# Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Hoành Nghị ôm bụng cười nhìn Ngao Thuỵ Bằng đang ôm lấy điện thoại mà vò đầu bứt tóc một hồi lâu. Cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng "Bằng Bằng, anh có chắc là anh nhớ không?"

"Anh nhớ mà, em đừng lo anh sắp mở được rồi"

Ngao Thuỵ Bằng trầm ngâm nhìn điện thoại thêm một hồi lâu nữa, ánh mắt giống như sắp bắn ra tia lửa.

"Anh nhìn chằm chằm điện thoại làm cái gì? Nó có hiện ra mật khẩu đâu" Lý Hoành Nghị vỗ vỗ vai người yêu sau đó lại lăn ra cười

"Ê, em cười cái gì? Lí ra em phải ngăn anh lại chứ" Ngao Thuỵ Bằng phụng phịu

"Anh không biết là không được đánh thức người đang mộng du à" Cậu cũng muốn ngăn anh lại lắm chứ, nhưng trên mạng người ta nói vậy rồi, người không tí kiến thức gì về ngàng y như cậu đành phải nghe theo thôi

Ngao Thuỵ Bằng bỏ cuộc, ném chiếc iPhone 13 Pro Max của mình sang một bên, bắt đầu ngồi hoài nghi nhân sinh.

Thời gian tua ngược về tối hôm qua. Ngao Thuỵ Bằng ôm bảo bối của anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chuyện sẽ chỉ có vậy nếu như anh ngủ một mạch tới sáng. Nhưng không, đồng hồ vừa điểm 12h đêm, thời điểm người người nhà nhà đều chìm vào mộng đẹp thì Ngao Thuỵ Bằng lại đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng cũng không hẳn là tỉnh dậy vì chỉ có tay chân anh dậy thôi, chứ mắt anh vẫn nhắm nghiền. Lý Hoành Nghị mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là thân ảnh cao lớn đang đứng trước giường doạ cậu một phen hú hồn. Chưa để hồn cậu về lại thể xác, cái bóng kia lại nhào tới. Lý Hoành Nghị không một chút do dự giơ chân lên, một cước đạp thẳng vào mặt Ngao Thuỵ Bằng. Thấy anh vẫn không có dấu hiệu nào được cho là tỉnh ngủ, với tay lấy điện thoại Lý Hoành Nghị tra cứu một hồi mới phát hiện hoá ra ngoài yêu mình bị mộng du.

Mải tra cứu nên Lý Hoành Nghị không để ý Ngao Thuỵ Bằng, quay đi quay lại đã không thấy anh đâu nữa. Cậu vội bật đèn lên thì thấy anh đang loay hoay với ở ngoài cửa. Im lặng xem anh định làm gì tiếp theo thì thấy Ngao Thuỵ Bằng mở cửa, trực tiếp lao ra ngoài rồi đâm đầu vào cửa nhà người khác. Sau đó liền bất tỉnh nhân sự nằm ở dưới đất. Trên đầu Lý Hoành Nghị hiện ra dấu ba chấm, thể hiện sự bất lực. Cuối cùng vẫn phải dồn hết sức lực, gánh vác người đàn ông 28 tuổi trên lưng. Vật vã cả tiếng đồng hồ mới đem Ngao Thuỵ Bằng lần nữa trở lại giường.

Tưởng như sẽ có lại một giấc ngủ ngon, nhưng Lý Hoành Nghị mới chợp mắt được một lát lại nghe tiếng điện thoại. Cậu lười biếng mở mắt ra thì thấy anh người yêu của mình đang nằm nghịch điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Ngao Thuỵ Bằng lại đột ngột bật dậy, thần thần bí bí gõ gõ nhập nhập gì đó rồi lại lăn ra giường tiếp tục ngủ. Lý Hoành Nghị nhìn chiếc iPhone vừa bị chủ nhân của nó không thương tiếc vất sang một bên, hiện đang nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà. Cậu tiến đến nhặt nó lên, tính mở lên xem anh vừa nghịch cái gì thì ngộ ra một chân lý, hoá ra người mộng du vẫn có thể đổi mật khẩu điện thoại =))) Quả thật, chỉ có chuyện cậu không nghĩ ra chứ không có chuyện nào Ngao Thuỵ Bằng không làm được.

Cậu lặng lẽ cầm điện thoại của mình lên, đăng nhập vào acc phụ rồi đăng một bài lên siêu thoại: Liệu có một ngày nào, Ngao Thuỵ Bằng mộng du nửa đêm bật dậy đổi mật khẩu điện thoại rồi lại lăn ra ngủ như chết không :)?

Mường tượng đến biểu cảm của tên ngộc này vào sáng mai, Lý Hoành Nghị không nhịn được mà bật cười. Nhưng đêm dài lắm mộng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó....

Ngao Thuỵ Bằng tỉnh dậy thêm hai lần nữa. Lần thứ ba anh tỉnh dậy liền nói muốn ra ngoài chạy moto. Lý Hoành Nghị dùng sức lực của 25 năm cuộc đời giữ anh lại nhưng vẫn bị Ngao Thuỵ Bằng kéo xuống hầm xe. Thiếu một bước nữa là leo len xe nổ máy rồi. Lần thứ tư tỉnh dậy, lần này khác với mấy lần trước. Anh chỉ từ tốn đứng dậy, từ tốn mở cửa, cậu khó hiểu không biết anh định làm gì. Nhìn anh đang từ tốn mở cửa thoát hiểm, đang muốn giữ anh lại thì Ngao Thuỵ Bằng liền một mạch chạy từ đó xuống. Trên đầu Lý Hoành Nghị có một đàn quạ bay qua.

"NGAO THUỴ BẰNG ANH ĐI CHẾT ĐI"

Lý Hoành Nghị vẫn phải chạy theo anh, nhưng mẹ nó chân tên kia gắn động cơ hay gì, nhoáng một cái liền không thấy đâu nữa. Cậu đuổi tới đại sảnh, thở như chưa từng được thở, ấy vậy mà Ngao Thuỵ Bằng vẫn chưa chịu dừng lại. Anh đi đến bên mấy cô dì đã lớn tuổi, có lẽ là họ dậy sớm tập thể dục, nhìn anh giống như muốn tham gia cùng. Ơn giời là cuối cùng Ngao Thuỵ Bằng bấy giờ bắt đầu lấy lại ý thức, hai mắt khó khăn mở ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Lý Hoành Nghị túm lấy anh, xin lỗi họ rồi kẹp cổ anh kéo lên nhà.

---

Đoản này dựa trên câu chuyện có thật =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip