#1.2 Đón Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôm ấp xong xuôi, bụng Lý Hoành Nghị bỗng réo lên một hồi, Ngao Thuỵ Bằng thấy vậy liền trêu chọc " Nhớ anh đến nỗi quên ăn quên ngủ luôn hả ?"

" Không đánh anh, anh liền không chịu được đúng không ?" Cậu lườm anh

Ngao Thuỵ Bằng cười, đi đến tủ lạnh, lấy đồ nấu mấy món đơn giản rồi nhanh chóng bày ra bàn " Em mau ăn đi, còn nóng đó "

Không biết là do đói hay do tâm tình tốt lên mà cậu ăn vô cùng ngon miệng " Anh nhìn em chằm chằm như vậy làm gì ?"

" Nhìn em như người bị bỏ đói ba năm vậy" Ngao Thuỵ Bằng bật cười

" Anh tự tìm chết " cậu đá mạnh vào chân anh

" A đau đau, nấu cơm cho em ăn rồi em đá anh vậy hả ? Tui đúng là khổ quá mà " Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy chiếc chân đau, la oai oái

" Anh nhỏ miệng thôi, để hàng xóm xung quanh người ta hiểu lầm em ám hại anh"_ Lý Hoành Nghị

" Thôi anh mau đi thay quần áo đi, trời lạnh còn muộn rồi đừng tắm, dễ bị cảm " Cậu đứng dậy dọn bát đúa rồi soạn quần áo đưa cho anh

" Oke baby " Ngao Thuỵ Bằng cầm quần áo rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm

" Ngao Thuỵ Bằng anh còn là con người không ?" Cậu liền tắt luôn điện phòng tắm đi

" Aaaa Hoành Nghị em bật điện lên "

" Không bật, cho anh chừa " cậu vừa cười đắc thắng vừa rửa bát

Một lúc sau thì của phòng tắm mở ra, Ngao Thuỵ Bằng bước ra với bên má có chút bầm

" Anh thật sự bị ngốc đó à ?" Cậu thật sự đến chịu ông anh này, trong lòng thầm gào thét rốt cuộc là ông trời giấu tờ hướng dẫn sử dụng của ổng đâu ròii

" Tối thật mà, anh không thấy gì luôn ấy " Ngao Thuỵ Bằng mặt nhăn mày nhó, " Giơ tay lên còn không thấy cơ " anh đưa bàn tay lên, múa loạn xạ minh họa

Lý Hoành Nghị bất lực, thôi thì người ngốc cũng có phúc của người ngốc " Em ngưỡng mộ anh thật "

" Xời, đừng ngưỡng mộ anh " Ngao Thuỵ Bằng bày vẻ mặt khiến nhan sắc của anh lên một tầm cao mới

" Ngưỡng mộ anh có người yêu tuyệt vời như em " cậu mở hộp y tế, lấy thuốc giúp anh thoa lên chỗ bị bầm

Ngao Thuỵ Bằng cười ngốc " UK, anh cũng ngưỡng mộ anh thật "

Lục đục một hồi thì cuối cùng hai người bọn họ cũng đi ngủ. Có lẽ do quá mỏi nên Ngao Thuỵ Bằng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Hoành Nghị nằm bên cạnh nhìn anh, không tự chủ mà mỉm cười. Cậu cũng thật ngưỡng mộ bản thân, tìm được người yêu đẹp trai như vậy, mỗi tội anh chắc mới đọc được một nửa tờ hướng dẫn sử dụng. Không biết hai người có thể đi được với nhau bao lâu nhưng cậu sẽ trân trọng từng giây phút hai người ở bên nhau, cậu tin anh cũng sẽ như vậy.

Tìm được người mình yêu đã khó, tìm được người mình yêu mà người ta cũng yêu mình lại càng khó hơn. Thế giới hơn tám tỷ người, đôi ta tìm được nhau cũng coi như là cái duyên, dù có phận hay không thì họ vẫn luôn trân trọng nhau.

***
Từng tia nắng len lỏi chiếu vào trong phòng, hai con người vẫn còn đang ngủ say sưa, không biết trời trăng gì. Hoành Nghị trở mình, đưa tay cầm điện thoại. Cậu bật dậy, đã là hơn tám giờ rồi " Bằng Bằng anh mau dậy " Người kia vẫn không phản ứng gì, Hoành Nghị không tiếp tục nói nhiều, dùng chân đã phăng Ngao Thuỵ Bằng xuống giường.

" A Chuyện gì vậy ? Nhà có trộm à ? Hoành Nghị em có sao không ? Đừng sợ " Ngao Thuỵ Bằng ngơ ngác nhìn người yêu mình ngồi trên giường nhìn anh với con mắt hình viên đạn

" Trộm cái đầu anh, mau dậy, chúng ta còn phải dọn nhà " Cậu bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân

Ngao Thuỵ Bằng giờ mới hiểu ra, hôm nay là 30 âm lịch rồi, dọn nhà đón Tết thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng anh liền vô cùng hứng khởi, nhanh chóng bật dậy đi vệ sinh cá nhân

Do tính chất công việc nên Hoành Nghị không sắm quá nhiều đồ, căn nhà cũng bày biện đơn giản nên việc dọn dẹp và trang trí không mất quá nhiều thời gian. Nhưng những người yêu nhau đâu được bình thường, hai người bọn họ vật lộn tới tận ba giờ chiều mới xong xuôi mọi việc, hiện đang nằm vật vã trên sofa. Căn nhà nhỏ ấm cúng đã tràn ngập không khí Tết. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ngao Thuỵ Bằng liền đứng dậy mở cửa

" A Em chào anh, anh tới cùng Hoành Nghị đón Tết ạ " Triệu Lộ Tư cười nói

" Em cũng ở đây sao?" Ngao Thuỵ Bằng cũng cười đáp lại

" Có chuyện gì mà vui vậy ?" Lý Hoành Nghị cũng ló đầu ra xem

" Em với Lộ Tư năm nay cũng ở Bắc Kinh đón Tết, hai anh rảnh thì qua góp vui cùng bọn em nhé " Ngô Lỗi đi tới chỗ bọn họ, lễ phép nói

" Được được, bọn anh nhất định sẽ tới " Hoành Nghị tươi cười nói

" Vậy không phiền hai người nữa, tụi em đi trước " Triệu Lộ Tư kéo Ngô Lỗi chạy mất dạng

Hoành Nghị đi vào nhà, Ngao Thuỵ Bằng cũng đóng cửa lại, mặt anh đăm chiêu như đang suy nghĩ việc gì đó rất hệ trọng

" Anh sao vậy ?" Cậu hỏi

" Hừm, anh đang nghĩ xem có nên mời mấy anh em trong đoàn phim tới đón giao thừa cùng không " Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống bên cạnh cậu

" Sợ họ bận thôi " Lý Hoành Nghị mặt cũng trở nêm đăm chiêu

" Hay thôi đi, như vậy cũng không tiện lắm. Ra Tết đoàn phim cũng họp mặt lần cuối mà, đến lúc đó thì ăn một bữa sau "_ Lý Hoành Nghị

" OK, nghe em hết "

Lý Hoành Nghị đi vào bếp " Anh mau qua giúp em nấu "

Ngao Thuỵ Bằng cũng vui vui vẻ vẻ phụ cậu nấu ăn, đến lúc chuẩn bị đồ ăn xong thì đã là hơn sáu giờ rưỡi.

" Em đi tắm trước đi, anh làm nốt cho"

" Ò, em biết rồi " cậu rửa tay, vào phòng lấy quần áo

Tầm 15 phút sau, cậu mở cửa bước ra vẫn thấy Ngao Thuỵ Bằng hí hoáy làm gì đó ở trong bếp, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Từ nhỏ cậu đã sống tự lập, bố mẹ đi làm xa ít khi ở nhà, thành ra giao thừa cậu cũng chỉ đón cùng bảo mẫu. Lớn hơn một chút thì cậu sống một mình ở phòng trọ, vừa học vừa làm, giao thừa cũng toàn đón một mình. Lớn hơn chút nữa, thì cậu đi làm, Tết cũng ít khi về nhà, bạn bè cậu không có nhiều, nhưng họ đều về nhà đón Tết cùng gia đình. Nhiều năm như vậy, Lý Hoành Nghị cậu vẫn đều đặn đón Tết một mình. Nhưng năm nay lại khác, có anh cùng cậu đón giao thừa, giao thừa đầu tiên hai người chính thức ở bên nhau.

" Nhìn anh chăm chú vậy ? Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai không ?" Ngao Thuỵ Bằng thấy cậu đứng như trời trồng thì liền đi lại trêu chọc

" Đẹp mà bị ngộc " cậu đi lại nhà bếp xem anh hí hoáy trong bếp nãy giờ làm gì

Hoành Nghị thấy những chiếc bánh vẽ hình phía anh với cậu được để ngay ngắn trong khay. Nét vẽ không quá phức tạp, đơn giản nhưng lại có chút vụng về, cậu bật cười " Anh học ở đâu vậy ? Trông xấu quá "

" Đẹp mà " Ngao Thuỵ Bằng đi lại, ngắm nghía đủ mặt rồi cho vào lò nướng

" Được rồi, anh mau đi tắm, người anh hôi chết đi được"

" Đợi chút, anh đợi bánh chín sau đó liền đi tắm " Ngao Thuỵ Bằng nháy mắt nhìn cậu

" Vậy em ra phòng khách đợi đó " cậu đi ra ngoài, mở tivi xem

" Ok baby "

Một chiếc dép từ ngoài bay vào, hạ cánh ngay trên mặt Ngao Thuỵ Bằng " Anh tự tìm chết"

" Em định ám hại anh thật đấy à ? " Ngao Thuỵ Bằng xoa trán, uỷ khuất lên tiếng

" Không hề, người ta thương anh gần chết " Lý Hoành Nghị mặt tươi như hoa

" Hihi, anh biết mà " Ngao Thuỵ Bằng cười ngốc, anh biết cậu thương anh mà. Hay trêu chọc là vậy, nhưng thương cũng không để đâu cho hết. Anh biết cậu từ nhỏ đã chịu không ít uỷ khuất, không sao anh có thể bù đắp cho cậu, cậu không phải đón giao thừa một mình nữa, đã có anh ở bên cậu rồi. Ngao Thuỵ Bằng có ngốc cũng chỉ ngốc với mình cậu. Làm việc liên tục cũng chỉ để có thể kịp bay về đón Tết với cậu, dành bất ngờ cho cậu. lúc call video với cậu, khi nói mình không kịp về anh nhìn thấy cậu có bao nhiêu tủi thân. Ngao Thuỵ Bằng không phải tổng tài lạnh lùng gì đó, lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với mỗi mình em, anh chỉ đơn giản là dành hết sự quan tâm, chăm sóc, dịu dàng của một đời người cho cậu. Hoành Nghị nói với anh, thương một người khác với yêu một người, thương khó hơn yêu rất nhiều. Hiện tại, anh chính là thương cậu, bao nhiêu tình cảm chỉ gói gọn bằng một chữ "thương" có lẽ là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip