#5. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Hoành Nghị bị Ngao Thuỵ Bằng hành cả một đêm, thành ra đến quá trưa cậu mới tỉnh dậy. Cả người cậu đau nhức, đâu đâu cũng là dấu vết của Ngao Thuỵ Bằng để lại. Cậu khó khăn bước xuống giường, một cơn đau từ hạ thân truyền tới, đến chân còn đứng không vững. Lúc này điện thoại của cậu reo lên, nhìn tên người gọi cậu bực bội nhấc máy " Anh gọi cái gì ?"

" Bảo bối em đừng giận anh mà "

" Ai là bảo bối nhà anh chứ. Mà tự nhiên anh gọi điện làm cái gì ?" Cậu thấy lạ, nghĩ bụng anh không ở nhà à ? Hôm nay Ngao Thuỵ Bằng được nghỉ, anh ấy không ở nhà thì đi đâu ?

" Anh nói ra cái này em nhất định đừng giận anh, cũng đừng nghĩ lung tung đó " Ngao Thuỵ Bằng nói với giọng nghiêm túc

Đột nhiên thấy anh như vậy làm cậu cũng có chút lo lắng " Anh cứ nói đi "

" Sáng nay quản lý gọi cho anh, nói có việc gấp nên hôm nay anh không ở nhà với em được. Với lại, hình như anh còn phải đi lên núi, mà giống như vùng sâu vùng xa ý, sợ lúc đó không thể gọi cho em "

" Anh....đi bao lâu?"

" Tầm 1 tháng "

"..."

Ngao Thuỵ Bằng thấy Lý Hoành Nghị không nói gì lại càng thêm lo lắng " Hoành Nghị em không được nghĩ lung tung đâu đó "

" Ừm, em biết rồi. Anh đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe " cậu nhẹ giọng, cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng

" Anh đã nấu cháo rồi, thuốc giảm đau anh để trên bàn ở phòng ăn. Em nhớ ăn rồi uống thuốc. Đừng bỏ bữa đó " Ngao Thuỵ Bằng nghe giọng cậu, anh biết chắc hẳn là cậu đang rất buồn, tâm trạng anh cũng chẳng tốt hơn cậu là bao

" Em biết rồi mà, cũng đâu phải con nít. Trước không có anh em vẫn sống tốt đó thôi "
" Anh phải đi rồi " Ngao Thuỵ Bằng như sắp khóc đến nơi

" Anh đi cẩn thận. Một tháng thôi mà, sẽ qua nhanh thôi. Em đợi anh về "

" Yêu em "

Đến đây thì tiếng tút tút vang lên, cậu nhìn màn hình điện thoại, tâm trạng như rơi xuống đáy vực.

" Ngao Thuỵ Bằng anh là tra nam. Ăn sạch con nhà người ta xong liền bỏ trốn "

Không có ai đáp lại cậu, căn nhà trống vắng chỉ có mình cậu vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ở trên giường " Thôi vậy, đợi anh về em phải tính sổ với anh. Ngao Thuỵ Bằng là đồ tra nam"

Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Lát sau cậu bước ra ngoài, ăn chút cháo rồi uống thuốc. Thuốc có hiệu quả, rất nhanh cơn đau đã giảm đi không ít nhưng cũng chỉ là giảm bớt phần nào, cậu vẫn cảm thấy rất đau, không chỉ về thể xác mà còn về cả tinh thần.

Mãi đến một tuần sau thì cậu mới có thể đi đứng bình thường. Một tuần qua quả thực quá khó khăn đối với cậu. Còn nhớ hôm quay lại đoàn phim, cậu ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng trong tâm thì như muốn bật khóc vì đau. Gọi điện cho anh thì điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng. Cậu chỉ đành nhắn tin cho anh, dù biết là anh không xem được nhưng cậu vẫn nhắn, coi như đang tự an ủi bản thân. Lý Hoành Nghị nhận ra cậu đã quen với sự hiện diện của anh. Bây giờ anh đột nhiên biến mất, cậu quả thực có chút không quen. Tự nhủ với bản thân rằng một tháng sẽ qua nhanh thôi, rồi lại ngồi bần thần một mình

Bên này Ngao Thuỵ Bằng cũng không tốt hơn cậu là bao, đoàn phim quay cảnh trên núi, lại chọn đúng nơi hẻo lánh này. Anh cũng đành cắn răng đi theo, biết sao được, hợp đồng cũng kí rồi, anh không thể trốn được. Anh chỉ đành cố gắng hoàn thiện công việc một cách nhanh nhất để quay về với cậu. Hôm nay anh được đưa xuống núi để mua ít đồ, Ngao Thuỵ Bằng liền tranh thủ thời gian gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy, có lẽ là đang quay phim. Anh nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của cậu, cậu kể một tuần qua cậu có biết bao khổ sở, Lý Hoành Nghị mắng anh là tra nam, ăn người ta xong liền chạy mất. Nhìn những dòng tin nhắn toàn được gửi vào lúc hai giờ sáng rồi ba giờ sáng, anh lại càng cảm thấy nhớ cậu hơn, xen vào đó là sự lo lắng, cùng sự tội lỗi. Anh gửi tin nhắn thoại cho cậu, sau đó liền phải nhanh chóng quay về đoàn phim. Ngao Thuỵ Bằng thở dài, một tháng sao mà lâu vậy này.

Lý Hoành Nghị lúc này vừa được nghỉ, cậu cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của anh. Cậu gọi lại thì lại thấy thuê bao, nằm ngoài vùng phủ sóng. Mang theo tâm trạng buồn rầu về đến khách sạn, cậu chẳng muốn ăn gì nên về thẳng phòng luôn. Mở hộp thư thì thấy anh đã trả lời tin nhắn của mình, cậu ngồi xuống giường mở tin nhắn thoại lên. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên " Hoành Nghị nãy anh gọi cho em nhưng thấy em không nghe máy nên anh gửi tin nhắn thoại cho em nè. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, do anh không tốt, lúc em cần anh nhất anh lại chẳng thể có mặt, để em chịu uỷ khuất rồi. Đợi lúc anh về, mọi chuyện đều nghe em có được không ? Vậy nên em đừng buồn nữa nhé, Bằng Bằng của em "

"Đồ gấu ngốc" Cậu cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp " Anh nhớ lời mình nói đó, đến lúc anh về mọi chuyện đều phải nghe em đấy. Bằng Bằng anh mau về đấy, em nhớ anh rồi, tên ngốc của em " Cậu gửi lại cho anh một tin nhắn thoại

Dù chỉ là một tín nhắn thoại nhưng đối với cậu bây giờ nó lại đáng quý hơn bao giờ hết, đã là gần hai tuần rồi cậu chưa được nghe giọng anh. Chỉ nghe giọng nói trầm ấm của anh biết bao thương nhớ của cậu trong mấy ngày qua đều tan biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip