#6. Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày liên hoan đoàn phim Thiếu Niên Ca Hành, có lẽ đây sẽ là buổi liên hoan cuối cùng của bọn họ. Ai cũng đã có kế hoạch riêng, dự định riêng, nhưng bọn họ đã từng đồng hành cùng nhau suốt 4 tháng quay phim. Chỉ 4 tháng, không dài cũng không ngắn nhưng đủ để những tình bạn đẹp nảy nở giống như đoá hoa hướng dương giữa ngày đông, vẫn kiên cường mà hướng về phía ánh sáng ấm áp của mặt trời.

Lý Hoành Nghị đã đến từ sớm, nhưng chưa vội ra mở cửa bước ra. Bên người trời tuyết vẫn rơi, Lý Hoành Nghị ngồi trong xe vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của thời tiết mùa đông. Từ xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đã hơn nửa năm cậu chưa hề gặp lại anh. Dù rằng thi thoảng bọn họ vẫn livestream với nhau, nhưng Lý Hoành Nghị vẫn cảm thấy nhớ, nhớ những cái ôm vội vàng, nhớ bàn tay ấm áp bao phủ lấy tay của cậu, nhớ bờ vai vững chãi sẵn sàng làm điểm tựa cho cậu, nhớ cả mùi nước xả vải trên người anh.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, cậu mặc chiếc áo khoác bông để giữ ấm cơ thể rồi bước ra ngoài. Vì chân bị đau nên nhìn dáng đi của cậu không được tự nhiên lắm. Ngao Thuỵ Bằng bên này cũng đã nhận ra cậu liền nhanh chóng chạy tới

" Hoành Nghị chân em làm sao vậy ?" Ngao Thuỵ Bằng vừa nhìn liền nhận ra điểm khác biệt

" Chấn thương chút xíu thôi mà, sẽ mau khỏi thôi " Lý Hoành Nghị nhìn xuống bên chân bị đau của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn anh, gượng gạo đáp

" Em đi khám chưa ?" Trái tim anh như bị mấy chiếc móng nhỏ nhẹ nhàng cào cào mấy nhát

" Em đi khám rồi, anh yên tâm "

" Âydo, liệu tui có vô duyên quá không khi xen vào cuộc nói chuyện của hai người " Lưu Học Nghĩa đi tới, nhìn Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị cứ anh anh em em liền không nhịn được mà muốn phá đám.

" Lưu lão sư lâu quá không gặp " Ngao Thuỵ Bằng khoác lấy vai của Lưu Học Nghĩa

" Lão sư gì chứ, nghe xa cách quá cứ gọi Học Nghĩa caca là được rồi " Lưu Học Nghĩa không khách khí đấm nhẹ lên vai Ngao Thuỵ Bằng

" Em vô hình rồi, hai người cứ tiếp tục " Lý Hoành Nghị có chút giận, khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện riêng với Ngao Thuỵ Bằng mà lại bị ông anh này phá đám

" Ấy ấy, Tiêu huynh đệ đừng giận, đợi ta hỏi thăm Vô Kiệt xong sẽ sang hỏi thăm huynh mà " Lưu Học Nghĩa khoác lấy vai Lý Hoành Nghị, kéo cậu lại chỗ hai người bọn họ

Tình cảnh này có chút khó nói, Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị đều cao hơn Lưu Học Nghĩa, hắn cảm giác mình chỉ cẩn nhấc chân lên là có thể đánh đu được rồi. Bất quá hai đứa nhóc này liệu có thể chịu nổi cân nặng của hắn không ? Ngao Thuỵ Bằng tạm thời không nói tới, Lý Hoành Nghị sức khoẻ vốn yếu sẵn rồi nếu giờ hắn còn lấy em nó làm giá đỡ cho mình đánh đu thì không biết về nó có lăn ra ôm không. Ngao Thuỵ Bằng thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là mấy, do anh khung xương to hơn cậu nên nhìn đô hơn chút, chứ cái cân nặng cũng chỉ ngang Lý Hoành Nghị. Lưu Học Nghĩa trầm tư, cuối cùng vì nghĩ đến sức khỏe thể chất của hai đứa em, hắn hai tay bấu lấy vai Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị, không chút do dự thu hai chân đang đứng trên mặt đất lại. Kết quả không ngoài dự đoán, ba người bọn họ ngã thành một đống dưới đất. Lưu Học Nghĩa chính thức trở thành cái đệm bị cả Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị đè lên

" Trời ơi cái lưng tôi " Lưu Học Nghĩa sau khi được giải thoát thì ôm lấy lưng kêu oai oái

" Anh kêu cái gì, em vai sắp gãy luôn rồi đây này " Lý Hoành Nghị cũng chẳng hề kém cạnh, chân đã đau giờ vai cũng đau nốt, cậu thầm khóc trong lòng

" Đưa anh xem có bị thương không " Ngao Thuỵ Bằng lo lắng đem cậu xoay qua xoay lại

" Sắp chết rồi chứ bị thương gì nữa " Lý Hoành Nghị bị anh xoay cũng không khó chịu, ngược lại trong lòng lại có chút ngọt ngào

" E hèm, hai vị tôi chưa chết " Lưu Học Nghĩa một lần nữa phá đám, nhìn bọn nó tình cảm, thân FA như anh không nhịn được xin thứ lỗi

" Đông đủ quá rồi ta " Lý Hân Trạch lúc này cũng đi đến

" Đại sư huynh, huynh đến đúng lúc lắm, huynh phải chủ trì công đạo cho bọn đệ " Lý Hoành Nghị nhanh nhảu nói

" Lại làm sao nữa ?" Lý Hân Trạch bật cười

" Huynh coi Vô Tâm huynh ấy vừa định ám hại hai bọn ta " Ngao Thuỵ Bằng cũng góp vui

" Nè nè, mấy người đừng có ỷ đông hiếp yếu " Lưu Học Nghĩa thấy mình sắp bị đưa lên "tế" thì nhanh chân chạy mất

" Hai em đến lâu chưa ? Sao không vào bên trong, đứng ngoài này không thấy lạnh à ?" Lý Hân Trạch chuyển chủ đề

" Bọn em cũng vừa mới đến thôi à, đang đợi mọi người rồi đi vào chung này " Ngao Thuỵ Bằng đem khoá áo của Lý Hoành Nghị kéo lên đến sát nút

" Hai cái đứa này, giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ như chốn không người " Lý Hân Trạch cảm thán

" Mọi người đến sớm quá vậy ?" Lâm Bác Dương từ trên xe đi xuống, có lẽ vì chưa quen với thời tiết ngoài trời nên cô khẽ rùng mình một cái

" Kìa Tiêu Sắt, thấy vợ còn không mau ra mừng " Ngao Thuỵ Bằng đá vào chân cậu một cái

" Ô, ai kìa ý nhờ ? " Lý Hoành Nghị cũng không chịu thua, đá vào chân anh một cái

Bọn họ không nói mà đồng thời nhìn về phía Lý Hoành Nghị vừa mới chỉ, Đới Yến Ni từ xa đi tới

" Lâu quá không gặp, mới người khoẻ chứ ?" Đới Yên Ni tươi cười, đi sau cô là Lưu Học Nghĩa

" Yến Ni tỷ tỷ " Lâm Bác Dương chạy đến bên cạnh Đới Yến Ni, tay vòng ra khoác lấy tay Yến Ni

" Thôi Đại sư huynh, ai cũng có đôi có cặp hết rồi, huynh và ta về với nhau thôi " Lưu Học Nghĩa tỏ vẻ bất lực

" Không, có đệ một mình thôi, ta có Thiên Nữ Nhụy" Lý Hân Trạch cũng nương theo Lưu Học Nghĩa, ra vẻ xua đuổi hắn

"Nhưng cổ hôm nay không đến mà " Lưu Học Nghĩa mặc kệ, khoác lấy tay Lý Hân Trạch

Lúc này Lý Hoành Nghị mới hắt hơi một cái, cậu thụt đầu vào trong áo " Mọi người cứ đứng ở đây hưởng gió, em với Thuỵ Bằng vào trước đây " nói đoạn liền kéo Ngao Thuỵ Bằng đi mất

" Ơ hai cái đứa này...." Lý Hân Trạch còn không kịp nói hết câu thì người đã chạy mất

" Thôi mau mau đi vào thôi " Lưu Học Nghĩa cũng thúc giục

Bốn người bọn họ cũng kéo nhau vào. Lát sau mọi người cũng đã đến đông đủ, bữa tiếc liên hoan cuối cùng diễn ra vô cùng vui vẻ

---------------------------------------

Thôi cũng chẳng biết đoản này nó là Nghị Bằng hay Bằng Nghị, miễn là hai đứa tụi nó về bên nhau là vui rồi

Mà hình như hôm bữa đoàn phim liên quan thiệc nha

P/s: Ai dính cái ngôi sao lên đầu bé Nghị zậy, biết là trông dễ huông lắm hôk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip