66. Người yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Ngày 23 tháng 11

Tôi đã nhận được liên lạc từ Cha. Có một tin nhắn gửi đến trong lúc quay phỏng vấn. Mary Jane đã phóng hoả kho hàng. Có vẻ hắn đang tìm kiếm ai đó. Phải cử người đến để hắn không thể tìm ra người đó.]

[Ngày 27 tháng 11

Gặp được cảnh sát Park. Đã xác định được người mà Mary Jane đang tìm. Đó là bác sĩ Dowon. Đã lâu rồi tôi không nghe thấy cái tên đó. Tôi nói lại với Cha và hắn rất thích thú. Thằng khốn biến thái.]

[Ngày 2 tháng 12

Phải cho Mary Jane gặp người đó mới được.]

[Ngày 10 tháng 12

Lịch trình đến Hàn Quốc đã được lên kế hoạch. Tôi cần chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm. Tôi không thích Ice lắm. Thằng nhóc này theo phe Cha hay phe Mary Jane vậy?]

[Ngày 23 (gạch bỏ) ngày 24 (gạch bỏ) ngày 25 (gạch bỏ) Ngày 29 tháng 12

Vì liên tục bị trì hoãn nên công việc rất vất vả. Tôi đã ra lệnh cho cảnh sát Park bắt giữ anh ấy. Ice rất khó chịu, Mary Jane rắc rối và Cha cũng thật phiền phức. Muốn chơi cả ba người bọn họ một vố thì phải lợi dụng người đó.

Cảnh sát Park, thằng khốn ngu ngốc này đã tự ý muốn giết anh ấy nhưng thất bại. Chết tiệt, nếu đến muộn một chút thôi thì đầu anh ta đã bị thổi bay rồi. Rồi thì cái đầu trên cổ tôi cũng suýt bay vào tay Cha. Tôi không thể tìm thấy tung tích của anh ấy. Cảm giác mọi thứ đều bị rối tung lên.]

[Ngày 4 tháng 1

Nhân tiện đã đến Hàn Quốc nên tôi dự định sẽ tổ chức tiệc đầu năm. Cũng phải mời người đó đến chứ. Dường như anh ấy đã hoàn toàn gắn bó với Mary Jane, nhưng Cha có vẻ sẽ rất hài lòng với điều đó. Thằng nhóc bệnh hoạn. Ji nói như thể hắn muốn ăn anh ta, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi không biết kế hoạch ám ảnh hắn là thế nào.

Vì vụ của cảnh sát Park mà tôi đã bị cảnh sát Hàn Quốc tóm đuôi. Cảm giác như đang bị Cha chơi đùa vậy. Thằng nhóc chết tiệt ấy nói rằng hắn đã đến Hàn Quốc. Thật muốn hạ gục hắn. Tôi muốn đánh bại hắn.]

[Ngày 6 tháng 1

Vụ tự tử trên cầu Mapo? Tại sao Cha lại tự mình làm việc này?]

[Ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 1

Khốn kiếp. Tại sao các người nghe lời Cha mà lại không thèm nghe lời tôi? Mẹ nó chứ. Tạm thời không cần gặp mặt kẻ gian xảo kia nữa cũng tốt nhưng tôi không còn thời gian để đưa anh ta đi. Động thái của Mary Jane rất thất thường. Không biết được phe hắn có bao nhiêu người. Tôi phải ra tay trước. Không còn thời gian nữa rồi.]

[Ngày 12 tháng 1

Tôi đã báo địa điểm rồi. Chỉ cần bắt cóc được người đó thì bữa tiệc vui vẻ sẽ bắt đầu. Bữa tiệc năm mới thì phải thật hoành tráng chứ. Hy vọng năm nay mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.]

[Ngày 15 tháng 1

Kế hoạch đã thay đổi. Tôi sẽ bắt cóc người đàn ông này và đâm sau lưng Cha một vố. Thằng chó. Mày muốn chơi đùa với người khác như vậy sao?]

Người Dowon cứng đờ khi nhìn thấy cuốn sổ tay được đặt bên cạnh cuốn sách. Ai đó đã đem nó đến đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Anh đã ra khỏi suối nước nóng và đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bước ra và mặc chiếc áo choàng mà MJ chuẩn bị. MJ đang tựa đầu vào lưng ghế sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trần chưa bật.

Trong lúc đó, Dowon ra ngoài để lấy cuốn sách mà anh đã bỏ quên ở suối nước nóng. Những trang sách, tiếp xúc với hơi nước và không khí lạnh, đã ẩm ướt và cong lên, và một cuốn sổ cỡ lòng bàn tay được nhét vào giữa đó.

Dowon nổi da gà khắp người khi đọc những dòng nhật ký hoặc ghi chú được viết nguệch ngoạc bằng bút. Rõ ràng là Crack đã tự mình viết chúng. Tại sao cuốn sổ mà Crack đã viết trong hai tháng lại bị kẹt giữa cuốn sách mà MJ tặng anh như một món quà?

Dowon ngẩng đầu lên và nhìn vào dãy núi bên kia suối nước nóng. Những cây tuyết tùng đứng dày đặc. Những cột gỗ dài thẳng tắp giống như con người đang nhìn xuống căn nhà trên núi có suối nước nóng. Giữa những cây tuyết tùng cao chót vót trụi lá, có thể nghe thấy tiếng thở của các sinh vật sống. Một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm trong bóng tối.

Đó là một con thú hoang hay một con người? Nếu là người thì liệu có phải là kẻ đã để lại cuốn sổ này không?

Khi Dowon mở cuốn sổ, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích giống như ảo thanh. Anh mang theo cuốn sổ và bước vào nhà. Anh đưa nó cho MJ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. MJ, người chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trần, đứng thẳng dậy trong khi lần lượt nhìn vào cuốn sổ và Dowon.

"Anh đưa cho tôi à?"

Dowon gật đầu với MJ, người đã nhận lấy cuốn sổ.

"Nó được đặt ở bên ngoài."

"Sao cơ?"

"Chắc hẳn ai đó đã mang nó đến đây cho chúng ta xem."

MJ cầm cuốn sổ lên với biểu cảm cứng nhắc. Mỗi lần đọc một đoạn ghi chép ngắn vài trang, sắc mặt cậu tối sầm lại. Cậu siết chặt cuốn sổ.

"Bọn họ đang khiêu khích. Họ nghĩ rằng bác sĩ và tôi đang ở đây nên mới làm vậy."

"Tôi biết được mục tiêu của họ chính là tôi."

"Làm sao anh có thể chắc chắn?"

"Bởi vì trong cuốn sổ có ghi một câu mà chỉ mình tôi biết."

"Câu nào vậy?"

"...... Tôi có thể xác nhận câu đó và nói lại sau được không?"

Anh cảm thấy được sát khí từ MJ. Cậu nhìn thẳng vào Dowon. Dowon không né tránh ánh mắt vừa sợ hãi vừa giận dữ ấy. Anh nghĩ mình đã biết ý định của Cha khi hắn đến đây và để lại cuốn sổ, vì vậy anh quyết định nói với MJ những gì anh nghĩ.

"Tôi sẽ nói với cậu sau khi xác nhận lại những điều chưa rõ ràng. Vì vậy, xin cậu tin tưởng tôi và chờ đợi một chút thôi."

MJ không thể chịu đựng được nữa và hét lên đầy đe dọa.

"Anh muốn tôi chờ cái gì? Anh vẫn nói được như thế sau khi nhìn thấy cái này à? Ngay lúc này bọn họ đang chầu chực bên ngoài để theo dõi bác sĩ. Chúng ta còn phải đợi cái gì nữa đây?"

"Tôi vẫn không biết Cha định làm gì tôi."

"Biết hay không thì cũng vậy thôi. Họ đang nhắm vào bác sĩ."

"Tôi cần xác nhận xem anh ta muốn giết tôi hay lợi dụng tôi theo hướng khác."

"Ngay cả khi biết được điều đó thì hành động của tôi vẫn không thay đổi. Tôi sẽ ra khỏi đây ngay lập tức và giấu bác sĩ đi. Tôi sẽ bảo vệ anh ở một nơi không ai hay biết."

"Nếu hắn muốn giết tôi thì tôi sẽ rất biết ơn vì sự bảo vệ của MJ. Nhưng nếu hắn chỉ đơn giản là lợi dụng tôi thì đó lại là một câu chuyện khác."

"Rồi hai chuyện đó khác nhau chỗ nào?"

"MJ có thể rơi vào bẫy của hắn. Chúng ta phải xác nhận lại mục đích của hắn rồi mới hành động. Tôi sẽ mang cuốn sổ này đi để kiểm tra. Vì vậy, cậu hãy tin tưởng và chờ đợi tôi nhé."

MJ không nói nên lời và ngậm miệng lại. Cậu nhíu chặt đôi lông mày rậm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cậu nhìn vào bên trong cuốn sổ một lần nữa và ngẫm nghĩ thật lâu. Cậu nhìn về phía cửa sổ kéo rèm hờ hững, rồi lại nhìn lên Dowon. Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch ấy một lúc lâu, MJ mới mở miệng.

"Có một chiếc bánh cưới. Cha đã nói là muốn ăn nó khi gặp được anh."

"Ngay cả khi hắn gửi thiệp mời hôn lễ thì tôi cũng sẽ không đi."

"Nếu anh là khách mời thì có thể phớt lờ thiệp cưới, nhưng nếu anh là chủ nhân của hôn lễ thì lại là chuyện khác."

"Sao cơ?"

"Tên khốn đó chính là kiểu người sẽ mặc váy cho bác sĩ."

MJ lược bỏ lời giải thích thêm cho Dowon, người đang nhìn đầy nghi hoặc vì không hiểu điều đó nghĩa là gì.

Con búp bê trang trí trên chiếc bánh, đã bị tan chảy và cháy đen trong ngọn lửa, hiện ra trước mắt cậu.

Nếu không cẩn thận thì có thể xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn cả chuyện Dowon bị lột quần áo trong bữa tiệc ma túy. Cậu tưởng tượng về những điều khủng khiếp rồi nhắm mắt lại và mở ra. MJ siết chặt nắm đấm.

"Tôi phải đợi bao lâu nữa?"

Anh cầm lấy bàn tay không còn giọt máu của MJ. Dowon nắm chặt bàn tay nhợt nhạt và lạnh lẽo của cậu và trấn an.

"Ba ngày kể từ thứ Hai tuần sau. Chừng đó là đủ rồi."

Một lúc sau cậu mới đáp lời.

"..... Được rồi. Tôi không thể chờ lâu hơn nữa đâu."

Dowon đặt cuốn sổ nhàu nát xuống và nhìn bóng lưng MJ bước vào bếp. Cuốn sổ móp méo rơi từ trên bàn xuống sàn nhà. Dowon nhìn chằm chằm vào trang giấy mở rộng.

[Ngày 6 tháng 1

Vụ tự tử trên cầu Mapo? Tại sao Cha lại tự mình làm việc này?]

Anh không rời mắt khỏi câu chữ méo mó ấy thật lâu.

"Bác sĩ, uống một tách trà nóng đi."

Dowon cuối cùng cũng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi của MJ từ trong bếp.

* * *

Tiếng gió thổi trên núi càng lúc càng to. Tiếng động làm rung chuyển cửa sổ khiến MJ thường xuyên nhìn ra bóng tối bên ngoài. Cậu ngồi trên mép giường và chạm vào khẩu súng.

Ánh mắt MJ của hướng ra ngoài cửa sổ trong căn phòng tối đen như mực, không có ánh trăng. Khẩu súng mà cậu đang mân mê liên tục được nạp đạn, nhả ra rồi tay cậu lại đặt lên cò súng.

Mỗi lần như vậy, Dowon lại thức giấc. MJ ngạc nhiên trước cử chỉ nhỏ khi mở mắt của Dowon. Cậu ôm lấy Dowon đang ngủ và chạm vào da anh. Trái tim cậu đập nhanh và dữ dội. Như thể không kiểm soát được sự bất an.

Mọi chuyện vẫn vậy cho đến khi họ rời khỏi căn nhà trên núi, MJ không bao giờ nhắm mắt. Theo dõi, chú ý, cảnh giác, quan sát xung quanh, cậu không hề buông lỏng cảnh giác một giây phút nào.

"Bác sĩ Do?"

Dowon đang nghĩ về MJ, người không thể nghỉ ngơi ở ngay trong khu nghỉ dưỡng, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi. Viện trưởng Maeng Kang Jo đã vào quán cà phê và lại gần Dowon đang ngồi bên cửa sổ từ lúc nào. Sau khi cẩn thận nhìn Dowon đang ngơ ngác, ông nói với giọng trêu đùa đặc trưng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Đã nghỉ phép xong rồi thì phải báo cáo với cấp trên chứ, sao cậu lại ngồi đờ đẫn ở đây thế này?"

"À."

"Sao rồi? Cậu nghỉ ngơi tốt chứ?"

"Vâng ạ. Nhờ ngài mà tôi đã được nghỉ ngơi rất tốt."

"Hẳn là vậy. Sắc mặt cậu tươi tắn hơn nhiều so với tuần trước đấy."

Dowon vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Dù họ đang nói chuyện nhưng cậu ấy khá lơ đễnh. Đó là bộ dạng mà chỉ những nhân viên văn phòng đã trải qua một kỳ nghỉ dài mới có.

Tóc anh ấy được vuốt lên gọn gàng bằng sáp và bộ com-lê không có mùi từ tiệm giặt ủi. Lâu lắm rồi mới thấy Dowon để ý cách ăn mặc nhưng biểu cảm của anh dường như không quan tâm đến chúng.

Sau khi kiểm tra đồng hồ treo tường của quán cà phê để chắc chắn rằng ông có đủ thời gian trò chuyện với Dowon, viện trưởng thoải mái ngồi xuống đối diện anh.

"Vợ cậu đã thắt cái đó à?"

Câu nói ấy khiến Dowon phải hỏi ngược lại.

"Sao ạ?"

Viện trưởng dùng cằm chỉ vào chiếc cà vạt của Dowon.

"Đó là nút thắt đôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu thắt kiểu nút nào khác ngoài Windsor và Plain."

Dowon cúi đầu xuống. Bên dưới bộ vest màu xám đậm là một chiếc cà vạt xanh sẫm ngay ngắn. Đó là một nút thắt đôi bản dày.

Anh nhớ MJ đã chọn bộ com-lê cho mình vào buổi sáng, vuốt tóc và thắt cà vạt cho anh. Dowon quá chú ý đến ánh mắt và biểu cảm của MJ đến nỗi không nhận ra sự quan tâm hay nỗ lực mà MJ dành cho mình.

Nếu MJ, người chưa bao giờ mặc vest, đã thắt cà vạt, thì chắc hẳn đó là kỹ năng mà cậu ấy tự học và áp dụng. Liệu MJ sẽ buồn vì anh không nhận ra nỗ lực ấy chứ?

Dowon thở dài vì đã quá vô tâm. Anh cầm cốc cà phê thơm nức đang nguội dần lên uống.

"Người yêu của tôi đã làm điều đó."

Nghe được những lời đó, mọi hành động của viện trưởng dừng lại. Ông nhìn chằm chằm Dowon với khuôn mặt như thời gian đã ngừng trôi. Giọng nói của ông chứa đầy sự kinh ngạc.

"Gì cơ? Người yêu? Vậy vợ cậu đâu?"

"Dạ? Sau khi ly hôn thì chúng tôi không gặp nhau nữa, nên tôi cũng không rõ lắm."

Viện trưởng đánh rơi chiếc ví mà ông lấy ra để mua cà phê. Trái tim ông đập thình thịch như tiếng chiếc ví da bò rơi xuống bàn.

"Cậu đã ly hôn à?"

Dowon nhận thức tình hình một cách muộn màng. Ôi lạy chúa. Anh cứ tự nhiên nói chuyện nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất.

"Tôi chưa nói chuyện đó với ngài sao?"

"Gì cơ? Từ từ đã nào. Cậu đã ly hôn à?"

"Thật xin lỗi. Gần đây tôi như mất trí vậy. Tôi tưởng viện trưởng cũng đã biết chuyện đó."

"Không, cậu không có gì phải xin lỗi. Tuy hơi thất lễ nhưng tôi có thể hỏi cậu đã ly hôn khi nào không? Còn con gái cậu thì ai nuôi?"

"Tôi đã ly hôn vào cuối năm ngoái. Hwa Hyang được cô ấy đưa về bên ngoại."

"Thật sao? Trời ơi, vậy thì tôi đã phạm sai lầm rồi. Hồi Giáng sinh tôi còn mua một con robot mà con gái cậu thích làm quà tặng nữa chứ? Nếu biết tình huống khó xử như vậy thì tôi đã chọn món quà khác rồi. Không, không, con bé nên nhận quà của cậu trước mới phải."

"Ngài không cần phải bận tâm đâu. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến ngài ngạc nhiên đến vậy."

"Không, không. Cậu không cần phải xin lỗi vì điều đó. À, vậy thì nút thắt đôi kia."

"Cái đó...... Người yêu."

"À, đúng rồi, người yêu của cậu đã làm điều đó cho cậu. Người yêu. Người yêu. Đó là người yêu của cậu Dowon, người vừa mới ly hôn chưa được bao lâu."

"À, ừm."

"Không, tôi không có ý gì đâu. Nếu chưa lập gia đình thì tình yêu là tự do mà. Không, ngay cả khi cậu yêu đương ngoài luồng khi đã lập gia đình thì cậu chỉ cần chịu trách nhiệm dân sự là được, vì vậy, không, không phải tôi nói vậy để cổ súy tội ngoại tình đâu."

"Viện trưởng, ngài bình tĩnh lại đi."

"Chẳng phải hồi cuối năm trông cậu vẫn thẫn thờ sao? Mặc dù không phải tăng ca nhưng cậu vẫn ngủ trong phòng trực, quần áo cũng xộc xệch. Tôi quá bận rộn với hội thảo ở Châu Âu nên không quan tâm đến cậu. Mấy chuyện nhỏ nhặt dễ bỏ sót kỳ thực lại là chuyện quan trọng."

"Cái đó, khoan đã, viện trưởng."

"Ôi, tôi thấy có lỗi với cậu quá. Có lẽ tôi còn khiến cậu ngạc nhiên hơn. Tôi sẽ mua cho cậu một ly cà phê nha."

Dowon nhìn theo bóng lưng của viện trưởng khi ông cầm ví và bước đến quầy với vẻ mặt vô cùng bối rối. Các đồng nghiệp nữ dường như đã nhạy cảm nhận ra điều đó và những bác sĩ đồng nghiệp cũng biết tình hình của Dowon khi thấy anh tháo nhẫn cưới.

Đó là chuyện cá nhân nên anh không muốn đề cập. Nhưng anh đã nghĩ viện trưởng cũng biết chuyện ở một mức độ nào đó khi Dowon thường xuyên làm ca đêm, xử lý rất nhiều công việc, dù là cuối năm, mà chưa từng nói đùa về việc vợ anh không thích anh về nhà muộn như vậy.

Đó là sai lầm của Dowon. Viện trưởng hẳn đã rất sốc khi nghe tin cấp dưới yêu đương cặp kè với người khác nhanh như chớp ngay sau khi ly hôn.

Dowon nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên cửa sổ. Anh cảm thấy xấu hổ khi để lộ dáng vẻ được người khác chăm sóc cho với nút thắt cà vạt đôi và vuốt tóc bằng sáp.

Anh tự hỏi liệu những người từng nghĩ Dowon đã ly hôn, nếu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh thì họ có đồn thổi hay suy đoán rằng anh đã yêu đương người mới hay không.

Rốt cuộc thì người ta đã hẹn hò như thế nào trong môi trường công sở nhỉ? Hồi còn đi học, anh không phải nghĩ về những điều này, chỉ cần tận hưởng tình yêu mà không cần chú ý đến ánh mắt của người khác.

Đây là lý do tại sao anh đồng cảm với việc những người trẻ tuổi thích hẹn hò bí mật hơn là hẹn hò công khai.

Dowon thở dài với nỗi lo lắng đầu tiên trong đời ở độ tuổi này. Anh hơi đánh rối mái tóc được vuốt sáp gọn gàng vì sợ trông quá già dặn. Viện trưởng gọi một ly Americano nhiều sữa và quay trở lại chỗ ngồi. Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của ông, Dowon càng thấy có lỗi hơn.

"Tôi thực sự xin lỗi vì không thể nói với ngài."

Viện trưởng xua tay.

"Không sao. Đó là chuyện cá nhân của cậu mà. Ngược lại, tôi còn thấy có lỗi nhiều hơn vì không tinh ý gì hết. Sau này trước khi nói năng gì tôi phải cẩn thận mới được."

"Ngài thực sự không cần phải bận tâm đâu."

Viện trưởng cười bối rối nhưng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình khi đón nhận tin tức đồng nghiệp cấp dưới muộn màng tiết lộ anh đã ly hôn và đã có người yêu mới. Thậm chí hai người họ còn thân mật đến mức thắt cà vạt trước khi đi làm cho Dowon.

"Cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi sau suốt thời gian qua."

Mặc dù đã nhiều ngày không có tuyết rơi.

Dowon quyết định không đính chính lại sự thật này. Cái cách viện trưởng cố gắng xua đi bầu không khí khó xử này cũng thật buồn cười nên anh ấy đã cười thầm. Viện trưởng đã giúp Dowon không còn bối rối nữa, lảng tránh chủ đề này một cách tự nhiên.

Ông kể anh nghe về viện nghiên cứu hoạt động như thế nào khi Dowon đi vắng. Dáng vẻ bất an của MJ đã đánh thức cảm giác thực tế của Dowon, người vẫn còn luẩn quẩn những suy nghĩ trong đầu.

Ngay cả khi anh không biết phải làm thế nào để cân bằng giữa yêu đương và công việc như hầu hết những chàng trai ở độ tuổi 20, thì anh cũng biết rằng thật vô liêm sỉ khi nhớ đến người yêu khi đang làm việc. Nhờ đó, Dowon đã có thể gạt những suy nghĩ về MJ sang một bên và tập trung vào câu chuyện viện trưởng đang kể.

"Các bệnh nhân mà cậu phụ trách đã được hoãn lại buổi tư vấn."

"Mọi người có nói gì không ạ?"

"Vì bác sĩ phụ trách đã xin nghỉ phép vì không được khỏe nên không ai nói gì cả đâu."

"À, vậy thì báo cáo hàng ngày."

"Mấy ngày rồi tôi không làm nhưng tình hình khá hỗn loạn nên không ai quan tâm đâu."

Đúng lúc đó, tại lối vào bệnh viện, một nhân viên bảo vệ và một người lạ mặt đã xảy ra xô xát. Người kia cố gắng vào trong tòa nhà nhưng nhân viên bảo vệ đã lớn tiếng ngăn anh ta lại.

Những người của viện nghiên cứu đã dừng lại và nhìn chằm chằm. Như thể đã quen với cảnh tượng này, họ nhanh chóng ngừng xem và tản ra. Viện trưởng cũng uống cà phê và không để ý đến cuộc cãi vã của họ.

"Chỉ vì một bệnh nhân mà loạn hết cả lên."

Dowon nhớ lại. Anh không xem tin tức cuối tuần, nhưng anh không quên người đã tạo ra bầu không khí này. Chẳng phải cuốn sổ ở suối nước nóng đã nhắc anh không được quên điều đó hay sao?

"Người chồng tự tử trên cầu, còn người vợ đang được điều trị tại đây."

Vụ tự tử trên cầu Mapo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip