7. Snape: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 14 tháng 11 năm 1995

Tôi không còn nghe tin tức gì về Andrew nữa. Thằng bé biến mất hoàn toàn khỏi đời tôi. Như thể nó chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện.

Ngày 17 tháng 11 năm 1995

Những hình ảnh về Andrew vô tình xuất hiện xung quanh tôi, những lần thằng bé nhìn lén tôi. Giống một sự tình cờ và cũng giống cố tình. Tôi vẫn luôn bao che cho thằng bé, vì thằng bé là học trò thiên vị của giáo sư Snape- tôi đây.

Ai cũng biết học trò Hauston luôn quý giáo sư Snape nhất. Nhưng ít ai biết giáo sư Snape thiên vị trò Hauston nhất.

Ngày 20 tháng 11 năm 1995

Trái tim tôi đau rát, chẳng có lí do nào cả. Nó đau đằng đằng kể từ khi tháng 8. Nó xót lên và cay. Tôi nhớ về cảnh tượng khi tôi ôm lấy xác Lily đã lạnh ngắt trong lạnh.

Ngay tại bàn làm việc của tôi, bỗng dưng tôi rơi nước mắt. Không có lí do cho những giọt nước mắt quái gở ấy. Nhưng tôi chắc chắn, không phải vì Lily. Bỗng một ngày, tôi nhớ Andrew da diết, đến nỗi muốn khiến tôi mất lí trí.

Trò Andrew có phải đang sống một cuộc đời ở ngoài Hogwarts, một bác sĩ? Hay là đang phục vụ cho hắn. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?

Ngày 24 tháng 12 năm 1995

Tôi nhớ về đêm giáng sinh mọi năm mà tôi vẫn có một người nhớ tới.

Năm nay không như thế nữa. Tôi đi dạo dọc hành lang, tuyết rơi đầy Hogwarts. Trái tim tôi đã chết lặng.

Có lẽ tôi cũng đã bị lãng quên.

Ngày 5 tháng 5 năm 1996

Tôi chẳng hề gặp Andrew trong đám người tử thần thực tử. Vị kia phát điên khi không tìm thấy em. Hắn phẫn nộ và giết cả gia tộc Hauston cũng chẳng tìm được tung tích về em.

Tôi mới hoảng hồn, mất đi bình tĩnh mà tìm đến cụ Dumbledore.

Câu trả lời của cụ Dumbledore- Em đã chết.

Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên biết chuyện này mới đúng. Tôi đã biết rõ và tôi đã không thể giúp cho em. Lời nguyền của gia tộc Hauston. Tôi muốn mắng em, tại sao em lại khờ đến thế. Đó chẳng phải là nơi dành cho em.

Cụ Dumbledore thương xót:" Đó là một đứa tốt và có tâm hồn cao thượng." Ông ấy nhìn tôi, tôi biết điều ông ấy đang muốn nói với tôi.

"Lily.." Tôi thì thầm, trái tim tôi đau hơn cả thế, em chết rồi, em chết từ khi nào tôi còn chẳng biết. Sao trái tim tôi chẳng hề đập nổi nữa.

Ngày 8 tháng 5 năm 1996

Tôi bất tỉnh 3 ngày, sụt cân, và choáng váng chẳng thở nổi. Nghẹn ngào ở cổ họng, giọng tôi khàn và đầu tôi phát điên. Mọi thứ với tôi bỗng sáo rỗng, chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

Cụ Dumbledore lại khuyên bảo tôi:" Severus, anh hãy suy nghĩ tới, cuộc chiến của chúng ta. Hãy nghĩ tới, tội lỗi của anh."

Tôi biết, tôi biết chứ. Thứ tôi thiếu Lily, tôi không thể buông xuôi cho đến khi tôi chết. Tất cả là lỗi lầm của bản thân tôi, là tội ác của tôi. Dù cả khi tôi ở vai vị một người thầy, tôi cũng không hoàn thành trách nhiệm nghề làm thầy của chính mình. Sự vô năng khiến tôi dù có là một bậc thầy độc dược, một thiên tài được ca tụng. Cũng không thể cứu sống được bất kì người nào yêu thương tôi, người tôi yêu thương trong cuộc đời tăm tối hắt hủi của tôi. Một cái bóng quá lớn để nhìn thấy được bất kì ánh sáng nào khác.

Ngày 2 tháng 3 năm 1997

Gần một năm trôi qua vẫn không khiến tôi nguôi ngoai, trái tim tôi thật sự đã chết. Tôi mến thương em, thương tiếc em, xót xa cho em.

Người thương của tôi. Nửa đời còn lại của tôi. Nỗi đau của tôi, vết thương tôi.

Ngày 2 tháng 5 năm 1998

Cuộc chiến cuối cùng diễn ra và tôi sắp chết. Đêm tối, tôi vùng vẫy, tôi buông xuôi. Cuối đời, tôi biết tôi đã trả hết nợ nần với Lily Evans. Thế là xong, nhưng em cũng đã chết.

Tôi biết mình, hiểu rõ mình có để ý đến em hay không. Tình cảm chẳng bao giờ nói thành lời, tôi cũng chưa bao giờ đặt tên nó. Tôi gọi em, chàng Andrew bé nhỏ.

Nợ tôi đã hết, tôi muốn gặp em ở kiếp sau. Tôi và em sẽ đứng trong thế giới không còn thù địch với những định kiến và tôi cũng thay đổi định kiến của chính mình. Tình yêu đồng tính và tôi từng cho mình thẳng. Nhưng tình cảm thuộc về hai linh hồn, những mảnh tình riêng, khác biệt riêng.

Liệu, kiếp sau tôi có thể ở cạnh em không, Andrew. Tôi đã quá mệt mỏi và vật vã. Tôi hối hận khi mình biết rõ em có tình với tôi. Chúng ta rõ ràng đều yêu, những tình yêu không hề có lời nói nào trong câu chuyện.

Đời tôi, đời em, hai mảnh đời tăm tối chẳng ai cần.

Giờ đây, tôi cần em. Cần em thêm lần nữa. Ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip