Fleur De Lis Vampire Au Hetalia Fanfic 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nửa tiếng sau, cánh cửa phòng Francis cũng chuyển động. Giờ này thì mặt trời đã lặn xuống hẳn rồi, chỉ còn những bóng mây xám xịt lặng lẽ trôi. Ludwig hồi hộp chờ đợi, khi cánh cửa vừa mở ra, cậu đã định cúi xuống tạ lỗi. Nhưng một cái bóng đen lại nhào đến ôm chầm lấy cậu, làm cậu phải lùi vài bước lấy lại thăng bằng.

- Ludwig, mon cher, tôi nhớ cậu lắm đấy! Cuối cùng mặt trời đáng ghét cũng chịu lặn xuống rồi!!

Francis đu hẳn lên người cậu. Mái tóc vàng ánh nâu còn chút vẻ tả tơi, hắn dụi đầu vào vai Ludwig tựa một bé mèo ngoan. Tưởng chừng như là vẻ mặt uất hờn của hắn hôm qua đã biến đi đâu trong ký ức cậu. Ludwig thở dài, cậu bế Francis ra đến phòng khách, nhẹ nhàng đặt hắn xuống sofa. Francis hôm nay ăn mặc có phần chăm chút. Hắn diện một cái áo sơ mi viền ren, cùng quần đen suông dài hiện đại. Tên ma cà rồng nằm dài lên cái sofa, hắn mỉm cười khi ánh mắt Ludwig vô tình chạm đến hắn.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Hắn tò mò nhìn cậu.

- Anh đã khỏe hoàn toàn rồi chứ?

- Cậu muốn "làm gì" tôi nữa à? Hư hỏng thật đấy, Ludwig!~

- Xin anh nghiêm túc cho!

Francis ngồi dậy, kéo Ludwig ngồi xuống bên cạnh. Rồi hắn nằm gối đầu lên đùi cậu, tự nhiên như đã thân quen lâu ngày. Mấy ngón tay thon xanh xao của hắn chạm đến môi Ludwig, làm cậu xấu hổ quay mặt sang phía kia.

- Ơ kìa, ngại à? Tối qua cậu lại khác lắm đấy?

Hắn vẫn tiếp tục trêu chọc cậu, mặc cho Ludwig cố tránh né. Francis ngồi dậy nhanh chóng, hắn đến trước mặt cậu, cởi những cái cúc áo.

- Nhìn xem.

Trên ngực hắn vẫn còn lưu lại vết sẹo do con dao bạc của cậu gây ra. Ludwig cúi đầu, thành tâm xin lỗi hắn. Dù kẻ gây chuyện với cậu trước rõ ràng là Francis Bonnefoy.

- Cậu thích mạnh tay thật đấy, Ludwig. Nếu là con người thì tôi đã chết hoặc tàn phế mất thôi.

- Tôi thật sự xin lỗi.

- Cho tôi thấy chút thành ý đi chứ?

Hắn tiến đến sát bên cậu, chờ đợi. Nhận ra điều hắn muốn, Ludwig đành xuôi theo. Cậu tiến đến hôn lên vết cắt trên người hắn, dù cảm thấy rất ngại ngùng. Tên ma cà rồng thích thú cười, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi ấm áp của Ludwig một nụ hôn tha thứ.

- Lần sau chúng ta vẫn có thể chơi trò ấy tiếp. Tôi thích lắm!

- Hửm? Anh không thấy sợ sao? - Ludwig nhíu mày khó hiểu.

- Không hề. Mà tôi cũng không chết được với mấy trò chơi mạnh tay của cậu. Chúng ta dường như là một đôi hoàn hảo đấy.

Francis nháy mắt với cậu trong khi đang cài lại cúc áo.

Tiếng chuông cửa làm hắn thấy nôn nao, có người đến thăm viếng hắn vào giờ này. Vị khách đang bước vào là một kẻ có làn da xanh xao như Francis, anh ta hẳn cũng là ma cà rồng. Tóc vàng, mắt màu lục đẹp, hàng lông mày rậm đầy ấn tượng. Từ ngoài cửa cậu đã nghe thấy họ cãi nhau. Cậu chọn trả cho hai người một không gian riêng để trò chuyện.

- Tưởng anh chạy đâu xa, hóa ra là trốn đến cái xó xỉnh này à Francis?

- Vẫn ăn nói khó nghe à, Arthur? Hèn gì lông mày cậu mãi xấu như vậy sau cả trăm năm.

- Muốn chết không hả con cóc ghẻ này??

Người được gọi là Arthur túm lấy cổ áo hắn với một khuôn mặt cực kỳ tức giận. Nhưng Francis tất nhiên không chịu nhún nhường câu nào.

- Để xem cậu có bản lĩnh không đã!

Rồi sự giận dữ của Arthur chuyển thành một cái hôn môi đầy thân mật với hắn. Khi môi họ đã tách khỏi nhau, Francis kéo anh ta lại ghế ngồi. Ludwig cũng được gọi ra phòng khách để đứng hầu. Đôi mắt xanh trong nhìn vào bức tường đối diện, không can dự vào câu chuyện của hai người nọ.

- Nè, trông gầy và hốc hác lắm đấy. Anh có đủ ăn không? Sao không uống máu của cậu ta đi?

Arthur chỉ tay về phía Ludwig đang đứng, gợi ý cho người ngồi cạnh. Nhưng hắn chỉ phủi phủi tay khướt từ.

- Non, không được.

- Sao chứ? Kén chọn hay gì à? Anh trông như sắp chết khô rồi đấy. Chết khô thật luôn đi vì tôi chẳng quan tâm đâu!!

Ý tốt nhưng lại dùng lời lẽ khó nghe để tỏ bày, thật đúng là Arthur Kirkland. Anh ta vốn là người tình cũ của Francis từ vài trăm năm trước, chính hắn là người đã biến đổi Arthur thành ma cà rồng. Arthur giờ đây không còn là nhân tình của hắn nữa, mà là một người bạn thân thiết, dù họ lúc nào cũng khắc khẩu.

- Thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa. Nói về Alfred và Matthew đi? - Francis nhún vai.

- À, hai nhóc ấy lớn hẳn rồi. Cũng hơn 11 năm còn gì.

Cách đây 11 năm về trước, Arthur có nhận nuôi hai đứa trẻ song sinh loài người đi lạc vào rừng sâu. Cũng như Francis không muốn cắn Ludwig vì tình nghĩa với bạn bè, bản thân Arthur chưa bao giờ dám chạm bộ nanh của mình vào hai đứa trẻ đã tận tâm nuôi dưỡng. Anh lắc đầu nhìn người tình cũ đầy chán chường.

- Đừng có ngừng uống máu chứ. Anh đã thiếu máu tươi nhiều năm qua. Nhất là sau khi anh và cái gã Gilbert...

Ludwig lập tức quay sang phía Arthur, mắt cậu hằn lên một vẻ quyết liệt. Vị khách ma cà rồng đã tinh ý nhận ra sự thay đổi thái độ của Ludwig.

- Này, cậu có quen Gilbert Beilschmidt không? Trông cậu có nét rất giống.

Anh nhìn về phía Ludwig, rồi lại nhìn sang người bạn tình năm xưa.

- Đừng nói với tôi cậu kia chính là-

Bàn tay Francis vội bịt miệng Arthur, tránh để anh phát biểu nhiều hơn mức cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip