[Bằng Nghị] Tiệm bánh nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
03.

Thời điểm Lý Hoành Nghị tỉnh dậy đã là quá chiều. Nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu, trên giường vẫn còn vương lại chút hơi ấm. Cậu bước xuống giường, mở cửa ra bên ngoài đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Ngao Thuỵ Bằng nghe thấy tiếng động, anh đi từ trong bếp ra đánh giá cậu một lượt rồi cau mày.

" Trời lạnh rồi em con đi chân trần, chê sống lâu quá à ?" Anh đem dép của mình lồng vào chân cậu

" Em cũng đâu phải con nít đâu " Lý Hoành Nghị lí nhí, lẩm bẩm trong miệng

" Anh nghe thấy đó " Ngao Thuỵ Bằng đi vào trong bếp cầm bánh ra cho cậu " Em ăn thử đi "

Lý Hoành Nghị nhìn miếng bánh với ánh mắt dè chừng, Ngao Thuỵ Bằng như hiểu cậu đang nghĩ gì liền để miếng bánh vào tay cậu " Không quá ngọt đâu, sẽ không tăng cân "

Lúc này cậu mới yên tâm mà ăn bánh. Quả thật, kem ăn không bị ngán ngược lại làm người ta muốn ăn thêm. Bánh thì mềm giống như tan trong miệng vậy. Lý Hoành Nghị ăn liền một mạch hết nửa cái, vẫn còn muốn ăn nữa nhưng Ngao Thuỵ Bằng không cho cậu ăn, nói gì mà còn phải để bụng ăn cơm tối. Cậu phụng phịu, ngồi bó gối ngoài phòng khách không thèm nói chuyện với anh.

Ngao Thuỵ Bằng chật vật một hồi trong bếp cuối cùng cũng xong bữa tối. Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ thì liền xách mông đi dỗ cậu.

" Tiểu Nghị em sao vậy ?" Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống sofa kéo cậu lại gần mình

" Chẳng làm sao " Lý Hoành Nghị ngoảnh mặt đi chỗ khác

" Âyda tiểu tổ tông nhà tôi ơi, đừng giận anh nữa mà " Ngao Thuỵ Bằng bật cười, kéo cậu vào lòng mình

" Anh không cho em ăn bánh " Lý Hoành Nghị cũng không phản kháng, cậu nương theo đó mà dựa vào người anh

" Cả ngày nay em đã chẳng có tí hồi nào trong bụng rồi, giờ cũng phải ăn một chút chứ. Ăn cơm xong anh để em ăn bánh, được không? Anh cũng đâu có dành của em đâu " Ngao Thuỵ Bằng xoa đầu cậu, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều

" Ò, vậy cũng được " cậu gật gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn

" Vậy bây giờ vào ăn cơm nhé " Ngao Thuỵ Bằng bế cậu lên, hai chân cậu vòng qua siết lấy eo anh, không phản đối mà để anh bế mình vào ăn cơm

.

.

.

Lý Hoành Nghị vừa nhâm nhi chiếc bánh vừa xem TV, còn Ngao Thuỵ Bằng đang rửa nốt đống bái đĩa trong bếp. Khung cảnh bình yên đến lạ, thế nhưng lại hoà hợp vô cùng. Chỉ là yên bình chưa được bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng đập cửa liên hồi. Cậu khẽ cau mày, đứng dậy mở cửa nhưng được nửa đường lại quay lại, đem chân xỏ vào chiếc dép bông hình thỏ nhỏ rồi mới tiếp vị khách đột ngột này.

Cánh cửa vừa mở ra cậu đã bị tạt một xô nước bẩn vào người. Đám người kia còn xúm lại đánh cậu. Lý Hoành Nghị vốn chẳng khoẻ mạnh gì cho cam, lại bị bốn năm ngoái hội đồng nên chẳng thể chống đỡ được. Ngao Thuỵ Bằng nghe thấy ầm ĩ liền vội vã chạy ra xem, thấy cậu bị đánh liền hoảng hốt đem người kéo ra khỏi vòng vây, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

" Tiểu Nghị em không sao chứ ? " Anh sốt ruột hỏi

" Bằng Bằng em đau " Lý Hoành Nghị nhìn anh, sống mũi đã cay cay

Ngao Thuỵ Bằng sót xa không thôi, nhìn quần áo cậu ướt sũng trong lòng lại bùng lên dục vọng muốn đánh người. Tạm thời nhịn xuống cơn giận, anh đem cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bọc người như cái bánh tét sau đó mới an tâm để cậu ăn nốt phần bánh của mình. Bản thân thì đi dọn dẹp mớ hỗn độn đám người kia gây ra ở trước cửa.

Bận rộn một hồi mới được nghỉ ngơi, Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống bên cạnh cậu dịu dàng lau đi ít bánh kem dính trên má " Còn đau ở đâu không ?"

Cậu lắc đầu, trên môi treo tên một nụ cười gượng gạo bảo mình ổn

Nội tâm anh lại nổi lên một trận chua sót không thôi, bảo bối nhà mình đem cưng chiều hết mực lại bị người ta đánh ra nông nỗi này, Ngao Thuỵ Bằng ngoài miệng không nói gì nhưng đã thầm ghi hận trong lòng. Nhất định phải đem đám người kia tống vào trong tù vài ba năm, nếu không dính phải pháp luật e rằng anh đã sớm ngũ mã phanh thây bọn chúng.

Ngao Thuỵ Bằng ôm người vào lòng, " Nào, đau thì phải nói với anh không được tự mình chịu đựng còn có anh ở đây mà "

Lý Hoành Nghị vùi mặt vào bờ vai vững chắc của người kia khẽ nức nở "Anh ơi em đau lắm, chỗ nào cũng thấy đau. "

Anh dịu dàng mà vỗ về cậu " Tiểu Nghị ngoan, ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa "

" Anh có bỏ em không ?" Cậu lí nhí hỏi anh

" Tiểu Nghị nhà anh, anh thương không hết làm sao bỏ em được. Tiểu Nghị ngủ ngoan, đợi em dậy anh hứa người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh, được không?"

" Anh dỗ con nít lên ba à " Lý Hoành Nghị bị đau vẫn phải tỏ vẻ khinh bỉ người kia, sau đó lại tự vả mặt mình nói " Hứa rồi đấy nhé "

" Ừ anh hứa "

Ngao Thuỵ Bằng đặt cậu ở đầu quả tim mà ngày ngày nuông chiều, sủng nịnh. Lý Hoành Nghị sắp bị anh chiều đến hỏng rồi, cậu trước nay luôn tự lập bây giờ lại có chút ỷ lại ở anh. Ngao Thuỵ Bằng lại coi đây là ân huệ, vô cùng tận hưởng sự ỷ lại này. Sau lần cậu bị thương, anh lại càng đem người hảo hảo bảo hộ. Cũng phải thôi, ai bảo đây là tâm can bảo bối nhà anh chứ !

Bằng Nghị| Tiệm bánh nhân duyên

Hoàn

( Dù kết hơi lãng xệt nhưng tiệm bánh có lẽ nên kết ở đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người )
-----------------------------

Ước gì mình cũng có chiếc người yêu như này ಥ⁠‿⁠ಥ.  Valentine năm nay lại cô đơn, ai đó tới rước tui điiii, nhìn bọn họ yêu nhau thì không nói đi mắc cái gì mấy đứa bạn xung quanh cũng được tặng socola. Tổn thương nhiều chút trong tim ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip