30. Tôi muốn ở bên cạnh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dowon nhìn lại MJ. MJ vẫn đang khoanh tay, đứng dựa vào tường. Cậu không thêm bớt bất cứ điều gì vào câu chuyện của thanh niên tóc vàng mà chỉ im lặng lắng nghe.

"Nhưng bác sĩ, còn một manh mối quan trọng khác. Đó là lý do tại sao tôi đến gặp cậu ấy."

Lông mày của MJ giật giật. Cậu đang ở trong tình huống lắng nghe một câu chuyện chưa biết cùng với Dowon. Cậu không biết tóc vàng sẽ nói những gì nhưng cậu đột nhiên căng thẳng, lo rằng hắn ta có thể nói xấu cậu với Dowon.

"Người đã giết cảnh sát Park là người của phe Crack. Và cảnh sát Park cũng đứng về phe đó. Tôi có một nghi vấn. Tại sao họ lại cứu anh? Lý do gì để họ giết người phe mình để cứu bác sĩ? Nếu tay bắn tỉa giỏi đến mức bắn xuyên qua đầu một người chỉ bằng một phát súng thì việc giết chết bác sĩ cũng dễ như trở bàn tay."

MJ tỏ ra khó chịu. Dowon gần như đã cận kề cái chết, vậy thì làm sao hắn dám nói về điều đó một cách dễ dàng như vậy? Thấy MJ gầm gừ đe dọa, tóc vàng nhanh chóng đổi chủ đề.

"A, tôi biết rồi. Bác sĩ, mấy lời vừa nãy chỉ là giả thiết mà thôi. Ha ha. Cho dù nghĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng không hiểu tại sao bọn họ nhất định phải cứu mạng bác sĩ. Lúc nãy tôi còn đang suy nghĩ, nhưng chỉ có một lý do duy nhất."

Tóc vàng rời mắt khỏi Dowon và nhìn sang MJ. MJ bày ra biểu cảm như thể cậu ta đã biết lý do mà không cần nghe nó. Cậu không nói gì và thở ra một hơi, sau đó quay đầu lại với một câu chửi thề, mẹ kiếp. Chỉ có Dowon quan sát thái độ giận dữ của MJ và phản ứng của thanh niên tóc vàng với MJ với vẻ mặt kỳ lạ.

Mặc dù họ là bạn bè nhưng bầu không khí lại không giống như những người bạn.

Cái thái độ không ưa nhau này là sao?

Anh không phân biệt được mối quan hệ kia là tốt hay xấu. Dường như họ không chỉ là bạn bè đơn thuần, mà họ còn nghi ngờ lẫn nhau, không dựa dẫm vào nhau nhưng lại rất cần nhau...... Không rời mắt khỏi MJ, tóc vàng thì thầm với Dowon.

"Bởi vì anh hiểu Cha hơn Crack. Tôi nghĩ Crack đang cố gắng lợi dụng điều đó."

Nghe được câu nói đó, MJ tức giận và cố gắng lại gần nhưng tóc vàng đã lập tức đứng dậy. Hắn cười rạng rỡ và kéo dài khoảng cách với MJ.

"Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh. Nếu bác sĩ muốn nghe chi tiết hơn thì cứ hỏi trực tiếp cậu ta. Giờ thì tôi muốn ra khỏi đây."

MJ không thích việc tóc vàng bình tĩnh nói rằng Dowon là mục tiêu của Crack và cố gắng chuồn đi. Tuy rằng cậu ghét hắn ta vì hay nói những điều thừa thãi, nhưng nếu là  chuyện của Crack thì hắn thực sự là một chuyên gia. Không giống như MJ, người đã hoàn toàn rời đi, tóc vàng vẫn liên quan đến Crack. Biết rõ sự thật kia, MJ không thể hoàn toàn bỏ qua hoặc ngăn cản tóc vàng. Ngược lại cậu có thể mỉm cười giả vờ giả vịt.

"Vậy thì bác sĩ. Hẹn gặp lại anh sau, nếu như có thể."

Tóc vàng nhẹ nhàng rời khỏi nhà. So với thái độ thoải mái của hắn, những câu chuyện hắn để lại đủ để bầu không khí chìm xuống nặng nề. Mục tiêu là Dowon - người đã khiến phía Crack giết chết kẻ cùng phe để cứu mạng. Câu nói đó mang ý nghĩa rất lớn. Nói cách khác, giá trị của Dowon đủ lớn để bọn họ đánh đổi mạng sống của một con người.

Dowon hồi tưởng lại cuộc đời mình nhưng không thể nhớ ra bất cứ điều gì liên quan đến Cha hay Crack. Một kẻ có thể là dân thường, không phải quân nhân, được phép sử dụng súng hợp pháp. Vũ khí có sẵn và đường dây ma túy. Vậy thì chuyện đó liên quan gì đến Dowon?

Câu chuyện về cảnh sát Park và câu chuyện về MJ đã khiến anh nảy sinh vô vàn suy nghĩ. Về loại ma túy tên là Crack đã chi phối tinh thần cảnh sát Park và kẻ buôn bán nó. Và về lý do MJ chống lại Cha.

"MJ."

Dowon gọi MJ. Cậu khoanh tay bước tới. Dowon, người ngồi bên cạnh, quan sát biểu cảm của MJ. Cậu đã nói với Dowon rằng anh ấy có thể nói về Crack nhưng biểu cảm của cậu ta thì không. MJ cảm thấy khó chịu. Dowon bất an khi biết được MJ không chỉ là một tên phóng hỏa đơn thuần mà còn là một kẻ buôn bán ma túy. MJ thở dài.

"Sớm biết vậy thì tôi đã nói trước với anh rồi. Xin lỗi anh. Tôi đã làm ra những việc xấu xa."

Dowon không quan tâm. Anh không có ý định buộc tội cậu ấy vì những hành vi bất hợp pháp. Bởi vì anh đã xác định tinh thần ở một mức độ nào đó khi chấp nhận một tên tội phạm phóng hỏa làm bệnh nhân.

Xét về mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, những người tội nhẹ được tư vấn nhân đạo hơn trong khi phạm tội nghiêm trọng thì không có tiêu chuẩn nào cả. Bởi vì bác sĩ tư vấn không thể nhìn nhận đúng bản thân bệnh nhân nếu chỉ dựa vào các trách nhiệm pháp lý.

Việc tư vấn tâm lý cho MJ vẫn có giá trị nếu cậu ấy không trực tiếp sử dụng ma túy. Nếu một bệnh nhân nghiện ma túy, Dowon sẽ phải ngừng tư vấn và điều trị cho họ bằng thuốc theo đơn của bác sĩ. Nhưng vì MJ không dùng ma túy nên Dowon vẫn có quyền tư vấn cho cậu.

"Tôi phải làm gì với chuyện này đây?"

MJ lên tiếng sau một quãng im lặng.

"Tôi không muốn anh làm bất cứ điều gì cả."

"Không làm gì sao?"

"Đừng làm gì cả. Thật không may là cảnh sát Park có liên quan đến Crack, nhưng biết được sự thật này không có nghĩa là bác sĩ có thể làm bất cứ điều gì. Bởi vì đó là việc của tôi, nên tôi chỉ hy vọng anh vẫn là một bác sĩ. Tôi sẽ không yêu cầu hoặc đòi hỏi bác sĩ làm những chuyện vô lý. Chỉ cần anh giúp tôi điều trị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc loạn thần kinh như trước đây là được."

"Cậu nói rằng tôi là mục tiêu của những kẻ đó, vì vậy tôi muốn biết mình nên chuẩn bị những gì."

"Bọn chúng không có ý định giết bác sĩ. Họ thậm chí còn giết một đồng đội để cứu anh. Đừng lo lắng quá. Tôi sẽ không để bọn họ làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm đến tính mạng của anh đâu."

"..... Được rồi, tôi sẽ không ra mặt đâu."

"Nhân tiện thì anh đã hiểu cảnh sát Park chưa? Nếu còn cần gì thêm thì tôi sẽ nói cho anh biết."

"Không đâu. Thế là đủ rồi. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện về cảnh sát Park."

"Nó có giúp ích được gì không?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy thì tốt rồi. Bởi vì tôi không muốn bác sĩ cứ tiếp tục ám ảnh bởi ông ta."

MJ dang rộng cả hai tay và ôm lấy Dowon. Cà phê ướt đẫm trên sàn từ chiếc cốc thanh niên tóc vàng đánh rơi, đã dính đầy vào dép MJ. Cậu ấy thận trọng ngay cả khi nói những lời thông thường, rằng chân của anh ấy sẽ bị bẩn. Anh cảm thấy lúng túng và khó xử khi MJ suy nghĩ và hành động vì người khác chứ không phải là vì bản thân mình.

Trong khi tóc vàng nói chuyện, MJ chú ý quan sát Dowon từng chút một. Anh ấy có nhíu mày hay không, có sợ hãi MJ hay không, bất cứ biểu cảm nào của Dowon cậu cũng không bỏ sót. MJ thở dài như thể lần đầu tiên cậu biết rằng việc quan tâm đến cảm xúc và tâm trạng của người khác lại khó khăn đến vậy. Hơi thở nặng nề xen lẫn sự nhẹ nhõm.

"Ngày mai tôi sẽ đưa anh về. Hãy quên hết những gì anh đã trải qua và nghỉ ngơi thật tốt."

Dowon được ôm trong vòng tay cậu, ngước nhìn lên. MJ muốn hôn anh. Chỉ cần cậu cúi đầu xuống một chút là đôi môi của họ có thể chạm vào nhau. Dowon chậm rãi hít lấy hơi thở của MJ đang phả xuống môi anh. Bầu không khí thay đổi kì lạ khi MJ chỉ tập trung vào Dowon. Chuyện này cám dỗ quá. Dowon hỏi trong khi lặng lẽ hít hơi thở của cậu.

"Khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau?"

Có cần phải xấu hổ như vậy khi hẹn gặp trong tương lai không? Bởi vì anh ấy có mục đích, khác với khi anh chờ đợi cậu để lại những tờ giấy nhắn. Dường như những lo lắng của anh về việc MJ có thể đến viện nghiên cứu, bám theo anh về nhà hay làm hại vợ cũ và con gái đều đã biến mất. MJ đã cố gắng không xâm phạm không gian riêng tư hoặc công cộng của Dowon.

Theo tiêu chuẩn khách quan, hành động của MJ hoàn toàn được coi là một tội ác và đáng sợ, nhưng khi anh hiểu được một chút lí do tại sao MJ chỉ biết hành động như vậy thì nỗi sợ hãi như bóng ma tăm tối không còn đeo bám Dowon.

Anh muốn giữ liên lạc với MJ một cách tự nhiên, không phải với một bóng ma. Anh chỉ mong muốn hình thành một mối quan hệ bình thường với cậu. Nhưng MJ không thể nào biết được suy nghĩ của Dowon. Cậu ấy vẫn phản ứng như một con thú, cảnh giác với những gì xung quanh Dowon.

"Sau khi bác sĩ trở về nhà, anh sẽ bị cảnh sát điều tra. Có nhiều cảnh sát giám sát xung quanh nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian."

"Hãy cho tôi số điện thoại của cậu và tôi sẽ liên lạc lại."

"Không được. Tôi xin lỗi."

Vậy là Dowon có thể không bao giờ gặp lại cậu nếu MJ không muốn à? Thời điểm hiện tại, phía cảnh sát sẽ tạm giữ Dowon, người bị cảnh sát Park đe dọa. Có lẽ họ sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Dowon cho đến khi họ bắt được Cha.

Ngay cả khi MJ mạo hiểm như vậy, không có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ đến tìm Dowon. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và loạn thần kinh đang thuyên giảm và MJ, người thậm chí có thể trao đổi cảm xúc với người khác, bây giờ có thể không còn cần Dowon nữa.

Nếu họ cắt đứt liên lạc như thế này. Nếu MJ không còn muốn gặp nhau nữa thì mối quan hệ của họ sẽ kết thúc như thế này sao?

Dowon ngước nhìn MJ một lúc lâu với vẻ mặt phức tạp. Anh vô thức nắm chặt lấy quần áo của MJ không buông. Giống như lúc anh từ tầng hai chạy xuống và ôm chầm lấy cậu. MJ chậm rãi chớp mắt và bắt gặp ánh nhìn của Dowon.

Hơi thở của MJ ngày càng dày đặc. Nó chuyển dần từ trong suốt sang mờ đục. Những suy nghĩ trong quá khứ khi anh quyết định giữ khoảng cách với cậu - một bệnh nhân, đã vỡ vụn thành từng mảnh rải rác dưới chân.

Mình không được làm thế này.

Dù nghĩ vậy trong đầu nhưng Dowon càng nắm chặt áo MJ hơn. Hành động đã nhanh hơn tâm trí.

Mình không nên như thế này, nhưng mình vẫn chưa muốn chia tay.

Vẫn chưa. Nhắc lại từ "vẫn chưa", Dowon nói.

"Tôi vẫn chưa đủ tự tin để ở một mình. Tôi không nghĩ mình sẽ quên hết mọi chuyện ngay cả khi được nghỉ ngơi thật tốt."

Làm sao anh có thể giải thích được cảm xúc này? Nó gần giống nỗi buồn hay sự tiếc nuối, nhưng không phải là một cảm xúc nhỏ bé đẹp đẽ như vậy. Là lưu luyến sao? Có phải một từ giống như tuyết tan bám bẩn vào đế giày?

Bằng giác quan thứ sáu của mình, MJ dường như đã nhận ra những tâm tình phức tạp của anh mà ngay cả Dowon cũng không thể định nghĩa được. Tiếng thở dốc phát ra từ trên trán Dowon. Trong hơi thở nóng ẩm khiến đối phương sợ hãi mà giữ khoảng cách, Dowon vẫn không buông quần áo cậu ra.

"Anh cần tôi sao, bác sĩ?"

Tại sao anh lại cần MJ? Bởi vì anh cứ luôn nhớ tới chuyện của cảnh sát Park khi ở một mình nên anh chỉ muốn ở lại bên cậu? Không, không phải như vậy. Khoảnh khắc cơn ác mộng ập đến thật đáng sợ, nhưng một khi đã quen với nó thì anh có thể chịu đựng được. Anh không cần MJ vì lí do đó.

"...... Chỉ là."

Một cảm xúc riêng tư hơn thế.

Chỉ là...

...... Anh chỉ muốn ở bên cạnh MJ. Anh muốn lắng nghe nhiều câu chuyện của cậu ấy hơn một chút, nhưng vấn đề là anh không thể bình tĩnh tư vấn vì những chuyện đã xảy ra. Nếu họ gặp nhau với tư cách là một bác sĩ tư vấn và bệnh nhân bình thường, thì liệu anh cũng sẽ nghĩ như vậy chứ? Đó là một vấn đề phức tạp.

"Bác sĩ."

MJ phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề trong khi ôm chặt lấy Dowon đang do dự.

"Tôi sẽ luôn như vậy. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục làm những việc mà bác sĩ không thích. Nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh tôi sao?"

MJ vùi môi vào cổ Dowon. Cậu ta hành động như thể không đủ tự tin để kiềm chế làm những việc mà Dowon không thích. Dowon siết chặt tay khi nghe thấy tiếng thở thô ráp lan ra quanh cổ.

Dowon giấu đi khuôn mặt sắp khóc của mình. Mặc dù không đau lòng, nhưng có gì đó bùng lên và anh không thể chịu đựng được. Anh không thể buông áo cậu ra khi MJ quan tâm đến tình huống mà anh ấy đang phải đối mặt hơn là bản thân mình.

Khi Dowon lớn lên, anh nghĩ mình đã đánh mất nhiều thứ quý giá. Trung thực là một trong số đó. Anh đã phải che giấu, thêu dệt hay hình thành cảm xúc theo từng hoàn cảnh. Nếu không làm vậy, có lẽ Dowon sẽ không có được công việc như bây giờ. Anh đã từ bỏ những thứ quý giá để làm công việc mình yêu thích. Đó là ý nghĩa khi anh từ bỏ vợ con để chọn nghề bác sĩ tâm lý.

Nhưng tại sao? Anh có thể đối phó với MJ mà không cần phải từ bỏ những thứ yêu thích hay những thứ quý giá đã đánh mất trong quá khứ. Liệu anh có thể thành thật với cậu ấy đến mức lột bỏ lớp mặt nạ giống như khuôn mặt mình không?

Anh nghĩ mình đã học được cách chịu trách nhiệm và kiên trì không khóc khi anh kết hôn. Sau khi ly hôn, dù muốn khóc thì anh cũng chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng với MJ, anh không cần phải làm thế. Anh có thể nói chuyện theo cách thẳng thắn nhất, vô tư làm những hành động trẻ con, có thể yếu đuối khóc thoải mái và không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Không phải cố gắng bày ra dáng vẻ trưởng thành. Bây giờ anh không muốn buông bỏ tất cả những cảm xúc đó để quay về nhà.

Chính là như vậy. Sự gắn bó ám ảnh của Dowon dành cho MJ là vì anh không ghét dáng vẻ hiện tại của bản thân đang dần thay đổi vì MJ. Với tư cách bác sĩ tư vấn và bệnh nhân, thứ cảm xúc đó rất dễ dẫn đến xung đột, nhưng dù vậy anh vẫn chưa muốn rời bỏ MJ ngay lúc này. Nếu phải từ bỏ thì anh muốn để sau này chứ không phải bây giờ.

"Tôi muốn ở bên cạnh cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip