh cãi ngoài cửa. Khi họ đi qua hành lang, tiền sảnh và rời khỏi tòa nhà, những ánh đèn flash vụt tắt trên tay các phóng viên đang chờ đợi. Viên cảnh sát phớt lờ đám đông, lên xe và rời đi.

Lúc đó những người của viện nghiên cứu mới chạy vào văn phòng của Dowon.

Nhìn khung cảnh văn phòng bừa bộn với đống tài liệu lộn xộn và bàn phím vỡ nát, không ai có thể dễ dàng mở miệng. Dowon, người đang ngồi lặng lẽ trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tiêu điểm đôi mắt đã mờ đi. Chính xác hơn là anh đang mải mê nghĩ gì đó trong khi nhìn chằm chằm ra bên ngoài một cách vô nghĩa.

"Bác sĩ Do."

Nghe thấy giọng nói của viện trưởng, Dowon từ từ quay đầu lại. Thái dương và gò má bên phải sưng đỏ. Thấy vậy, viện trưởng cau mày. Trước khung cảnh văn phòng bừa bộn và Dowon bị đánh, viện trưởng cũng giận dữ hét lên thành tiếng.

Dowon đưa tay sờ lên mặt. Cảm thấy má mình sưng hơn bình thường nên anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ. Má và mắt đỏ hoe. Có vẻ như nó sẽ trở thành vết bầm tím khi chỗ sưng giảm đi.

Viện trưởng Maeng, người đang trong cơn tức giận, lại cẩn thận nhìn Dowon lần nữa. Dowon thở dài khi nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, và sắc mặt trắng bệch anh trông càng nhợt nhạt hơn.

"Họ còn đánh cậu nữa. Cậu có sao không đấy?"

"Cảm ơn ngài đã quan tâm."

"Chuyện này không đùa được đâu. Cậu có thể nói với cảnh sát Yumi Bin để nhờ giúp đỡ."

"Ngài đừng làm vậy."

"Họ đã đánh một người dân thường mà cậu còn bảo tôi đừng làm to chuyện lên sao."

"Ai cũng sẽ nghi ngờ nếu tên tôi được viết trong di chúc của người chết. Vị cảnh sát đó phản ứng như vậy là đương nhiên nên chúng ta không cần phải làm khó cô Bin Yumi đâu. Nếu hôm nay không có lịch trình thì tôi có thể tan làm trước được không?"

"Ừ được, cậu có thể về nghỉ."

"Ngày mai tôi sẽ đến và dọn dẹp văn phòng. Các bác sĩ cứ để yên đó đi."

"Về cẩn thận nhé. À, hay tôi gọi taxi cho cậu?"

"Tôi sẽ tự bắt xe."

Dowon mang theo áo khoác, cặp sách rồi rời khỏi văn phòng. Các nhân viên bệnh viện liếc nhìn Dowon khi anh đi ngang qua.

Chỉ cần là người duy nhất được nhắc tên trong căn phòng của bệnh nhân tự sát cũng đủ gây chú ý.

Sẽ có những người nghi ngờ Dowon như viên cảnh sát đột nhập vào văn phòng. Thật khó để chịu đựng những ánh nhìn đối xử với anh như một tên tội phạm.

Anh bỏ qua cổng trước của bệnh viện, nơi chật kín người từ các đài truyền hình và báo chí, và rời đi bằng cửa sau. Anh bắt một chiếc taxi trên đường và về thẳng chung cư.

Trong khi đó, anh liên tục nhận được nhiều cuộc gọi nhưng không buồn bắt máy. Số của cảnh sát Yumi Bin, sau đó được đổi thành số của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia.

Dowon dựa trán vào cửa kính xe taxi. Anh chỉ cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông xuyên qua mặt kính lạnh lẽo. Cơ thể anh vẫn còn run rẩy. Vì lạnh. Vừa thuyết phục bản thân, anh vừa nuốt xuống một cảm xúc nào đó dâng lên tận cổ họng.

Anh đau đớn cắn chặt môi dưới như thể cổ họng bị nghẹn. Ngày càng khó phân biệt cơn đau từ gò má, bụng dưới hay ở môi.

Anh xuống xe và đi vào nhà như thể đang chạy trốn. Anh ngồi vào một góc của căn phòng trống trải và bật máy tính xách tay. Anh mở chương trình chỉnh sửa tài liệu và bắt đầu gõ. Vẻ mặt như thể sẽ rất khó chịu nếu anh không làm điều này.

[Người đó. Cậu ta là em họ của Jang Jin Won.]

Nhìn con trỏ nhấp nháy, Dowon bỗng dừng tay. Bàn phím bị đập ngay trước mắt và cảm giác bụng anh bị đập mạnh vào góc bàn đã quay trở lại nguyên vẹn.

Gò má vẫn còn nhức nhối. Mỗi lần nhắm mắt và mở ra, nỗi đau lại dâng lên trên khuôn mặt méo mó.

Dowon đặt máy tính xuống sàn. Anh ôm hai đầu gối và dựa lưng vào tường. Thậm chí không buồn duỗi thẳng cơ thể yếu ớt, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn.

Anh muốn nói rằng mình sợ hãi, nhưng không có ai xung quanh để lắng nghe. Mặc dù anh ghét và sợ ai đó sẽ chết hoặc bị thương vì chính mình, nhưng lại không thể nói với bất kỳ ai về điều đó.

Cảnh sát Park đã chết sau khi viên đạn xuyên thủng thái dương ông ấy ngay trước mắt anh. Nỗi sợ hãi về trạng thái không trọng lực khi rơi xuống vách đá. Nỗi tuyệt vọng khi Crack kéo anh đến câu lạc bộ và bị chơi đùa. Một xác chết mỉm cười, nói anh mau bỏ chạy.

Mọi thứ thật khủng khiếp. Anh không biết tại sao điều này lại xảy ra và nó quá sức để anh có thể gánh vác một mình.

Có rất nhiều điều anh muốn nói, chẳng hạn như "Tôi sợ lắm, đừng làm vậy, dừng lại đi" nhưng lại không thể bày tỏ. Anh phải giữ lý trí hơn là bộc lộ cảm xúc. Nếu chẳng may anh lỡ lời vì xúc động, thiệt hại đó sẽ chuyển sang MJ.

Từ lần đầu gặp nhau cho đến giờ, MJ chỉ tin tưởng và đi theo Dowon. Bất cứ nơi nào Dowon đi, cậu ấy đều dõi mắt theo. Cậu không bao giờ nhường Dowon cho người khác.

Anh không muốn làm bất cứ điều gì phản bội cậu ấy. Sợ rằng mình sẽ gây chuyện bất lợi cho MJ nên anh phải kìm nén mọi cảm xúc. Thật đau đớn. Ngay cả khi nhắm mắt, dường như những ánh nhìn liếc xéo coi anh là kẻ tình nghi vẫn đeo bám theo anh.

Bây giờ khi ở một mình, anh có thể bày tỏ cảm xúc thoải mái. Nhưng kể cả điều đó cũng không đủ đối với Dowon. Anh ôm chặt hai đầu gối và cuộn người lại.

Trên màn hình máy tính xách tay đang mở bên cạnh, chập chờn những dòng chữ đang viết dang dở mà không thể kết luận. Dowon cắn môi dưới, phát ra một âm thanh nhỏ, mỏng manh.

"Cậu đâu rồi MJ, liên lạc với tôi đi. Một mình tôi không thể chịu nổi......"

Khóe mắt anh nhức nhối và đau hơn khi cau mày. Dowon lấy hai tay che mặt. Vẫn không có âm thanh nào phát ra.

Âm thanh tiếp tục bị hút vào trong cổ họng Dowon như để che giấu. Không có ai ở bên cạnh để dựa vào là một ngày đáng sợ vô cùng.

----------
Thông báo: Chương sau MJ xuất hiện!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip