28. Tôi thích cậu, MJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên Dowon nhận ra rằng giáo dục giới tính, điều mà anh chưa bao giờ làm với con gái mình, lại là một việc liều lĩnh và nguy hiểm đến thế.

'Bố ơi, con được sinh ra thế nào vậy?'

Nếu được hỏi câu đó, anh đã thề là sẽ không trả lời rằng bố nhặt con từ dưới gầm cầu hay bởi vì bố ngủ chung giường với mẹ. Con người là một tế bào rất nhỏ, luôn lớn lên và phát triển, và bố và mẹ đều có những nguyên liệu để tạo ra tế bào đó. Vì vậy, anh đã chuẩn bị rất cẩn thận để trả lời về cách các nguyên liệu phối hợp với nhau.

Với khuôn mặt như sắp khóc, Dowon nhìn chằm chằm vào tay MJ đang nắm lấy chiếc áo tắm trượt dài xuống lưng. Tinh dịch của Dowon và MJ bắn ra trộn lẫn với nhau, đọng lại thành một vùng ẩm ướt. Nguyên liệu tạo nên đứa trẻ, cái thứ nguyên liệu kia.....

"Dừng lại đi, MJ."

"Tại sao lại ngăn cản tôi?"

Trước câu hỏi của MJ, Dowon bực bội nói với khuôn mặt đỏ bừng.

"Làm ơn đi. Nếu cậu xuất tinh thì tình dục cũng sẽ kết thúc."

"Hừm. Tôi tin tưởng hầu hết những gì bác sĩ nói, nhưng tôi biết điều này không đúng."

"Thật đấy."

"Tôi vẫn chưa làm được chuyện quan trọng kia. Ý tôi là đâm vào bên trong ấy."

"Cái đó, cái đó, cậu thực sự muốn đưa vào sao?"

"Đây không phải là hiếp dâm mà là tình dục."

"Cho dù có thể là tình dục, thì ý nghĩa cũng không giống nhau."

"Màn dạo đầu, vuốt ve, tôi đã làm tất cả rồi. Anh cần thêm gì nữa à?"

"MJ, đừng vội và hãy nghe tôi nói."

"Tại sao lại phức tạp như vậy? Tư thế doggy thì chỉ cần đút vào phía sau là được, nhưng tư thế tuyền thống thì phải cần tất cả những thứ này sao?

"Tôi không muốn bị đối xử như một công cụ để cậu giải quyết ham muốn tình dục. Lý do tại sao cậu vẫn phấn khích ngay cả sau khi xuất tinh...... Cậu muốn làm điều này với tôi cho đến khi cậu thỏa mãn. Đây không phải là liệu pháp điều trị đúng đắn."

MJ cau mày trước lời nói của Dowon. Quan điểm của Dowon dường như khiến cậu ta không hài lòng,

"Đây không phải là liệu pháp điều trị."

MJ nhìn xuống Dowon trong chiếc áo choàng đã cởi ra một nửa. Hai chân giơ cao vì tư thế hiện tại với phần háng ướt đẫm tinh dịch. Đúng là cậu ấy rất hưng phấn khi thấy bộ dạng này, và đúng là cậu ấy không thỏa mãn với việc chỉ cọ xát dương vật, nhưng cậu ấy không nghĩ Dowon là công cụ để giải tỏa ham muốn tình dục như anh ấy đã nói. Sau khi suy nghĩ, MJ đã nói bằng ngôn ngữ mà cậu ấy biết.

"Tôi muốn thấy bác sĩ đê mê trong niềm sung sướng. Không phải sự thỏa mãn của tôi, mà là sự thỏa mãn của bác sĩ. Bác sĩ sẽ hạnh phúc đến chết vì tôi. Nghĩa là tôi muốn đem đến cho bác sĩ khoái cảm mà phụ nữ phải hét lên vì sung sướng. Phụ nữ chưa bao giờ không hài lòng với những gì tôi đem đến."

Dowon nhìn xuống hông của MJ. Cái vật thể mà phụ nữ thích, có kích thước và độ dày lớn đến mức nặng nề và là một mối đe dọa nếu Dowon chấp nhận đóng vai phụ nữ. Dowon lại nghĩ về câu nói của MJ rằng cậu ấy muốn mang đến cho anh sự thỏa mãn tình dục mà phụ nữ cảm nhận được. Dowon lại nhận ra rằng có quá nhiều điểm vướng mắc giữa anh và MJ.

Đó là lời tuyên bố của MJ muốn một mối quan hệ vượt ra ngoài bác sĩ tư vấn và bệnh nhân. Điều đó có nghĩa là cậu ta muốn sử dụng tình dục để thỏa mãn lẫn nhau, chứ không phải như một giải pháp cho ham muốn tình dục.

Bản thân MJ thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì. Thốt ra bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí. Chỉ có Dowon, người hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cậu ta, mới trở nên bối rối. Khi Dowon còn đang lựa lời, MJ cúi đầu và hôn lên má anh. Bàn tay luồn vào trong áo, ôm lấy Dowon.

Dowon rùng mình trước sức nóng mà anh lại cảm nhận được giữa hai chân dang rộng. Ngay cả khi anh cố gắng co đầu gối cũng rất khó để đẩy MJ ra. MJ, người ôm chặt lấy anh, từ từ xoa bóp khắp cơ thể. Đó là hành động cực kỳ thú tính. Cậu ta không kìm được dục vọng đang tiếp tục bộc phát. Không có bất kỳ sự kiềm chế nào cả.

"Aa, haa..... Vuốt ve thế này có ổn không?"

Ngay cả khi nó không ổn, anh sẽ không thực sự tức giận nếu cậu ta kiểm soát được bản thân. Dowon không chắc mình có thể khống chế MJ đến đâu. Mỗi khi hai bộ phận sinh dục dính đầy tinh dịch cọ xát vào nhau, những âm thanh nhớp nháp tục tĩu lại vang lên.

"Ha, ah, bác sĩ thơm quá."

MJ liếm mặt Dowon. Cậu ta dùng lưỡi liếm những chỗ hôn rồi dùng răng cắn. Cơ thể Dowon run rẩy vì sự cọ xát mỗi khi cậu ta di chuyển. Dowon vươn tay về phía MJ. Mặc dù MJ cảm thấy rắc rối khi cảm thấy có quá nhiều thứ phức tạp trong quá trình làm tình, nhưng cậu ấy không cố gắng ép buộc. Dowon quyết định làm cho MJ hiểu theo một hướng khác.

"Tôi đã đủ hài lòng ngay cả khi không làm điều này. Cảm ơn MJ vì đã thích tôi rất nhiều, lại còn tin tưởng và nghe theo tôi."

Biểu cảm của MJ không được hài lòng lắm. Một tay véo ngực Dowon như muốn phản bác lại anh. Dowon co dúm lại trước cơn đau, nhưng anh nghĩ mình sẽ ổn nếu điều đó giúp MJ học được cách vượt qua sự thôi thúc và tự kiểm soát bản thân.

"Ngoài việc làm tình, cậu có muốn tôi làm gì đó để giúp cậu bình tĩnh lại một chút không? Tôi sẽ làm thay cho bisous. Nhưng không phải những thứ có ý nghĩa tình dục lớn hơn như một nụ hôn hay vuốt ve."

MJ miễn cưỡng tách mình ra khỏi Dowon. Dương vật cậu vẫn căng phồng và vặn vẹo, đang háo hức muốn đâm vào một nơi nào đó. Trong tình trạng như vậy, MJ thở dốc và cố gắng để không nhét ngay vào trong Dowon bằng cách nào đó.

Cậu ta trông rất bực bội và lo lắng khi Dowon kiên quyết phản đối đến cùng. Cậu đã kìm lại để không thể thốt ra những lời mà cậu vẫn thường nói khi làm tình với phụ nữ.

Nằm xuống, dạng chân ra, ngậm miệng lại, nằm yên.

MJ, người đã cố gắng hết sức có thể không nhét dương vật của mình vào miệng Dowon, thở dài thườn thượt.

"Ha ha, tôi sắp phát điên rồi."

Dowon đưa tay về phía MJ.

"Cậu đang làm rất tốt, MJ."

"..... Tôi phát điên mất, thưa bác sĩ."

"Giỏi lắm."

".... Tôi sắp phát điên rồi."

"Ừ, tôi biết, MJ."

Dowon chạm vào nửa trái khuôn mặt, nơi hiện rõ các vết sẹo bỏng, và vuốt ve vết thương. Trước sự đụng chạm ân cần ấy, MJ mỉm cười mà không ép buộc hay đòi làm tình nữa. Bởi vì bàn tay dịu dàng của Dowon khiến tâm trạng cậu rất tốt.

MJ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu tận hưởng cách Dowon vuốt ve mình. Cậu không từ chối hơi ấm của Dowon, thứ đã chạm đến cả những ký ức đau khổ nhất của cậu. Tuy rằng không thể thay thế được khoái cảm tình dục nhưng cậu quyết định lùi lại. MJ hôn nhẹ vào bên trong cổ tay và lòng bàn tay của Dowon.

"Nói với tôi là anh thích tôi đi."

Dowon do dự trước yêu cầu đáng xấu hổ. MJ, người vẫn vùi môi và mũi vào lòng bàn tay, kích động.

"Nhanh lên."

Điều này không nghiêm trọng như Dowon nghĩ nên anh có thể biến câu nói kia thành cái phanh thay cho bisou.

"Tôi thích cậu."

MJ gầm gừ trong cổ họng. Cậu nhìn chằm chằm Dowon thật lâu với cảm giác thỏa mãn khác hẳn với khoái cảm đạt được bằng dương vật. Đối với MJ, câu nói đó không chỉ là một cái phanh, mà còn mang ý nghĩa lớn lao hơn thế.

Giọng nói của MJ lại run rẩy. MJ không thể kiềm chế được và vùi môi vào tai Dowon, nói với giọng điên cuồng.

"Nữa đi, nói với tôi lần nữa."

Dowon lặp đi lặp lại.

"Tôi thích cậu, MJ. Tôi thích cậu."

MJ nhắm mắt lại và thưởng thức giọng nói đó. Phụ nữ cũng nói rằng họ rất thích khi quan hệ tình dục, nhưng cậu tự hỏi tại sao nó lại khác với câu nói của Dowon.

Thích quá. Tuyệt quá.

Mặc dù cùng một âm tiết nhưng nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Giọng của Dowon nói rằng anh ấy thích cậu mang âm hưởng lớn hơn thế, mặc dù nó không có sự phấn khích hay gượng gạo của phụ nữ. Khoảnh khắc Dowon nói rằng anh ấy thích cậu, MJ đã bị thuyết phục theo bản năng.

"Thật may khi gặp được bác sĩ."

MJ vùi đầu vào ngực Dowon. Cậu ôm Dowon đầy âu yếm bằng cả hai tay.

"Tôi rất hạnh phúc."

..... Một loại thỏa mãn mà chỉ Dowon mới có thể lấp đầy, chứ không phải bất kỳ ai khác.

MJ nghĩ rằng sau này cậu nên hỏi Dowon thứ cảm giác đó là gì.

* * *

Áo sơ mi và quần âu đã được giặt sạch sẽ. Chiếc cà vạt đã bị cắt để cởi trói tay và không thể sử dụng được nữa, còn áo vest thì bị rách khắp nơi và mất đi hình dáng ban đầu. Tất cả những gì anh ấy có thể mặc là chiếc áo sơ mi và quần. Tuy nhiên, vết máu vẫn chưa được làm sạch hoàn toàn, để lại những vết nâu xỉn trên cổ và tay áo.

Anh nhét gấu áo sơ mi đã cài khuy vào trong quần. Anh cố định bằng một chiếc thắt lưng và thậm chí còn cài khuy tay áo. Đi chân trần trong đôi giày da vì không có tất. Mắt cá chân mảnh khảnh có thể nhìn thoáng qua đã bị gấu quần che khuất khi Dowon đứng trước một tấm gương lớn.

Dowon không quen với hình ảnh của mình trong gương. Thật kỳ lạ mặc dù đó là dáng vẻ mà anh luôn nhìn thấy. Trong tòa nhà gỗ hai tầng, ăn mặc như thể anh phải đến làm việc tại viện nghiên cứu, trông không thực tế chút nào. 

Cảm giác như anh đang một nơi rất xa. Thậm chí còn như bước vào một thế giới khác và không bao giờ có thể quay trở lại. Thay vì Tiến sĩ Dowon, một nhà phân tâm học và nhà tâm lý học lâm sàng an nhàn ổn định, anh dường như trở thành một người tị nạn không quốc tịch cũng không rõ danh tính.

Anh quyết định vứt bỏ dáng vẻ 'Bác sĩ Dowon'. Cởi cúc cổ áo trên cùng và xắn tay áo lên đến khuỷu, anh cố tình xốc lại quần áo và ngồi xuống giường. Như thể một người chưa đủ tự tin để quay trở lại cuộc sống thường ngày.

Dowon tự nhiên nhớ đến MJ. MJ nắm tay Dowon bất cứ khi nào cậu ấy có cơ hội. Cậu còn ôm Dowon mỗi khi anh không yên giấc và thường xuyên chuẩn bị bữa ăn đúng giờ không để cho anh bỏ bữa.

Nếu MJ tiếp tục dùng tính cách chống đối xã hội và bất ổn như lần đầu gặp mặt để đàn áp và ép buộc Dowon, thì có lẽ Dowon sẽ không thể chịu đựng được. Nhờ sự thay đổi dần dần của cậu ấy mà Dowon có thể bình tâm lại.

Tuy nhiên, thật không dễ dàng để giữ lời hứa với MJ là không nghĩ về cảnh sát Park hay Cha. Chỉ cần trong lòng anh thoải mái hơn một chút, cảnh sát Park sẽ lại xuất hiện và đẩy họng súng vào miệng anh. Ngay cả khi anh nhìn bóng lưng MJ đang nấu cháo, hình ảnh cảnh sát Park nạp súng vẫn chồng chéo lên đó và khiến anh đổ mồ hôi lạnh.

Cảnh sát Park cũng xuất hiện trên giường và phòng tắm. Ông ta với cái đầu đẫm máu nhìn chằm chằm vào Dowon. Đôi khi lại là khuôn mặt la hét với đôi mắt đỏ ngầu.

Bộ dạng ông ta xuất hiện thường xuyên nhất chính là khoảnh khắc Dowon ôm lấy thi thể ông để sống sót. Hai con mắt trợn trừng trân trối nhìn Dowon. Không có tiêu điểm và không hề dao động. Giống như họng súng kia, chúng cũng ghim thẳng vào người anh. Đôi mắt đẫm máu hỏi về tội lỗi của Dowon. Mặc dù anh ấy không làm gì sai nhưng ông ta đã coi Dowon như một tên tội phạm.

'Tại sao bác sĩ lại sống sót một mình?'

'Nếu bác sĩ chết đi thì tôi đã được sống rồi.'

'Anh thích đánh đổi mạng sống của người khác để cứu vớt sinh mạng của bản thân à?'

Cảnh sát Park trong thế giới giả tưởng khiến Dowon xấu hổ vì mình vẫn còn sống. Ông ta không ngừng dày vò Dowon mỗi giây mỗi phút. Ông ta lao về phía Dowon như một linh hồn ác quỷ cầm súng với đôi mắt tràn ngập điên loạn.

'Tao chết là vì mày!'

'Nếu mày chết đi thì tao đã không bị bắn!'

'Tất cả là do mày, bởi vì mày sống sót!'

Tiếng hét của cảnh sát Park bắt đầu lớn hơn cả tiếng tim đập.

'Mẹ kiếp, là do mày, do mày!'

Dowon vội vàng hít một hơi thật sâu.

"Ha, haa."

Anh cảm thấy khó thở mặc dù các cúc áo quanh cổ đã được nới lỏng. Ảo giác không thể kiểm soát lại bắt đầu xuất hiện với những vết đạn trên tấm gương lớn. Dowon nhìn vào chiếc gương vỡ toác, không thể chịu đựng được nữa.

Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi, mở cửa phòng và lao xuống cầu thang. Một chiếc giày trượt khỏi chân Dowon và rơi xuống cầu thang với một tiếng động lớn.

Dowon không dừng lại. Tiếng hét của cảnh sát Park vẫn vang vọng bên tai. Anh mù quáng chạy vào phòng khách để tránh linh hồn ác quỷ kia. Chân anh yếu ớt khuỵu xuống và suýt vấp ngã, nhưng khi trông thấy MJ đang đứng khoanh tay, Dowon chỉ biết lao về phía cậu.

"Bác sĩ?"

Trước khi MJ có thể nói bất cứ điều gì, Dowon đã chạy đến và ôm chặt lấy cậu. MJ mở to mắt ngạc nhiên trước cái ôm mạnh mẽ. Dowon vùi mặt vào ngực và cổ MJ. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi lạnh cúi gằm xuống và thở hổn hển.

"Ha hức......"

Toàn thân anh đau đến tê dại. Cảm giác rất khó chịu nên anh nắm chặt gấu áo và ôm sau lưng MJ bằng cả hai tay. Ngay cả cảm giác quần áo nhàu nát trong tay cũng thật đáng sợ. Anh vẫn không thể thoát khỏi việc nhìn thấy khuôn mặt của đồng nghiệp thân thiết đuổi theo anh như một con quỷ cầm súng.

"Bác sĩ, bác sĩ không sao chứ?"

Dowon không thể an tâm trước giọng nói đó. Trái tim không bình ổn lại tốc độ ban đầu. Anh thở nhanh đến mức khó có thể hít vào không khí xung quanh. Anh cảm thấy như mình đột nhiên mắc chứng rối loạn nhịp tim, mặc dù anh biết rõ bản thân mình khỏe mạnh.

Cơ thể yếu ớt và tâm trí anh liên tục suy sụp. Sức chịu đựng một mình cũng có giới hạn. Dowon thở hổn hển khi túm chặt gấu áo của MJ hơn.

"Không có loại thuốc an thần nào sao?"

Giọng nói của Dowon thật khác lạ. Anh ấy căng thẳng đến mức trông như sắp khóc. MJ nói nhẹ nhàng hơn bình thường để trấn an Dowon.

"Không có đâu. Anh mệt mỏi lắm sao?

"Đột nhiên....."

"Những lúc thế này thì tôi nên làm gì đây? Hãy nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ làm điều đó cho anh."

"Cảnh sát Park đột nhiên.... Không, tôi xin lỗi. Tôi đã cố không nghĩ đến nhưng những ký ức cứ tự nhiên quay trở lại......"

"Không sao cả. Anh bình tĩnh và nói cho tôi biết đi."

"Tôi chưa từng trải qua chuyện này nên không biết phải làm gì cả. Bệnh nhân. Khi bệnh nhân như thế này......."

"Đừng nghĩ về những ca lâm sàng. Bác sĩ hãy nghĩ về tình huống hiện tại thôi. Bỏ mấy cái học thuật đó đi. Chỉ cần nói ra những gì anh cần ngay lúc này."

Dowon cố gắng hết sức để quên đi những tình huống khác nhau xuất hiện trong đầu. Những gì anh cần? Mình mong muốn gì nhỉ? Bất cứ thứ gì cần thiết. Cần.....

Dowon, người đang lẩm bẩm như nói chuyện với chính mình, ngẩng đầu nhìn lên MJ. Tầm mắt anh lưu lại trên vết sẹo bỏng rõ ràng. So với lần đầu gặp mặt, mái tóc của MJ đã dài hơn và xõa xuống trán, che đi những vết bỏng. Khi anh nhìn thấy MJ, cảm giác hiện thực đã dần dần quay trở lại. Chợt nhận ra người mà anh đang ôm chặt, Dowon thở dài hối hận.

"Tôi xin lỗi, tôi không định làm như vậy, ức."

Khi anh cố gắng giật lùi về sau, MJ đã kéo Dowon lại và hôn anh. Một cánh tay của MJ cũng vòng qua eo Dowon. Dowon ngả vai và đầu ra sau. MJ kiên trì đuổi theo và thọc lưỡi vào khoang miệng đang hé mở. Tay Dowon lại nắm lấy quần áo của MJ. Hơi thở nặng nề hòa với vạt áo nhàu nát sau lưng.

Dowon bối rối vì không biết anh muốn thoát khỏi MJ hay muốn được an ủi bằng những nụ hôn thật sâu. Tuy nhiên, cuối cùng anh ấy cũng không cắn lưỡi MJ. Khi họ hôn nhau thường xuyên hơn, những nụ hôn của MJ bây giờ khá quyến rũ và hấp dẫn. Dowon không đành lòng từ chối MJ. Cứ như thể cậu ấy đã học được cách hôn trái tim của ai đó.

Choang.

Khoảnh khắc nụ hôn sâu hơn, một thứ gì đó đã rơi xuống sàn và vỡ tan. Dowon, người đang đón nhận nụ hôn của MJ, ngạc nhiên quay đầu lại. Anh trông thấy một người đàn ông với mái tóc vàng xoăn đang ngồi trên ghế sofa. Cậu ta đã đánh rơi chiếc cốc đang cầm với ánh mắt hoảng loạn.

Cà phê tràn ra sàn và để lại dấu vết như một vệt máu cũ. Dowon giật nảy mình. Anh cố thoát khỏi MJ nhưng cậu ta không thèm nới lỏng vòng tay đang quấn quanh eo. Dowon hoảng loạn nói.

"MJ."

Không có tác dụng. MJ hôn lên trán và má Dowon. Đôi mắt Dowon mở lớn trước hành động không thể khắc chế dục vọng của cậu ta. Anh lần lượt nhìn vết cà phê trên sàn và thanh niên tóc vàng. Mặt anh đỏ bừng khi cậu ta đứng xem cảnh hôn của MJ và Dowon.

"MJ, đợi đã. Chờ một chút."

Khi Dowon quay đầu đi và cự tuyệt cậu, MJ không thể kiềm chế bản thân và tiếp tục hôn anh ấy.

"A, ức, MJ."

Dowon bồn chồn khi những lời nói của anh bị nuốt chửng trong cổ họng. Ánh mắt của chàng trai tóc vàng dõi theo Dowon khiến anh vô cùng xấu hổ. MJ đã thua trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát bản thân vào ngay thời điểm này chứ không phải lúc nào khác. Trong đáy mắt anh ánh lên một tia oán giận.

"À, ừm, tôi có nên rời đi không?"

Tóc vàng ngoảnh mặt đi trong khi xoa xoa gáy bằng lòng bàn tay. Trước câu hỏi của hắn, MJ không trả lời và chỉ tập trung hôn Dowon. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thì thầm vào tai MJ.

"Tôi thích cậu."

Chỉ với một câu nói đó, nụ hôn của MJ đã dừng lại. Mặc dù phản ứng đã rõ ràng nhưng Dowon nhắc lại thêm lần nữa.

"Tôi thích cậu, MJ."

Bằng giọng run run.

"Ha! Haa....."

MJ phả một hơi thở thô ráp vào mặt Dowon. Dowon cắn môi dưới và nhìn lên MJ. Cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được chút phẫn uất nào trong ánh mắt anh mà còn bị kích thích đến mức không thể chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip