1. Bác sĩ Dowon - Vol 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trích: "Giá như cậu không gặp Dowon. Cậu sẽ không phải chứng kiến người mình thích bị tổn thương, tranh đấu và đau khổ. Nếu đây là tình yêu thì nó không lành mạnh. Đây là một thứ bệnh hoạn. Là nỗi ám ảnh đau đớn chẳng có gì tốt đẹp đối với Dowon.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, MJ. Vì đã chờ đợi tôi, vì đã không rời xa tôi, vì đã ở bên cạnh tôi, vì đã không từ bỏ chính mình."

-----------------

Người đàn ông đang ngồi trên ghế. Không có bất kì chuyển động nào. Giống như một người tồn tại dưới dạng tĩnh vật, được đặt trong khung của một căn phòng.

Hai bàn chân dường như là bộ phận sống duy nhất của cơ thể giống như xác chết.

Mắt cá chân trắng nõn và bàn chân trần lộ ra dưới chiếc quần ngắn. Mu bàn chân gầy guộc nổi rõ ​​gân xương. Lòng bàn chân không có một vết xước.

Bàn chân của anh ấy trắng và sạch đến mức tục tĩu.

Anh ấy chưa bao giờ đi đủ đến mức phồng rộp lòng bàn chân. Sống một cuộc sống không bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời nóng rực. Đôi bàn chân trắng muốt thậm chí còn mang đến cảm giác đáng thương, như một người phụ nữ tư sản chỉ có thể xuất hiện trong những bức tranh cổ. Nếu được hỏi liệu chúng có bị bỏ rơi không, chúng sẽ kiễng chân lên và hành động như không có chuyện gì xảy ra.

Ánh nắng ban mai bắt đầu rơi xuống mái đầu người đang ngồi nãy giờ. Người đàn ông cuối cùng cũng chớp mắt trước bóng râm từ tấm rèm đung đưa dưới ánh nắng.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua? Anh đã như thế này bao lâu rồi?

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt đã quên mất khái niệm về thời gian. Khung cửa sổ lờ mờ sáng. Sương giá trên cửa sổ đông cứng đêm qua đã tan ra dưới ánh nắng và nhỏ giọt xuống bóng tối. Đó là sự khởi đầu của một ngày mới vẫn y hệt như những ngày đã trôi xa.

Người đàn ông đứng dậy và tới gần cửa sổ. Những mảnh băng nhỏ đông cứng trên khung cửa sổ nứt ra. Khi anh mở cửa, phá tan lớp băng giá, không khí lạnh ùa vào qua khe hở.

Đầu ngón tay của người đàn ông trở nên lạnh cóng. Hơi thở trắng toát thoát khỏi đôi môi đang thở đều của anh. Cổ anh nổi da gà, nhưng anh vẫn mở rộng cửa sổ và nhìn ra thành phố.

Không có người trên đường. Quảng trường vắng vẻ ngay cả khi nhìn từ xa. Dòng sông bên kia đường chân trời tĩnh lặng. Đó là phong cảnh buổi sáng sớm mà anh đã nhìn thấy mọi lúc. Dù vậy, anh vẫn đứng dựa vào bệ cửa sổ một lúc, như thể đang ngắm nhìn cảnh đẹp kỳ lạ của nơi này.

"Ồ, bác sĩ Dowon."

Đến khi ngọn tóc ướt đẫm bởi hơi thở, người đàn ông mới đứng thẳng người lên. Anh quay lại và thấy một người phụ nữ đang đứng đó nắm lấy tay nắm cửa.

Cô ấy đang cầm bàn chải đánh răng và sữa rửa mặt bằng một tay. Người phụ nữ vừa mới ngủ dậy với mái tóc bù xù, tiếp tục như thể cô ấy tò mò.

"Anh đang làm gì đấy? Bác sĩ cũng ngủ ở đây à? Ồ, tôi có thể vào không?"

Trước khi người phụ nữ có thể nghe thấy câu trả lời, cô ấy đã cởi giày và bước vào phòng. Bước đến bên giường, cô nhìn xuống tấm chăn đang nổi lên như một đống tro tàn.

Mái tóc ngắn của ai đó ló ra từ cuối tấm chăn. Nó bị chăn che khuất nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô có thể nói rằng có người khác ở trong căn phòng ngoài người đàn ông được gọi là 'Bác sĩ Dowon'.

Cô lại xỏ giày vào. Cô nắm lấy tay nắm cửa và gật đầu với người đàn ông.

"Tôi không thể trò chuyện ở đây. Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

Người đàn ông nhẹ giọng đáp lại yêu cầu của cô.

"Cô có việc gì gấp sao?"

"Không phải vậy. Chỉ là tôi rất vui vì không ngờ rằng lại có thể gặp bác sĩ vào sáng sớm thế này.

"Ồ, vậy thì chúng ta đến quán cà phê trước mặt nhé? Tôi sẽ mua cà phê cho cô."

"Cơm thay cho cà phê thì thế nào ạ?"

"Cô chưa ăn sáng."

"Vâng, tôi đã trực đến hôm nay. Bác sĩ thậm chí còn không trực, vậy anh đang làm gì ở đây?

"Chuyện chỉ xảy ra như vậy thôi."

"Ồ. Xem cách anh lảng tránh trả lời kìa."

"Haha."

Người đàn ông bước chân trần xuống sàn và đi dép đi trong nhà. Ánh mắt của người phụ nữ tự nhiên hướng về phía mu bàn chân trắng ngần lấp ló sau gấu quần.

Đi chân trần trong bộ vest.

Người phụ nữ nhìn người đàn ông với ánh mắt khó hiểu trước sự kết hợp lạ lùng. Người đàn ông đóng cửa và rời khỏi phòng mà không cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ. Ngoài cửa, có một tấm bảng tên màu trắng ghi "Phòng trực", đã ố vàng.

"Ở đây, thưa bác sĩ."

Người phụ nữ có vẻ do dự, nhưng cẩn thận mở miệng.

"Có chuyện gì không ổn với anh à?"

Người đàn ông cúi đầu chào người phụ nữ đang dọn dẹp hành lang, sau đó cuối cùng cúi xuống nhìn người phụ nữ. Có lẽ vì ánh nắng buổi sáng, tròng mắt đen của người đàn ông nhạt hơn bình thường. Ánh mắt nâu mờ đục như bùn dường như không có năng lượng.

"Không, không có gì xảy ra cả."

Trái ngược với ánh mắt uể oải đó vì một số lí do nào đó, giọng nói của anh vẫn gãy gọn như thường lệ. Người đàn ông dường như đang cố tình giả vờ mọi chuyện đều không sao. Giống như nó vẫn ổn ngay cả khi nó không ổn.

"Trông tôi hôm nay có gì lạ à?"

"Tôi nghĩ người hay cười giờ lại không có năng lượng."

"Bây giờ là buổi sáng. Tôi không có năng lượng vào buổi sáng."

"Ôi trời, vợ anh nghe thế sẽ buồn lắm đấy."

Như thể giữa đồng nghiệp, người phụ nữ đã dùng tay đâm một nhát vào sườn anh. Đột nhiên, cô nhận ra ngón đeo nhẫn của bàn tay trái của anh trống không.

Cho đến gần đây, anh ấy đã đeo một chiếc nhẫn vàng nạm đá quý. Lúc rửa tay cũng không tháo, lúc ngủ trong phòng trực cũng không bỏ ra. Anh ấy thậm chí còn có thói quen nghịch chiếc nhẫn bằng tay kia khi đang mải mê làm gì đó.

Ánh mắt của người phụ nữ quay trở lại mu bàn chân trắng nõn.

Một người đàn ông không đeo nhẫn và tất. Chẳng lẽ anh ấy vốn như thế này?

Người phụ nữ ngừng suy nghĩ và nhìn lên người đàn ông. Khuôn mặt chỉnh tề của anh trông có vẻ mệt mỏi. Trực đêm là một lý do để trông yếu ớt và mệt mỏi vào buổi sáng, nhưng mức độ điềm tĩnh ấy lại xa lạ với cô. Ánh mắt của người đàn ông, bị che khuất một nửa bởi mái tóc, có phần trống rỗng.

"Ồ, chúng ta sẽ ăn gì đây?"

Giọng anh lẩm bẩm qua đôi môi khô khốc.

Người phụ nữ liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh và nhanh chóng chuyển ánh nhìn của mình. May mắn thay, người đàn ông vẫn bước đi chậm chạp, như thể đang kéo lê đế giày. Ánh mắt của anh mờ đi. Giống như một người thực sự đói và sống nửa tỉnh nửa mê.

"Súp thịt heo thì sao? Ừm, canh xương bò có tốt hơn không? Nếu anh đi bộ thêm một dãy nhà nữa, sẽ có một nhà hàng canh xương heo hầm mở cửa 24/24 giờ."

"Bác sĩ, tôi đang đi chân trần và dép lê. Tôi không thể đi xa được. Cô tỉnh táo lại chút đi."

"Ô đúng rồi."

"Ha ha."

Nó thực sự không phải là vấn đề lớn?

Người đàn ông nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của người phụ nữ. Khi chạm mắt với cô, anh mỉm cười bẽn lẽn.

Người phụ nữ nuốt một tiếng thở dài và nhìn thẳng về phía trước. Người đàn ông thường có được mọi thứ hôm nay có vẻ đặc biệt thoải mái và thiếu thốn, như thể đó là thiếu sót của một người luôn hoàn hảo, và cô nghĩ rằng anh ấy gợi cảm một cách kỳ lạ.

Ánh mắt cô hướng về ngón áp út của bàn tay trái, nơi không còn đeo nhẫn, vài lần. Tiếng thở dài của người phụ nữ luôn quan tâm đến người đàn ông vẫn tiếp tục.

* * *

Chuyên ngành chính Tâm lý học, chuyên ngành phụ Triết học tại một trường đại học công lập ở Hoa Kỳ. Hoàn thành khóa đào tạo tâm lý lâm sàng tại bệnh viện đại học trực thuộc. Sau khi lấy bằng tiến sĩ, anh đã đỗ bằng bác sĩ tâm lý lâm sàng về sức khỏe tâm thần hạng nhất ở Hàn Quốc. Tư vấn điều trị và nghiên cứu học thuật cho nạn nhân của các vụ án bí mật trong cơ quan nhà nước. Sau khi nghỉ việc vì lý do cá nhân trong khi giúp điều tra hồ sơ vụ án, anh ấy đang tiến hành nghiên cứu phân tâm học tại viện nghiên cứu quốc gia.

Ông ấy đang xem lại sự nghiệp của anh, kiểm tra lại tên và ảnh ở đầu sơ yếu lý lịch.

Dowon.

Trong ảnh, anh ấy sáng sủa và gọn gàng. Mặc dù đã ngoài ba mươi tuổi, vẫn còn trẻ do tính chất của ngành, nhưng các bài báo của anh xuất bản ở Hoa Kỳ đã gây được tiếng vang lớn trong trường Neo-Freudian, nên anh ấy được biết đến như một học giả nổi tiếng hàng đầu.

Trước khi đến Hàn Quốc, cơ quan điều tra Mỹ đã cố gắng trực tiếp chiêu mộ Dowon. Ông cũng nghe nói rằng khi anh ấy từ chối những đề xuất đó, anh đã nhận được phản ứng hoài nghi từ giới học thuật, họ cho rằng liệu anh ta có đang kiêu căng hay không.

Ngay cả sau khi đến Hàn Quốc, có tin đồn rằng anh liên tục nhận được đề nghị hợp tác nghiên cứu từ các học giả nước ngoài. Một thực tế không thể phủ nhận là anh ấy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cả trong và ngoài các cơ quan điều tra và các hội nhóm học thuật.

Hiện tại, anh ấy chỉ tập trung vào nghiên cứu, nói rằng công việc của cơ quan điều tra không phù hợp với tính cách của anh ấy, nhưng các quan chức cấp cao của Hàn Quốc cũng ghé thăm Dowon.

Bất cứ khi nào các quan chức nhà nước đến viện nghiên cứu, các bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý đều nói đùa những điều như vậy.

Cấp 3, cấp 2, cấp 1.

Khi anh ấy gia nhập viện nghiên cứu, anh đã ký một thỏa thuận bảo mật nên Dowon đã chia thông tin của các quan chức ghé thăm thành các cấp.

Cấp ba là Ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan Tình báo Quốc gia, và đại biểu Quốc hội. Cấp hai là các bộ trưởng và thứ trưởng, và Cấp thứ nhất là Tổng thống.

Khi họ nhìn thấy Cấp 1 bước ra khỏi chiếc ô tô màu đen với nhiều chiếc xe hộ tống trước mắt họ, những người của viện nghiên cứu đã trở nên khó khăn với Dowon.

Một nhà phân tâm học trực tiếp tư vẫn cho Cấp 1. Điều tự nhiên là ngay cả các đồng nghiệp cũng cảm thấy gánh nặng. Mặc dù biết rằng điều đó không thể xảy ra, nhưng họ hành động như thể tương lai của mình sẽ rất ảm đạm nếu Dowon chỉ gây một chút hận thù với ngài ấy.

Nhờ đó, mặc dù bản thân Dowon không khó tính trong các mối quan hệ giữa các cá nhân, nhưng anh thường ở một mình tại viện nghiên cứu.

Thật may là anh ấy không quá quan tâm đến việc ở một mình, nhưng cũng đúng khi anh ấy lo lắng rằng sự hợp tác của anh sẽ gây phiền phức nếu các đồng nghiệp tiếp tục khó xử.

Ông già cất tài liệu trở lại ngăn bàn. Dowon đang ngồi ở phía bên kia bàn của ông. Đó là một khuôn mặt không khác gì trong ảnh lý lịch. Nếu anh không có ý chí học tập, chắc nhiều chị em đã phải khóc.

Anh ấy không tập thể dục đúng giờ và bỏ bữa rất nhiều nên khá gầy gò. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy bị thu hút bởi anh ngay cả khi không có danh hiệu nhà phân tâm học hạng nhất. Mặc dù điều đó dường như tạo ấn tượng rằng anh ấy khó tiếp cận với một số người. Ông già tặc lưỡi.

"Cậu nói là đang trực, vậy đã ăn uống gì chưa?"

Dowon gật đầu.

"Vâng, tôi đã ăn canh xương heo hầm cho bữa sáng."

"Canh xương heo hầm? Ồ, món chúng ta đã có rất nhiều trong bữa liên hoan?"

"Không ạ, tôi ăn ở một quán khác."

"À? Mùi vị thế nào?"

"Tôi không biết mùi vị, nhưng họ thậm chí còn keo kiệt không rắc bột tía tô vào."

"Tôi ghét bột tía tô. Nếu cậu cho vào canh thì sẽ rất đắng."

"Tôi rắc nó lên mỳ đậu nành và ăn với canh rong biển."

"Cậu có thấy khẩu vị của lão già này không? Tôi cũng không ăn như vậy."

"Tôi không nghĩ viện trưởng nên nói một điều như vậy."

Dowon nhìn vào đầu ông. Trán ông hói và mái tóc hoa râm lưa thưa. Ánh mắt và giọng điệu của Dowon có thể thô lỗ, nhưng không có dấu hiệu coi thường hay trêu chọc ông ấy.

Ông lão rên rỉ một tiếng trước khi mở miệng lần nữa.

"Tôi gọi bác sĩ Do đến là vì muốn nhờ cậu một việc."

Dowon đón nhận lời nói với vẻ mặt lạ lẫm.

"Đó không phải nhờ vả, mà là mệnh lệnh ạ."

"Ô này, cái cậu này. Thời đại nào rồi cấp trên lại tùy tiện ức hiếp cấp dưới chứ? Làm thế nào mà một người trẻ tuổi lại nói về cái thời cổ lỗ sĩ ấy, đừng dùng những từ như vậy trong tương lai."

"Chẳng phải những việc viện trưởng yêu cầu nhân viên làm là điều đương nhiên sao?"

"Vậy thì tôi sẽ vỗ vào mông cậu và yêu cầu pha một ly cà phê được không, bác sĩ Do?"

"Đó là hành vi quấy rối tình dục bị chỉ trích ngay cả trong thời cổ lỗ sĩ."

Ông lão cười toe toét trước ánh mắt của Dowon. Không giống như những người cùng trang lứa, những người luôn đứng thẳng lưng và trả lời một cách cứng nhắc, ông ấy luôn thích Do-won, người có sự mềm mỏng nhất định.

Ông hiểu rằng các bác sĩ phải luôn nghiêm túc vì bầu không khí của trường y, nhưng nếu ngay cả bầu không khí của các bác sĩ tư vấn tâm lý cũng cứng nhắc như vậy thì thật đáng tiếc.

Ông lão không thể ngừng mỉm cười vì trông ông có vẻ tự hào về Dowon, người không bị ảnh hưởng bởi văn hóa nơi này, nhưng mặt khác, ông dường như biết lý do tại sao anh ấy không có bạn bè.

"Ngày mốt tôi phải tham dự một buổi hội thảo và diễn đàn ở châu Âu với viện phó và một số nhà nghiên cứu."

Dowon gật đầu với khuôn mặt mang nét nữ tính.

"Đã đến lúc cho việc đó rồi. Lần này, tôi nghe nói rằng quy mô của hội thảo khá lớn vì có nhiều chủ đề học thuật.

"Phải phải. Có nhiều học giả nổi tiếng nên hội thảo được lên kế hoạch trong hai ngày. Vì vậy, tôi sẽ đi vắng gần một tháng."

"Ngài vắng mặt lâu hơn bình thường."

"Đã đến châu Âu rồi nên tôi phải đi du lịch một vòng mới được. Nửa năm gần đây tôi chẳng thể đi được bất cứ đâu, lại còn phải tăng ca trực ban, lão già này thật đáng thương mà. Vậy nên tôi đã lấy kỳ nghỉ hè không thể dùng dành cho mùa đông năm nay để kéo dài thời gian ở lại Châu Âu."

"À, vâng, tôi hiểu rồi."

"Sau khi xem lịch trình của bệnh viện và viện nghiên cứu trong tháng tới, có vẻ như sẽ không có quá nhiều rắc rối. Vì họ là những bệnh nhân được điều trị thường xuyên nên các bác sĩ phụ trách phải sang châu Âu sẽ dễ dàng bàn giao lại. Chính quyền đã được thông báo trước. Những bệnh nhân mới sẽ được gửi đến cơ sở khác ngoài viện nghiên cứu của chúng ta. Cậu thấy sao?"

"À..... Vâng, thật tuyệt khi được làm việc và vui chơi ở châu Âu."

"Hm? Những nhân viên còn lại sẽ không cảm thấy bất công muốn chết phải không?

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là có."

"Thú vị thật."

"Nhân tiện, viện trưởng."

"Huh?"

"Tại sao ngài nói với tôi những điều đó?"

"Tại sao ấy à, tôi cũng đang nhờ cậu phụ trách mảng tư vấn tâm lý học khi các bác sĩ đi vắng."

Dowon chớp mắt. Anh thẫn thờ nhìn mái tóc bạc trắng đang đung đưa trên đỉnh đầu ông già, rồi dời ánh mắt về phía cửa sổ phía sau ông.

Mặt trời buổi sáng treo thấp trên bầu trời. Ánh nắng đã làm tan chảy hết sương giá lúc bình minh và đang sưởi ấm quảng trường hiu quạnh.

Tất cả mọi người đang nhìn xuống bàn chân họ với khuôn mặt bịt kín trong những chiếc khăn quàng cổ. Như thể mặt trời ấm áp mùa đông đang xấu hổ rơi xuống chân họ.

Mùa đông đến đúng lúc những người hối hả không thể dừng chân một lúc và nhìn ngắm xung quanh. Không, cây thông Noel nhân tạo cao sừng sững trên quảng trường vắng vẻ giữa mùa đông càng làm rạo rực thêm bầu không khí cuối năm.

Giáng sinh, cuối năm, năm mới. Vào cuối năm và đầu năm mới, Dowon cảm thấy lạc lõng một cách kỳ lạ.

"Xin thứ lỗi?"

Tại sao, vào lúc này? Để làm điều bận rộn nhất vào lúc này?

Viện trưởng bối rối mỉm cười và trả lời Dowon, người đã hỏi lại.

"Hãy chịu trách nhiệm thay tôi."

Việc Dowon phản đối sau khi nghĩ về "trách nhiệm" là điều đương nhiên.

"Không thể nào. Tại sao tôi phải thay viện trưởng chịu trách nhiệm về viện nguyên cứu? Tôi không đủ khả năng để làm điều đó."

"Ồ này, cái cậu này. Cậu còn khiêm tốn hơn cả thuế nước Đức đấy. Trong số các nhà tâm lý học tại viện chúng ta, cậu chính là thế này!

Dowon nhìn ông già đang giơ ngón tay cái lên với vẻ chán ghét.

"Những người gánh trách nhiệm thậm chí không có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Thế còn kỳ nghỉ đông của tôi thì sao?"

"Khi tôi xem sơ yếu lý lịch của cậu trước đó, cậu mới gia nhập viện nghiên cứu chưa đầy một năm. Vì tôi chưa từng đồng ý một kỳ nghỉ phép cho nhân viên mới."

"Viện trưởng, tôi phát hiện trong lời nói kia có mâu thuẫn rất lớn. Yêu cầu một người mới trẻ măng như vậy chịu trách nhiệm hết mảng tâm lý học......!"

"Không sao đâu, ngay cả một nhà tâm lý học già hơn cậu cả chục tuổi cũng chưa gây dựng được sự nghiệp như của cậu đâu. Mọi người sẽ công nhận điều đó thôi."

"Đây là tình huống vô lý mà tôi chưa từng trải qua trong thời gian thực tập của mình."

"Chúng ta đi ăn canh xương heo hầm nhé?"

"Ngài nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý vì một miếng xương heo hầm trong nước?"

"Tôi sẽ yêu cầu rất nhiều bột tía tô."

"Ồ vậy ư."

"Sẽ không có nhiều việc đâu. Tôi đã thông báo rằng sẽ không nhận thêm bệnh nhân và cậu chỉ cần chăm sóc những bệnh nhân hiện có. Nếu lần này cậu đồng ý chịu trách nhiệm, lần sau tôi sẽ ưu tiên cho cậu, thế nào?"

Nhìn ông lão nháy mắt một cái, Dowon không nghĩ ra được điều gì để nói.

Việc phải đảm đương thay viện trưởng khi đi công tác xa là lẽ đương nhiên, nhưng anh chưa bao giờ mơ mình có thể tự mình làm công việc đó. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Dowon, ông lão nhanh chóng bắt đầu nói về điều này và điều kia.

"Tôi hứa sẽ cho cậu đi làm đúng giờ và tan sở đúng giờ! Những công việc ngoài giờ sẽ được giảm thiểu! Đừng quá lo lắng, các nhân viên khác sẽ không yêu cầu cậu làm quá nhiều việc vì muốn gây khó dễ cho cậu đâu!"

Anh không biết ông ấy đang dỗ dành hay đang cà khịa nữa. Dù thế nào đi nữa, viện trưởng sẽ không dễ dàng rút bỏ quyết định chỉ vì Dowon không muốn chịu trách nhiệm.

Không phải ngài sẽ rời đất nước này trong hai ngày nữa sao? Không còn nhiều thời gian nhưng có vẻ như ông không muốn đi loanh quanh tìm người gánh vác trách nhiệm thay Dowon.

Như thường lệ, Dowon nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái cây lớn trong quảng trường lấp lánh những bóng đèn còn chưa tắt lúc sáng. Anh không có cảm xúc gì đặc biệt khi nhìn vào những ngọn đèn đầy màu sắc của cây thông Noel. Có vẻ như nỗi thất vọng và mong đợi sẽ không sôi sục vì phấn khích.

Đón năm mới trong tình huống này, còn tiếp tục nghiên cứu ở viện, có vẻ như năm mới đến cũng không khác những năm cũ là bao.

Dowon tặc lưỡi khi thừa nhận rằng anh không cảm thấy oán giận ngay cả trong một tình huống mà lẽ ra anh phải cảm thấy bất công.

Thấy phản ứng của DoWon không từ chối ngay lập tức, ông lão mỉm cười. Nắm bắt tâm lý đối phương và giỏi dỗ dành là sở trường của những người trong lĩnh vực này.

"Chúng ta cùng nhau ra ngoài một lát nhé?"

Với tốc độ này, vị trí trống của Viện trưởng Maeng sẽ được lấp đầy mà không cần tốn nhiều công sức. Ông già đã tự tay mở cửa văn phòng cho Dowon, người đang nhìn ông với vẻ mặt không hài lòng.

"Con gái cậu tên là gì, có phải cậu nói là Hwa-hyang không?"

"Vâng ạ."

"Cô nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con bé sẽ đi học tiểu học vào năm tới."

"Vậy là sang năm sẽ lên tám tuổi. Tôi cần tặng cho cô bé một món quà Giáng sinh."

Dowon không thể ngay lập tức đáp lời. Mặc dù rất muốn tặng quà Giáng sinh cho con gái nhưng anh lại do dự không biết lần này có được gặp cô bé hay không, hay anh có nên bảo ông đừng mua quà gì vì vẫn chưa biết lịch trình cụ thể.

Ánh mắt của Dowon tự nhiên chuyển sang đôi dép đi trong nhà mà anh mua ở cửa hàng tiện lợi với đôi tất trắng lòi ra ngoài. Bàn tay chăm lo của người phụ nữ là một hình dạng mỏng manh không thể cảm nhận được.

Dowon, người đang đi theo sau viện trưởng, đút cả hai tay vào túi quần. Như muốn giấu đi ngón tay trống trải luôn đeo một chiếc nhẫn.

"Con gái cậu thích gì? Cô bé có chơi búp bê không? Chà, búp bê hơi trẻ con phải không? Robot thì sao?"

Dowon tiếp tục bước đi.

"Một con rô bốt biến hình sẽ rất tuyệt."

"Quả nhiên, các cô gái ngày nay dũng cảm hơn nhiều!"

Đi theo viện trưởng, Dowon mân mê những ngón tay trong túi. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve mặt trong của ngón đeo nhẫn.

Không có vật lạ trên ngón tay. Đã có lúc anh thích chạm vào vật đó.... Anh phải dần dần quen với những ngón tay trống rỗng như thế này.

Như những lời của viện trưởng về món quà tặng lọt vào tai, anh nghĩ rằng hôm nay cũng phải mua một đôi tất và đồ lót khác từ cửa hàng tiện lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip