57. Người đàn ông cầm bật lửa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: Chương này có những hành vi quấy rối tình dục (tập thể). Bạn nào cảm thấy không thoải mái vui lòng quay lại.

---------------------
"Bác sĩ nói rằng không khí bây giờ không thú vị gì hết. Tôi sẽ thưởng cho ai có thể khiến anh ta thích thú!"

Mọi người reo hò trước tuyên bố của Jang Jin Won. Những người ngồi trên bàn đã tập trung lại và tiến đến gần Dowon. Chỉ còn lại Adam cầm chai rượu và đứng nhảy một mình.

Mắt Dowon run lên không kiểm soát. Bóng tối dường như đang đến gần. Bóng đen không phải một thanh niên khỏe mạnh mà là một ông già chỉ còn da bọc xương. Ông ta chậm rãi tiến lại gần với bộ xương thối rữa vác trên vai và dắt đàn gia súc được trói bằng dây thừng. Ngón tay dài, ố vàng, nứt nẻ chỉ về phía Dowon. Những con gia súc đang quỳ gối cố gắng ăn thịt Dowon.

Khoảnh khắc những móng tay sơn đỏ đính đá thò ra từ sau vai Dowon và nắm chặt lấy cằm anh, Dowon giật mình đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tất cả phụ nữ đều vươn tay ra và ép Dowon ngồi xuống.

Họ lột chiếc áo khoác ngoài ra sau vai và trói hai tay anh lại, sau đó vén áo lên tận cổ và chạm vào ngực và bụng Dowon. Dowon thở hổn hển khi bị mắc kẹt trong vô số cánh tay ngăn cản chuyển động của anh.

"Cậu Jang Jin Won! Cậu nghĩ rằng tôi sẽ giúp cậu sau khi trải qua những chuyện như thế này à?"

Một người phụ nữ cười khúc khích và ngồi lên đùi Dowon. Dowon nhìn khuôn mặt của cô gái trẻ không phải với vẻ quyến rũ mà là vẻ kinh hoàng.

Người phụ nữ hôn anh. Dowon nghẹt thở trước mùi nồng đậm của son môi và chuyển động lưỡi thô bạo. Anh không thể di chuyển hay đẩy cô ta ra vì bàn tay của những người khác đang giữ chặt toàn bộ cơ thể anh.

"Ồ, tất nhiên là anh phải giúp tôi rồi. Nhưng mà......"

Jang Jin Won quay trở lại chỗ ngồi và ôm người phụ nữ mà hắn đã vuốt ve. Hắn vừa hôn lên cổ cô ta vừa dán mắt vào Dowon.

"Làm sao tôi biết được những điều bác sĩ nói là đúng khi anh không có bằng chứng? Ngay cả khi bác sĩ nói vài điều vu vơ thì tôi cũng không thể biết được là đúng hay sai. Ngược lại, nếu anh chỉ truyền đạt những ký ức về Cha cho Mary Jane thì tôi sẽ gặp rắc rối mất."

Người phụ nữ đang hôn Dowon ngẩng đầu lên. Vết son của cô ta dính lem luốc trên môi Dowon.

Nước mắt của Dowon trào ra. Anh xấu hổ. Anh không biết liệu việc mình không thể cắn lưỡi hay đẩy người phụ nữ đang quấy rối tình dục mình ra là vì anh tôn trọng phụ nữ hay bởi vì sợ hãi mà anh không thể nghĩ ra cách phản kháng như vậy.

Một người phụ nữ khác đứng sau ghế sofa đã kéo khuôn mặt Dowon và hôn anh lần nữa. Chiếc cổ hằn rõ dấu bàn tay thâm tím lộ ra. Mặc dù khác với khung xương của phụ nữ, nhưng đó là đường nét mảnh mai không dễ thấy ở đàn ông.

Jang Jin Won từng nghĩ dáng người như thế rất lịch lãm và dịu dàng. Bây giờ nhìn lại, đối với phụ nữ thì anh ấy không có vẻ nam tính, còn đối với đàn ông thì cảm giác như đang ở ranh giới giữa nữ tính và nam tính, lại càng kích thích trí tò mò.

Chẳng phải ngay cả vết son lem trên môi cũng khiến Dowon trông hư hỏng hơn là bẩn thỉu hay sao?

Anh ấy đang xấu hổ vì bị quấy rối tình dục, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dowon, người nhẫn nhịn chịu đựng khi bị bạo lực thể xác, giờ cũng không bị khuất phục trước bạo lực tình dục. Hắn phải nắm được điểm yếu của Dowon bằng cách nào để có thể tin tưởng những thông tin về Cha mà anh cung cấp?

Đột nhiên, hắn nhớ lại những gì Cha đã nói về cách thức để đưa Dowon đến đây.

Cha đang ngồi trên hiên nhà đầy nắng và đọc luận văn của Dowon. Vẫn cẩn thận cầm quyển luận văn đã đọc hàng trăm, hàng nghìn lần. Hắn nói với Jang Jin Won.

―Bác sĩ sợ đánh mất niềm tin. Ví dụ như khi anh ấy nhận ra mình không đủ năng lực để điều trị cho bệnh nhân. Trên thực tế, có những chấn thương tâm lý như vậy.

Chấn thương tâm lý. Trong khi Jang Jin Won suy nghĩ cẩn thận, những phụ nữ đã leo lên người Dowon, người không thể di chuyển vì những gã khác đang giữ chặt anh.

Họ phá lên cười và chạm vào Dowon như thể đang chơi đồ hàng. Một người đã chạm vào khóa quần của anh. Dù vậy Jang Jin Won vẫn nheo mắt nhìn Dowon, người đang cố gắng chịu đựng bằng cách cắn đôi môi lem luốc.

Đó không chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi bị xâm phạm, mà là kiểu sợ hãi sụp đổ tinh thần.

"Bác sĩ."

Jang Jin Won đã gọi Dowon. Khi ánh mắt run rẩy của anh ấy hướng về phía Jang Jin Won, hắn đã thốt ra mà không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận.

"Anh không thích đánh mất một ai đó, phải không? Anh đã ly hôn, đồng nghiệp cũ đã chết, anh đang phải chịu đựng sự nhục nhã này từ chính bệnh nhân của mình. Trái ngược với mọi người, bác sĩ chịu đựng khá tốt đấy. Vậy thì, phải đánh mất người nào mới là điều tồi tệ nhất đối với anh? Nếu là Mary Jane thì sao?"

Đồng tử của Dowon giãn ra. Jang Jin Won cũng dừng lại trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy. Dowon đã phản ứng lại ngay lập tức với câu chuyện này.

Bingo.

Jang Jin Won cười toe toét và cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của Dowon.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì chống cự bằng cả cơ thể, đung đưa trước trán Dowon. Một trong những người đàn ông đang vui vẻ khi xem các cô gái chơi đùa với Dowon đã tiến lại gần. Hắn ta đẩy người phụ nữ đang cởi quần của Dowon ra. Thay vào đó, hắn nắm lấy mắt cá chân Dowon và xô anh ngã xuống sofa.

"Crack, người này là bữa ăn của tôi. Có thể làm được không?"

Phản ứng của những người xung quanh bùng nổ. Mọi người la hét khi thấy người đàn ông cởi áo khoác và chiếc sơ mi đang mặc. Dowon giật mình khi nhìn thấy gã ngồi giữa hai chân mình. Anh bắt đầu hoảng sợ trước áp lực khác với khi phụ nữ chơi đùa anh.

"Crack?"

Crack trả lời người đàn ông hỏi lại.

"Làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Trái ngược với tiếng hoan hô vang dội khắp nơi, trán Dowon ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thật khó khăn để chống cự bằng cơ thể đang bị đàn áp và hơi thở ngày càng dồn dập. Dowon hét lên giận dữ giữa tiếng thở hổn hển.

"Crack, dừng tất cả chuyện này lại. Dừng lại và nói chuyện đi. Đừng kéo người khác vào. Hãy chỉ nói về tôi, Cha và cậu thôi!"

Trước tiếng hét của Dowon, người đàn ông đang cố tấn công anh, hỏi lại.

"Crack, hay là dừng lại nhé?"

"Không, làm đến cùng đi."

Dowon đã tuyệt vọng chống cự nhưng không thể vượt qua sự khác biệt về sức mạnh thể chất. Crack mỉm cười với Dowon, người đang đổ mồ hôi như mưa.

"Bây giờ Cha không có ý định tấn công Mary Jane. Bởi vì chơi trò săn bắn với bác sĩ còn vui hơn nhiều. Nhưng nếu bác sĩ không chịu hợp tác thì lại là một câu chuyện khác đấy. Đương nhiên chúng tôi sẽ tấn công Mary Jane, nguyên nhân khiến anh bất hợp tác, không phải sao?"

Quần của Dowon bị cởi ra. Mọi người phá lên cười. Họ gọi tên người đàn ông như thể cổ vũ hắn. Dowon liều mạng tóm lấy người đàn ông và ngăn hắn lại. Trước khi bị đưa đến đây, anh ấy đã kiệt sức sau nhiều trận kháng cự. Dowon vừa thở hổn hển vừa vật lộn với đôi chân đang bị người đàn ông giữ chặt.

Nhìn Dowon, người đàn ông bật cười. Hắn ngậm mút cái cổ in hằn dấu tay như một vệt máu, và bắt đầu cởi khóa quần.

Sự căng thẳng của Dowon đã đạt đến giới hạn giữa sự khác biệt về sức mạnh mà anh chật vật cũng không thể thoát ra và những người vây quanh anh như thể đang xem một trận đấu thể thao. Lý trí cứ muốn đứt quãng. Anh đã tuyệt vọng để không bị mất trí.

"Về Cha, tôi sẽ trung thực nói cho cậu biết hết! Vậy là được mà! Rối cuộc tại sao cậu cứ muốn hành hạ MJ như vậy?"

"Làm sao tôi có thể tin được lời nói của anh?"

"Có gì mà không đáng tin cơ chứ!"

"Bác sĩ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là câu chuyện về 'Cha', nhưng đối với tôi, đây là vấn đề sinh tử. Vì vậy, tôi phải vô cùng thận trọng."

"Tôi sẽ giúp cậu! tôi sẽ giúp cậu mà!"

"Trước tiên tôi sẽ tấn công phía Mary Jane."

"Jang Jin Won!"

"Sau khi chắc chắn rằng Mary Jane bị thương, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện về Cha."

Tiếng người và tiếng nhạc quyện vào nhau trong bầu không khí nóng rực. Ánh đèn trên sàn và trần nhà phản chiếu trên mặt bàn kính và rung chuyển dữ dội.

Adam, người phụ trách chọn bài hát, reo hò khi ném chai rượu đã uống cạn. Mọi người cũng hét theo gã.

Dowon không thể hiểu được bất cứ điều gì về tình huống này. Tại sao Jang Jin Won lại bị ám ảnh bởi Cha đến vậy, và tuyên bố rằng hắn sẽ hành hạ MJ vì điều đó.

Rốt cuộc tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao?

Cuối cùng, nước mắt đã trào ra khỏi mắt Dowon.

"Ức, làm ơn, dừng lại đi!"

Thêm hai người đàn ông bước ra khi nhìn thấy Dowon bắt đầu khóc. Họ cởi khóa quần trước mặt Dowon, giơ chai rượu rồi hét lên điều gì đó. Những người phụ nữ gần đó phá lên cười. Cũng có một phụ nữ vừa thủ dâm vừa nhìn Dowon đang bị ba gã đàn ông vây quanh và không thể nhúc nhích.

Mọi chuyện đã vượt qua giới hạn mà ai đó có thể đứng lên ngăn cản. Những người đang xem và cổ vũ đồng thanh hét lên.

"Nhanh lên."

"Đụ nhau đi."

"Chịch! Chịch!"

"Rút cặc ra đi!"

"Thử nhét đầy cái lỗ kia xem!"

"Nhanh lên! Có khi đút vừa cả cánh tay vào đó đấy, hahaha."

Âm thanh trở thành một lò lửa sôi sục. Mọi người đạt cực khoái từ cảm giác hưng phấn. Ở giữa họ, Jang Jin Won nhìn thẳng vào mắt Dowon. Hắn đã cười khi phát hiện ra điểm yếu của Dowon.

"Anh phải chịu đựng chuyện này bởi vì thân thiết với Mary Jane, chứ không phải ai khác. Muốn trách thì trách tên kia. Bởi vì hắn để cho bác sĩ bị cuốn vào loại chuyện này."

Mọi người đã phản ứng nhiệt tình với Crack, người dường như đang rất vui vẻ.

"Còn ma túy thì sao?"

"Khi nào có thuốc?"

Mọi người xúm quanh Crack, sờ tóc và kéo quần áo.

"Thuốc, à, thuốc. Phải cho bác sĩ uống thuốc."

Một tràng cười phá lên. Hắn định sai người mang ma túy đã chuẩn bị sẵn và bánh kem lên bục.

Bỗng nước nhỏ giọt từ trần nhà. Một hoặc hai giọt nước rơi xuống rồi làm ướt hết câu lạc bộ. Những người nhìn thấy vòi nước đang phun xối xả xuống như mưa đã hét lên thích thú và chà xát cơ thể ướt sũng. Họ thậm chí còn cởi hết quần áo và để lộ đồ lót.

Ngày càng có nhiều người nằm trên ghế sofa hoặc dựa vào tường và quấn quít lấy nhau. Mặc dù anh không thể mở mắt vì dòng nước, nhưng những tràng rên rỉ hưng phấn vẫn vang vọng khắp nơi.

Dowon cũng không thể mở mắt ra khi chất lỏng nhỏ xuống mặt. Anh nghĩ vòi phun nước bị hỏng nhưng có gì đó không ổn. Nước có mùi xăng. Cũng khá giống mùi sơn. Mùi hương dễ bay hơi nồng nặc làm anh choáng váng.

Dowon cố gắng đứng dậy. Anh không thể giữ thăng bằng vì hai cánh tay yếu ớt loạng choạng. Anh ngăn những người đàn ông đang cố kéo quần lót của họ xuống và lôi dương vật ra, nhưng những gì đáp lại là một bàn tay tóm lấy gáy Dowon.

Một gã đàn ông ép Dowon ngẩng đầu lên. Đó là lúc dương vật đã cắt bao quy đầu định đâm vào miệng Dowon.

Choang!

Có tiếng kính vỡ vang lên từ đâu đó. Đó là âm thanh đổ vỡ lớn ở gần phía Dowon. Mọi người không quan tâm đến vụ va chạm bất ngờ. Người chỉ ngà ngà phê thuốc cảm thấy kỳ lạ và nhìn xung quanh, nhưng ít ai lo lắng.

Phản ứng của ba người đàn ông xung quanh Dowon tương đối nhanh. Họ lắc vai vì không phê pha ma túy quá nhiều. Tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Nơi những gã đàn ông định cưỡng hiếp Dowon đang nhìn là chỗ ngồi của Crack. Chiếc bàn mà Crack đang ngồi đã bị vỡ và các mảnh kính bay tứ phía. Bề mặt kính mỏng nhô lên sắc cạnh và vỡ ra mọi hướng.

Máu nhỏ giọt trên mặt kính. Máu pha loãng trong nước có mùi xăng, bắt đầu đọng lại thành một vũng. Jang Jin Won nằm giữa những mảnh kính vỡ.

"Gì vậy?"

"Chờ đã, gì vậy, cái này.....? Trò chơi mới hả?"

"Thằng điên. Cái này giống trò chơi à?"

Không một tiếng hét. Tình huống này quá đột ngột. Máu chảy ra không ngừng từ vết rạch dài trên trán. Ngay cả khi dòng nước rửa sạch vết thương, máu xuyên qua da thịt đỏ hỏn vẫn không ngừng chảy ra.

Cơ thể của Jang Jin Won quằn quại như xác chết giữa chiếc bàn bị vỡ. Đầu ngón tay hắn run lên từng hồi, nhưng chúng không cử động. Thoạt nhìn, tình trạng đã rất nguy kịch. Đầu hắn bị vỡ nát, đập vào những mảnh thủy tinh và không thể đứng dậy.

Một người đàn ông đang đứng sau chiếc sofa nơi Jang Jin Won ngã xuống. Gã đang phát ra những âm thanh rùng rợn như một con thú.

Gã mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn những người vây quanh Dowon. Với bàn tay nhuốm đầy máu của Jang Jin Won siết chặt thành nắm đấm, cậu ta nhe răng gầm gừ.

"Crack!"

Đối tác kinh doanh của Crack là người phản ứng nhanh nhất. Cô nhanh chóng đưa tay vào ngực. Mặc dù mắt kính bị ướt và rất khó đảm bảo tầm nhìn nhưng cô ta vẫn giữ vững khẩu súng.

Khẩu súng đã được nhắm chính xác. Đó là động tác đầy tự tin rằng ở khoảng cách này, dù cô mắc lỗi thì vẫn có thể bắn trúng.

Giống như người phụ nữ, những gã đàn ông phía sau cũng di chuyển rất nhanh. Họ rút dao và súng ra và chuẩn bị đồng loạt lao vào người đàn ông. Bên dưới dòng nước nồng nặc tuôn ra xối xả, kẻ đã đập vỡ đầu Jang Jin Won phát ra một tiếng kêu trầm thấp và thê lương.

"Bắn đi!"

Giọng nói đó đã đánh thức Dowon, người đang uể oải. Giọng nói đầy quen thuộc nhưng chưa từng điên cuồng như thế này.

"Bắn thử xem! Không biết trong cái tầm nhìn này thì các người bắn chuẩn xác đến mức!"

Một trong những người đàn áp Dowon và để lộ bộ phận sinh dục đột nhiên đứng dậy và dừng chĩa mũi dao. Gã thậm chí còn không mặc lại quần áo và giật lùi lại. Gã hét lên khi dùng lòng bàn tay quệt đi thứ nước trên mặt.

"Chết tiệt, cái này không phải nước!"

Tiếng la hét bị át đi bởi âm nhạc ầm ĩ. Chỉ có những kẻ đang chĩa súng và dao đông cứng người lại mà không thể bóp cò như kế hoạch.

Chất lỏng chảy ra từ vòi phun không phải là nước, mà là chất dung môi.

Dung môi pha trộn với xăng rất dễ bay hơi. Nếu họ bóp cò, viên đạn trượt đi và tia lửa tạo ra do ma sát sẽ ngay lập tức lan ra cơ thể họ.

Ngọn lửa sẽ bùng lên và gầm thét cho đến khi hút cạn thứ xăng đang thấm trên da họ. Và ngay cả khi họ cố gắng dập tắt ngọn lửa bằng cách nhúm người vào nước, họ sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm có khi ngọn lửa bùng lên khỏi mặt nước như núi lửa hoạt động.

"Ai đó tắt vòi phun nước đi! Sao lại có dung môi trong đó?"

Người đàn ông lau bàn tay dính đẫm máu của Jang Jin Won vào bộ quần áo ni lông, trừng mắt dưới mũ áo hoodie. Sự phẫn nộ tràn ngập trong đáy mắt dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen. Cái nhìn không chớp mắt của cậu ta và cách cậu nghiến răng, nuốt xuống những tiếng chửi thề tựa như sự điên loạn sắp bùng nổ.

Người đàn ông cầm một chiếc bật lửa trên tay. Sẵn sàng phóng hỏa bất cứ lúc nào.

Cạch, cạch.

Đầu bật lửa bắn ra những tia lửa còn đáng sợ hơn bất kỳ vũ khí nào khác. Nếu những tia lửa lớn hơn dù chỉ một chút, ngọn lửa sẽ bùng lên trong không khí tràn ngập chất bay hơi này.

Cạch, cạch.

Khi âm thanh càng nhanh, tiếng thở của kẻ cầm bật lửa cũng càng dồn dập. Ha, ha, ha, hơi thở phả ra dưới chiếc mũ trùm đầu.

Dowon khó khăn lắm mới ngước nhìn cậu bằng đôi mắt ướt. Máu tràn ra khắp chiếc bàn vỡ và cả người Jang Jin Won trông giống như một xác chết.

Âm nhạc ầm ĩ và ánh đèn quay cuồng vẫn như cũ. Tuy nhiên, người đàn ông mặc đồ đen đứng phía bên kia trông không giống con người. Cậu ấy trông như thần chết bước ra từ địa ngục với tròng mắt đỏ ngầu.

Chỉ khi ánh đèn xanh từ sân khấu chiếu qua khuôn mặt người đàn ông, những vết bỏng ẩn hiện dưới mũ trùm đầu mới lộ rõ. Ánh mắt méo mó như một miếng thịt dai rơi xuống người Dowon.

Dowon cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy chóng mặt và lại nằm xuống. Cơn co thắt da dày anh đã quên lãng giờ lại bắt đầu. Không phải, dạ dày vẫn liên tục co thắt, nhưng thời gian qua anh không thể chú ý đến nó vì sợ hãi và căng thẳng.

Với mùi chất bay hơi lẫn vào, Dowon nằm xuống ghế sofa và không thể đứng dậy. Anh vặn vẹo người đến mức buồn nôn, thở hổn hển.

"Mày đang làm gì vậy thằng khốn này? Mày đã làm gì Crack?"

Ngay khi người đàn ông say rượu đến gần, lần đầu tiên chiếc bật lửa kêu lách cách dừng lại. Khoảnh khắc chủ nhân của chiếc bật lửa liếc nhìn gã, đôi mắt cậu sáng bừng ánh đỏ. Ngọn lửa bốc lên từ chiếc bật lửa đã nhanh chóng nuốt chửng người đàn ông ngay lập tức.

Tiếng la hét vang vọng khi ngọn lửa cháy ngùn ngụt lên đến đỉnh đầu. Gã lao đến bức tường với hai tay vùng vẫy và đập cả người vào đó. Gã cố gắng lăn mình qua rèm cửa, nhưng ngọn lửa vẫn không dập tắt. Những tiếng hét khủng khiếp vút lên không ngừng.

Những kẻ phê thuốc đứng dậy từng người một và nhìn bộ dạng kẻ đang bốc cháy. Adam, người vừa nhảy vừa đập vỡ chai rượu, cũng tắt nhạc. Thay vì tiếng nhạc xập xình, chỉ còn tiếng hét vang lên từ dây thanh quản bỏng rát lấp đầy không gian.

Khi gã chạy đến chỗ mọi người, một trong những tay chân của Jang Jin Won đã đẩy ghế sofa và xô ngã hắn. Không một ai lại gần cho đến khi tiếng hét đau đớn lắng xuống.

Những kẻ đắm chìm trong cuồng hoan dần tỉnh táo lại. Tất cả đều nhìn người đàn ông cầm bật lửa. Không ai nhận ra khuôn mặt ấy, nhưng ánh mắt họ dán chặt vào những vết sẹo bỏng mà chắc hẳn ai cũng từng nghe đến.

Ai đó đã lẩm bẩm "Mary Jane". Nhưng chủ nhân của cái tên không chú ý đến họ. Cậu vẫn đang nhìn Dowon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip