#3. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày họp mặt cuối cùng của đoàn phim " Thiếu Niên Ca Hành ", dĩ nhiên không thể thiếu sự góp mặt của những diễn viên chính. Tầm hơn 12h trưa, Lý Hoành Nghị về đến nhà, cậu nhanh chóng bật máy sưởi lên để làm tăng nhiệt độ trong phòng.

Đi đến tủ lạnh để lấy ít nước uống, cậu thấy một tờ note nho nhỏ được dán trên cửa tủ lạnh " Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy nhá ! Em mà sụt mất lạng thịt nào thì không xong với anh đâu 😡". Lý Hoành Nghị nhìn chăm chăm tờ note rồi bật cười thành tiếng " Ấu trĩ ". Cậu mở tủ lạnh, bên trong đã có chút thức ăn được chuẩn bị từ trước. Cậu nghĩ nghĩ gì đó, lấy ít thịt rang lên rồi đi úp bát mì. Ăn xong cậu để bát đĩa vào trong bồn rồi nhảy lên giường ngủ một giấc đến chiều.

Lúc mở mắt ra đã là 5h chiều, Lý Hoành Nghị nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm "Quái lạ, nhà mình có trộm à ? Mà trộm nào vào nhà lại quái gở đến nỗi đi tắm luôn". Lý Hoành Nghị vô cùng cẩn trọng bước xuống giường, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cậu thấy đôi giày để ở ngoài cửa, lúc này Hoành Nghị mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước vào trong phòng ngủ " Ngao Thuỵ Bằng anh là trộm đấy à ? Sao về mà không gọi em". Cánh cửa phòng tắm mở ra, Ngao Thuỵ Bằng chỉ mặc mỗi quần đùi bước ra " Anh thấy em ngủ ngon quá nên không dám gọi, sợ em lại đem anh đá ra ngoài cửa sổ "

Ngao Thuỵ Bằng đang lau tóc đột nhiên dừng lại, quái lạ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à ? Lý ra cậu nên đánh anh mấy phát hoặc là nói mấy câu sắc xéo như anh thiếu đánh đúng không ? Hay mấy câu kiểu như vậy chứ. Ngao Thuỵ Bằng quay qua nhìn cậu, Lý Hoành Nghị lúc này đang nhìn chằm chằm vào người anh. Ngao Thuỵ Bằng tiến đến chỗ cậu, Lý Hoành Nghị lùi về sau. Cứ như vậy, đến sát mép giường cậu ngã xuống, Ngao Thuỵ Bằng thuận thế, chống tay lên giường nhìn cậu

Lý Hoành Nghị đỏ mặt, lắp bắp " Anh....anh làm cái gì vậy ?"

" Làm chuyện nên làm " Ngao Thuỵ Bằng nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm

" Khoan đã.... "

Lời còn chưa nói hết Ngao Thuỵ Bằng đã cúi xuống hôn cậu. Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, đến lúc Hoành Nghị sắp không thở được nữa thì anh mới dừng lại, giữa hai người hiện ra một sợi chỉ bạc. Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên đứng dậy " Coi như lần này em may mắn ", anh đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Lý Hoành Nghị ngẩn người, cậu bật dậy " Ngao Thuỵ Bằng, tối nay anh ngủ ngoài cửa đi ". Cậu dậm chân mạnh xuống sàn " Ai iu, đau đau ". Lý Hoành Nghị tự ôm lấy chân mình, nhảy lò cò vài vòng quanh phòng. Tự nhiên nhìn sàn nhà cũng thấy ghét là sao nhờ ? Nhìn cửa nhà vệ sinh vẫn đóng im ỉm, tiếng nước chảy vẫn đều đều. Cậu vò đầu bứt tóc, tâm trạng cứ khó chịu thế nào ấy.

Lý Hoành Nghị nhìn đồng hồ, cáu kỉnh lên tiếng " Anh nhanh lên xem nào, em còn chưa tắm đâu "

" Được rồi được rồi, đợi anh lát "

Một lát sau thì tiếng nước chảy kết thúc, Ngao Thuỵ Bằng lần này bước ra ngoài với quần áo chỉnh tề, Lý Hoành Nghị không thèm nhìn anh, huých anh một cái rồi đi vào phòng tắm.

" Ủa ? Em làm sao vậy ?" Ngao Thuỵ Bằng gãi đầu, không hiểu người yêu mình bị làm sao

Điện thoại của Ngao Thuỵ Bằng reo lên, anh đi đến cầm điện thoại, bấm nút nghe " Alo, anh Nghĩa ạ, anh gọi em có gì không ?"

" Em với Hoành Nghị xong chưa ? Đợi mỗi hai người bọn em thôi đấy, hú hí gì cũng nhanh lên " Lưu Học Nghĩa cười lớn

" Hihi, đợi bọn em chút nữa thôi. Để em ấy tắm xong đã " Ngao Thuỵ Bằng cười ngốc

" Được rồi, nhanh lên đấy " Nói xong Lưu Học Nghĩa liền tắt máy

" Ai gọi vậy anh?" Lý Hoành Nghị từ trong phòng ngủ đi ra

" Anh Nghĩa gọi, bảo chúng ta nhanh lên. Nào, ra đây anh sấy tóc cho " Ngao Thuỵ Bằng cầm khăn, lau tóc cho cậu. Rồi lấy máy sấy, nhẹ nhàng hong khô tóc cho cậu

Lý Hoành Nghị vẫn giữ thái độ như cũ " Em đâu bị què, tự sấy cũng được mà "

" Được rồi, đừng giận anh nữa mà. Lát nữa, còn phải đi liên hoan với đoàn phim đó, nếu mà anh làm thật thì không kịp đâu " Ngao Thuỵ Bằng cất máy sáy, nắm tay cậu nói

" Em biết rồi, có giận anh đâu " Cậu tự nhiên thấy có lỗi, anh nghĩ cho cậu mà cậu tự nhiên quay ra khó chịu với anh

" Hoành Nghĩ, em sao vậy ?" Ngao Thuỵ Bằng thấy cậu tự nhiên ngẩn người thì liền lay lay cậu, sợ cậu bị làm sao

" Bằng Bằng " Lý Hoành Nghị kéo kéo tay áo anh

Ngao Thuỵ Bằng nhẹ nhàng đáp " Anh đây "

" Anh....có giận em không ?" Cậu đảo mắt ra chỗ khác, tự nhiên lại không dám nhìn anh

Ngao Thuỵ Bằng tự nhiên ôm bụng cười như điên " Sao anh phải giận em ? Có phải đầu em bị ấm không ?"

Lý Hoành Nghị không nhịn được giơ chân đá anh vài phát cho bõ tức, cậu đang tâm trạng mà lại bị anh chọc " Có anh điên ấy " cậu nhe răng, vẻ mặt đầy sự hăm doạ

Ngao Thuỵ Bằng ngưng cười, đưa tay xoa đầu cậu " Đi thôi, mọi người còn đang đợi chúng ta đấy "

Lý Hoành Nghị mỉm cười gật đầu, tâm trạng lại tốt lên không ít

****
Nãy lên face lướt chơi chơi, mà đột nhiên gặp Fic của OTP. Đọc cho cố vô xong cúi cùng nó có mùi ngược :((( Con tim bé bỏng này sao mà chịu nổi đây. Nên phải tự thưởng cho mình một chút ngọt !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip