18. Kí ức thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dowon nhận bộ quần áo mà MJ lấy ra từ cốp xe. Một chiếc áo len dệt kim và một chiếc quần vừa vặn với kích cỡ của anh ấy. Khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi vì gội đầu bằng nước lạnh của Dowon dần trở nên hồng hào.

Thấy Dowon vùi mặt trong lớp áo ấm, hít thở sâu như tự trấn an, MJ mỉm cười giả vờ không để ý. Sau khi xóa bỏ những dấu vết còn sót lại trong ngôi nhà, MJ lại sử dụng những cành cây gãy làm biển chỉ dẫn để ra khỏi núi. Xe chạy về hướng mặt trời mọc.

Không hề bắt gặp bất kỳ chiếc xe hay người khác nào trên con đường xa lạ. Trong sương sớm dày đặc, một chiếc ô tô màu đen mang biển số xe của người khác một mình chạy trên con đường núi quanh co khúc khuỷu.

"Chúng ta sẽ đến nơi tôi sống."

Chiếc xe lạng lách trên mặt đường gồ ghề. Không có biểu cảm nào mà anh có thể đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt nghiêng của MJ khi đang lái xe.

"Tôi không nhớ nhiều về nơi đó lắm. Vậy nên tôi muốn nhận được sự giúp đỡ của bác sĩ."

"Cậu có nhớ ra chuyện gì không?"

"Tôi bị mất trí nhớ."

"Ý cậu là sao?"

"Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì quan trọng. Có lẽ tôi biết đại khái những gì đã xảy ra, nhưng nó không rõ ràng lắm. Tôi đã một mình đến đó vài lần nhưng đều vô ích."

"Cậu có thể cho tôi biết đó là ký ức gì không?"

"Vụ phóng hỏa đầu tiên và thứ hai. Tôi nghĩ lý do mà tính kích động phóng hỏa hoặc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không được chữa khỏi là vì chúng. Tôi nghĩ những chuyện từ thời thơ ấu có liên quan chặt chẽ nhưng tôi không nhớ lắm."

"Sự khởi đầu của ký ức."

"Phải. Từ mà bác sĩ thích, chấn thương tâm lý, chính là nguyên nhân."

"Cậu có tự tin để đối mặt trực tiếp với nó không? Lý do bạo lực gia đình nghiêm trọng như di chứng của cựu quân nhân là vì những ký ức về khoảng thời gian đó quá mạnh mẽ. Nỗi đau trong ký ức sẽ biến thành trung tâm chiến trường. MJ, cậu không cần miễn cưỡng ép bản thân đâu."

"Chuyện này không quá sức đâu. Tôi không có những ký ức kinh hoàng nào từ hồi còn nhỏ. Ngay cả khi phải đối mặt, tôi cũng không sốc như đứng giữa chiến trường đâu. Xong việc chúng ta đến thẳng suối nước nóng nhé. Có một suối nước nóng rất đẹp gần đó. Chỉ có một mình bà tôi điều hành nên nơi đó hơi nhỏ, nhưng không có ai ở đó và nó rất tuyệt. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi rồi quay về nhà bác sĩ."

Chiếc xe vượt qua ngọn núi và rẽ vào một thị trấn nhỏ xa lạ, bị cô lập khỏi khu dân cư giống như một hòn đảo. Khu phố được bao quanh bởi các dãy núi cao, nên việc giao lưu với các thành phố khác không được sôi nổi. Những căn hộ mới đang được xây dựng nhưng không nhiều. Hầu hết là những ngôi nhà gạch đỏ.

Càng đi sâu vào trong, anh càng thấy nhiều căn hộ hoặc tòa nhà, và càng đi ra ngoài, anh càng thấy nhiều biệt thự riêng với những bức tường bao quanh sừng sững và khu vườn rộng lớn. Trái ngược với đường núi gập ghềnh, con đường trải nhựa nơi đây sạch sẽ không một mảnh rác. 

Ánh đèn xanh từ các camera giám sát nhấp nháy khắp nơi. Nó tĩnh lặng và nguy hiểm, như thể nhân viên công ty an ninh sẽ chạy ra kiểm tra xe của MJ bất cứ lúc nào. MJ dừng xe ở nơi camera không thể quay được. Cậu chỉ vào một ngôi nhà mà Dowon nghĩ đó là nơi dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu sinh sống.

"Tôi sinh ra và sống ở đó đến năm 8 tuổi. Với bố mẹ và Dick. Căn nhà đã bị thiêu rụi hết rồi nên chắc chủ nhà mới đã xây dựng lại."

Nơi MJ nói đến là một ngôi nhà ba tầng mới xây với một cây hoa anh đào khổng lồ. Không có dấu vết bị phóng hỏa. MJ chỉ tay về phía cuối con hẻm.

"Cửa hàng nhỏ mà tôi từng kể với anh vốn nằm ở bên kia đường nhưng giờ không còn nữa. Con hẻm từng bị chặn mà giờ được mở ra rồi. Đường phố thì rối rắm như mê cung. Tất cả đều đã thay đổi nên tôi không thể tìm ra manh mối gì cả."

Dowon nhìn quanh những ngôi nhà khang trang. Sau khi xuống xe kiểm tra, anh dường như không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào để gợi nhớ lại ký ức của MJ ở một nơi mà dấu vết của quá khứ đã bị xóa sạch hoàn toàn. MJ dừng xe, sang số và nhìn anh chằm chằm như một người ngoài cuộc. Cần một cách khác để gợi lại những ký ức bị lãng quên ở nơi chốn cũ mà cậu ta không hề lưu luyến.

"Xem ra không còn lại gì liên quan đến ngôi nhà nữa."

"Vâng. Không có gì giúp tôi hồi tưởng lại cả."

"Vậy thì cậu phải dựa vào tâm trí của mình. Cậu có thể cho tôi biết những gì cậu nhớ được không?"

MJ bắt đầu gõ tay vào vô lăng.

"Chà. Đó là một ngôi nhà hai tầng. Sân vườn khá rộng. Nhà tôi còn có một cô giúp việc. Mấy thứ khác tôi không thể nhớ nhưng tôi nhớ rất rõ nội thất của phòng ngủ chính. Có rất nhiều xác thú nhồi bông."

Xác thú nhồi bông trong phòng ngủ?

Dowon không thể hình dung rõ khung cảnh đó trong đầu. MJ tiếp tục giải thích và giơ từng ngón tay lên.

"Có một cái đầu hươu với hai sừng rất lớn treo trên tường. Không phải hươu sao hay loài gì đó tương tự, nó là loài hươu quý hiếm mà chỉ thỉnh thoảng được nhìn thấy trong phim tài liệu. Có một cái đầu chó và đầu lợn rừng ở ngay trên đầu giường."

"Chỉ có đầu của con thú mới bị lột da thôi à?"

"Không phải, còn có một tấm thảm da. Tôi không biết là của con vật gì. Tôi không thể nhớ màu sắc hay hoa văn trên tấm thảm. Tôi đoán nó không đặc biệt lắm, chắc là kiểu màu đơn sắc mà anh có thể dễ dàng nhìn thấy ở bất cứ đâu chăng?"

"Có da thú và xác động vật nhồi bông, có vẻ như bố hoặc mẹ cậu đã làm điều đó. Cậu có nhớ nghề nghiệp của họ không?"

"Tôi không biết."

"Cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể gợi ý hay một cái gì đó tương tự sao?"

Thay vì đặt tay lên vô lăng, MJ gõ nhịp nhịp ngón tay vào đầu gối.

"Súng. Có khá nhiều khẩu súng trong nhà kho."

Sử dụng súng ở Hàn Quốc thì có lẽ ông ấy có giấy phép săn bắn. Tuy nhiên, Dowon vẫn chưa được khắc họa cụ thể bố mẹ của MJ. Anh quyết định đào sâu hơn nữa.

"Những khẩu súng là của ai?"

"Bố tôi. Mẹ tôi không hứng thú đến súng vậy nên chúng hẳn là của bố."

"Nếu bố cậu săn bắt động vật và trưng bày chúng trong phòng ngủ thì tôi nghĩ tính cách và hành vi của ông ấy sẽ rất đặc biệt. Cậu nghĩ thế nào?"

"Đặc biệt sao? Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ ông ấy là người tốt trong trí nhớ của tôi. Có lẽ vậy."

Lần này lời nói cũng thay đổi. Lần tư vấn đầu tiên cậu ta khẳng định cha mẹ mình là người tốt và lần tư vấn thứ hai cậu phủ nhận cha mẹ và khẳng định Dick. Rồi lần này cậu lại khẳng định. Trí nhớ của MJ cũng có vấn đề. Dowon tin rằng manh mối quan trọng là cách MJ đánh giá bố mẹ mình và cách cậu đối xử với Dick.

"Ông ấy tốt ở điểm nào?"

MJ gầm gừ trong cổ họng. Cậu bắt đầu nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí.

"Ông ấy không hay nổi giận với tôi, không đánh mắng hay bắt ép tôi phải học hành. Tiểu khu này hồi đó cũng có rất nhiều người khá giả. Bố tôi có một ngôi nhà ở nơi như thế, nuôi một con chó lớn và thuê một người phụ nữ làm quản gia, nên chắc hẳn ông ấy có rất nhiều tiền. Đối với tôi mà nói, có lẽ ông ấy không phải là người xấu."

"Vậy tại sao cậu lại không khẳng định chắc chắn ông ấy là người tốt? Cậu đã từng nhìn thấy mặt xấu của bố mình chưa?

"Mãi đến khi trưởng thành tôi mới nhận ra chuyện đó là sai trái. Hồi nhỏ tôi không hề biết gì cả."

"Chuyện gì cơ?"

"Ông ấy đã nuôi lớn tôi và Dick trong nhà kho. Tôi không có phòng riêng. Tôi đã ăn cơm trong bát dành cho chó. Nhà kho tối tăm bao vây xung quanh toàn súng."

Dowon nhìn chằm chằm vào MJ với khuôn mặt hơi sốc. MJ vẫn không thay đổi biểu cảm. Ngay cả khi nhớ lại quá khứ sống trong nhà kho, cậu dường như không buồn hay giận dữ. Bởi vì cậu đã coi như cuộc sống đó là điều bình thường.

MJ là một đứa trẻ lớn cùng bóng tối. Việc cảm thấy Dick giống như cha mình, bất chấp cứu Dick khỏi ngôi nhà đang cháy với vết bỏng ở nửa người bên trái, ép buộc Dick phải há miệng để nhét thức ăn vào, bóng tối dày đặc bao trùm căn nhà kho nơi MJ lớn lên đã hình thành tất cả những cảm xúc và bản năng đó.

Lửa có đặc tính trở nên rõ ràng trong bóng tối. Chỉ trong bóng tối thì nó mới tỏa sáng mạnh mẽ. Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ và nhả ra tro đen trước khi lụi tàn.

Bản năng của MJ đã nhận ra nỗi khiếp sợ bóng tối và tính tuyệt đối của lửa thay vì chiếc giường êm ái, chiếc chăn ấm áp và tình yêu thương của cha mẹ. Có lẽ đó là lý do khiến cậu ấy bị ám ảnh với việc phóng hỏa.

"Ở trong nhà kho..... Cậu có nhớ mình đã làm những gì không?"

Giọng Dowon trở nên thận trọng. MJ nhìn chằm chằm vào nơi mình từng sống, giờ là một ngôi nhà mới tinh. Nhà kho là một cabin nhỏ bằng gỗ tách biệt với ngôi nhà hai tầng, nơi treo xác thú nhồi bông của bố mẹ.

"Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ mình đã nhìn thấy súng sau khi ăn cơm."

"Cậu cảm thấy như thế nào?"

"Nơi đó rất bẩn. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy rất dơ bẩn. Tôi không biết tại sao hồi đó tôi lại ngoan ngoãn ở yên trong đó. Tôi đâu cần phải làm thế."

Dowon cố gắng không chạm vào nội tâm của MJ. Anh phải vạch ra ranh giới. Ngay cả một bác sĩ tâm lý cũng không thể can thiệp quá sâu vào bệnh nhân. Ngay cả khi anh được phép tiếp cận thì anh cũng phải thật cẩn thận và chậm rãi.

Nhà kho của MJ.

Vẫn chưa đến lúc để mở cánh cửa bị khóa chặt trong bóng tối.

"Có phải vụ phóng hỏa đầu tiên là khi cậu đốt nhà không?"

Dowon, người đã quyết định tạm thời chôn vùi câu chuyện về nhà kho, thay đổi chủ đề. MJ không phiền nếu chủ đề của câu chuyện bị thay đổi. Cậu đã tin tưởng phương pháp tư vấn của Dowon.

"Đó là lần thứ hai."

"Vụ đầu tiên thì sao?"

"Khi đó tôi còn nhỏ. Tầm mấy tuổi thôi."

"Lần đó cậu cũng làm cháy nhà à?"

"Không, tôi phóng hỏa ngọn núi phía sau kia."

MJ xoay người và chỉ vào phía sau xe. Không có dấu hiệu của đám cháy trong rừng cây thường xanh rậm rạp. Cho dù có dấu vết thì nó cũng sẽ bị chôn vùi trong tuyết và lá rụng. Điều đáng ngạc nhiên là cậu ta đốt cháy một ngọn núi chứ không phải một ngôi nhà.

"Tại sao cậu lại phóng hỏa ở nơi đó?"

Trước câu hỏi của Dowon, MJ cau mày. Cậu ngừng gõ vào đầu gối và khoanh tay lại. Đôi chân run rẩy và những đầu ngón tay gõ nhẹ vào hai cánh tay bắt chéo. MJ đang cố ép mình nghĩ ra những chuyện mà cậu không thể nhớ. Chỉ hồi tưởng lại thôi nhưng cậu đã trở nên căng thẳng, toàn bộ cơ thể xuất hiện những triệu chứng bất ổn khác. 

Rối loạn kiểm soát xung động. Nếu MJ bị kích thích quá nhiều, có lẽ các triệu chứng sẽ xuất hiện trở lại. Anh nghĩ rằng sau 'căn nhà kho', nếu MJ chưa sẵn sàng đối mặt với "ngọn lửa đầu tiên" thì Dowon có thể tiếp cận những câu chuyện khác.

"MJ, cậu không cần phải ép mình nhớ lại......"

Anh ấy còn chưa nói xong nhưng MJ đã vươn tay về phía Dowon. Động tác bất ngờ khiến Dowon không kịp phòng vệ. Bị tóm lấy cổ áo, Dowon bị kéo sát ngay trước mặt MJ. Anh vội vàng đặt tay lên bảng điều khiển xe để giữ thăng bằng.

Anh đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của MJ trong một khoảng cách nhất định. MJ không hề chớp mắt, chỉ nhìn chăm chú Dowon rất lâu. Ánh mắt đó thật đáng sợ. Con ngươi đen tuyền và tròng mắt sâu vô tận, như màn đêm trong căn nhà hoang không một ngọn đèn. Giống một kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, cậu siết chặt chiếc áo len dệt kim không buông.

MJ chậm rãi thở ra. Thật sâu và yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với thái độ bốc đồng và bạo lực mà MJ đã thể hiện cho đến nay. Dowon cảm thấy nguy hiểm theo bản năng. Sự kích động vốn có của cậu ấy giờ đây không thể bùng lên và tuôn trào. Bóng tối thăm thẳm đã nuốt chửng MJ. MJ mở đôi môi khô khốc.

"Anh hôn tôi đi."

Ánh mắt của MJ không hề dịu đi. Không có gì thay đổi ngoại trừ hơi thở sâu của cậu ấy. Dowon, người đang nhìn MJ với ánh mắt run rẩy, từ từ cúi đầu xuống.

MJ nhắm mắt lại khi Dowon hôn vào má cậu. Cổ áo của Dowon, thứ mà cậu đang nắm chặt, được buông lỏng. Quay trở lại chỗ ngồi của mình, Dowon cẩn thận nhìn MJ. Bầu không khí vẫn lạnh lẽo như cũ. Tuy nhiên, MJ vẫn cố tình hít một hơi thật sâu và mí mắt bất động như thể đang kìm nén sự hưng phấn. Anh không thể dự đoán được MJ sẽ làm những gì.

"Có người bảo tôi phóng hỏa."

MJ tiếp tục nói, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại.

"Người đã bỏ trốn cùng tôi. Người đã ra lệnh cho tôi. Để sống sót, tôi phải phóng hỏa. Vì trước tôi đã có tám người chết."

Dowon cảm thấy trái tim mình rơi xuống tận mu bàn chân rồi đập trở lại.

Giết người. Cậu đã ở hiện trường một vụ giết người, MJ?

"Chờ một chút, MJ. Cậu đang nói về cái gì vậy? Bây giờ chúng ta đang nói về vụ phóng hỏa trên ngọn núi, nếu cậu nói rằng có người đã chết—."

"Có một người đàn ông đã săn lùng chúng tôi."

MJ cắt đứt lời Dowon và tiếp tục nói với đôi mắt mở to. Giọng nói mà cậu cố gắng giữ bình tĩnh đã vỡ vụn trong nháy mắt và bắt đầu sôi sục.

"Ông ta cầm súng và bắn. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ bỏ chạy cùng tôi bị trúng đạn và ngã xuống. À, phải. Phải rồi, tất cả đều đã chết. Những đứa trẻ gục xuống với cái chân cong queo như những cành củi khô."

"MJ."

"Lá vàng rụng rất nhiều. Hình như là mùa thu thì phải. Không, đó là đầu đông nhỉ? Vì tôi còn thở ra khói. Khẩu súng của người đàn ông rất lớn. Sẽ rất tuyệt nếu dùng để bắt một con nai hoặc lợn rừng. Nhưng tại sao ông ta lại bắn chúng tôi? Ông ta vẫn bắn khi biết rõ chúng tôi là những đứa trẻ? Hình như ông ta biết. Đúng vậy, ông ta đã cười, khi nạp đạn, bóp cò và nghe thấy một tiếng nổ. Hee hee hee như thể vô cùng thích thú."

"Nào, nào, MJ, bình tĩnh lại. Hít vào từ từ nào."

"Đó là loại súng mà tôi nhìn thấy trong nhà kho của bố. Một khẩu súng có những viên đạn to và dày, đủ để thổi bay đầu một con lợn rừng cao bằng người trưởng thành chỉ bằng một phát bắn. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt hắn. Hình như không phải là bố tôi. Bố luôn tránh phần đầu vì còn phải làm đồ trang trí trong phòng ngủ chính. Người đàn ông kia nhắm vào đầu rất giỏi. Nhiều cái đầu đã bị thổi bay ngay trước mắt tôi."

"MJ!"

"Tôi tuyệt vọng bỏ chạy. Hình như lúc đó tôi còn tè ra quần vì quá sợ hãi. Tôi cũng không ngừng khóc lóc vì không biết đầu mình sẽ nổ tung lúc nào. Chỉ còn lại hai người. Nếu muốn sống thì phóng hỏa đi. Cậu ta ra lệnh. Vậy nên tôi đã phóng hỏa. Không phải ngọn núi, mà là người đàn ông cầm súng kia."

MJ hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở thô ráp. Cho dù Dowon gọi bao nhiêu, cậu ấy hầu như không có phản ứng. Đôi mắt đỏ hoe vì không chớp một lần và cậu lẩm bẩm.

"Cậu ta ném lá rụng về phía người đàn ông và tôi đốt quần áo của hắn. Người đàn ông không thể cởi bỏ quần áo đang cháy và ngọn lửa lan dần đến đầu và da thịt của ông ta. Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể người đàn ông lan rộng trên núi thành cháy rừng."

MJ lại túm lấy cổ áo Dowon. Dowon mở cửa xe và cố gắng ra ngoài, nhưng MJ, người có phản xạ nhanh hơn, đã nhấn nút khóa tất cả các cửa xe cùng một lúc. Nắm chặt cánh cửa không mở ra được, Dowon thở hổn hển nhìn MJ. Một lực mạnh hơn trước đã siết chặt cổ áo anh. Hơi thở của Dowon đứt đoạn.

Đôi mắt của MJ đỏ hoe, đầy tia máu vì đã không chớp mắt trong một thời gian dài. Anh nhìn xuống một lúc và thấy phía trước đũng quần của MJ phồng lên. Cậu ta lẩm bẩm.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip