[ Gagamaru Gin ] Merry Go Round Of Life ( Piano Solo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Bài này không có lời, tận hưởng cùng ly whisky cuối tuần, bầu trời và cơn mưa, nàng Juliet và Romeo, Cinderella cùng Ojou-sama . ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ ... ]

Du dương theo nhịp đời nơi trời âu, ta dắt tay nhau đi đến từng con hẻm.

Hơi thở này chưa bao giờ quên lãng nàng, chưa bao giờ quên phút giây ta yêu nhau.

Chạm bờ môi nhau chút thôi cũng làm lòng ta xao xuyến, nào có ngờ kẻ khờ là anh ?

Paris có đẹp như cách ta từng kể về nó, lâu đài có dành cho cái tên L/n Y/n và Gagamaru Gin ?

Bạn từng bảo rất mê đắm Gagamaru, vì anh chính là một loại rượu Gin khó có thể chối từ, chỉ biết làm con người ta say mê, quên mất đi sự tàn nhẫn của thế giới này.

Phải, sự tàn nhẫn của thế giới.

- Y/n, em có thể hứa yêu tôi không ?

- Không thể.

Gagamaru ậm ừ.

Câu trả lời thật chẳng đâu vào đâu, nhưng Gagamaru lại mãn nguyện đến nhường nào, cậu ta vuốt ve lấy lòng bàn tay mịn màng, xoa lên gò má ửng hồng của người cậu yêu.

- Tại sao ?

- Vì chúng ta không có tương lai.

Gagamaru và bạn như một, đồng thời cũng rũ mắt, đối phương chẳng nói câu nào làm bạn và anh ấy càng thêm chùn bước, không dám vọng tưởng thứ ước mơ kiêu sa đời nào.

Tại sao lại không có tương lai ? Vì bạn vốn dĩ chỉ là con nhà nghèo không chốn chôn thân, Gagamaru thì quá đỗi tuyệt vời, anh có tất cả, anh có nhan sắc, có tiền tài, có sự nghiệp, có những con ả đàn bà đang lăm le vị thủ môn số một Nhật Bản - Gagamaru Gin.

Cả hai vì bộn bề chốn này, mà cùng nhau đến Paris, nơi thơ mộng mà nhiều lời ca khen ngợi không xiết, vì bạn Gagamaru tạm thời ngừng hoạt đồng, làm cánh báo chí nổ lên đồng loạt nghi vấn chuyện tình chẳng mấy tốt đẹp của cả hai.

Tựa đầu lên trái tim bạn, thử xem nó có còn đập không ? Còn. Gửi một nụ hôn, thử xem đầu óc có còn nhớ nhung không ? Có.

Vậy tại sao lại chùn bước ?

Vì chúng ta, có duyên, có phận, nhưng không chung lối...

...

- Cậu Gagamaru..

Vị quản lí bên cạnh, dè dặt hỏi người ngồi bên, không khí nặng nề, ảo não đến đáng sợ, chẳng ai dám lên tiếng.

Bọn Isagi nhìn nhau, họ không dám nói gì, vì đơn giản, sau căn phòng phẩu thuật, chính là " mạng sống " của Gagamaru Gin, người anh em tốt của họ, xem bạn như cả sinh mệnh, như cả thế giới này.

To lớn, vô bờ, giờ lại chỉ thu nhỏ, gọn lại trên cái bàn phẩu thuật đang từng nhịp thở đứt quãng của bạn, cùng tiếng hối thúc của các vị bác sĩ đang miệt mài kéo bạn ra khỏi kẻ mạn rợ kể tên tử thần.

Cậu Gagamaru im lặng, hai tay đan chặt vào nhau, khuôn mặt tối sầm, nhợt nhạt như chỉ cần chút kích động, cậu ta cũng có thể ngất xỉu tại đó, tại chính nơi cậu ta đang ra sức cầu nguyện với chúa.

Gagamaru cầu xin chúa, xin hãy mang mùa xuân của cậu về, đừng tàn nhẫn cướp đi chút sưởi ấm lạnh lẽo mùa đông của cậu, đừng tàn nhẫn đến vậy..

- Gagamaru..? Bọn tôi đi mua nước cho cậu nhé ?

Một, rồi hai phút, cậu ta chẳng nói gì. Chigiri nuốt nướt bọt, bối rối nhìn Isagi.

Isagi mím môi, lắc đầu.

Reo vỗ vai Nagi, cậu ta cũng biết điều cùng bọn họ rời đi, dãy ghế chỉ còn Gagamaru và trái tim như ngừng đập.

- Y/n..

Phép màu, làm con người ta khát khao lấy nó, càng làm con người ta cảm thấy như rằng chỉ cần có nó, mọi điều trên thế giới chỉ là một hạt cơm.

Vậy thì, cái khát khao của Gagamaru có khiến kẻ mang tên tử thần kia bực bội rời đi hay không ?

Có lẽ.. Là không..

- Xin lỗi.. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng..

Vị bác sĩ già cúi đầu, đôi mắt phúc hậu đó đã đỏ ửng lên, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, bộ phẩu thuật còn vương mùi máu của bạn.

Tất cả như chết lặng, thân Gagamaru run lên từng hồi và rồi..

Bịch !

Cậu, đã ngất.

" - Hãy hứa với em, dẫu có việc gì, xin hãy yêu một người trọn vẹn nhất. "

" - Dù đôi ta có lìa xa, anh cũng đừng quên, những nốt nhạc cạnh kề nhau luôn tạo ra giai điệu của anh và em. "

" - Đời này em chỉ yêu anh, yêu Gagamaru Gin. "

Đồ thất hứa, em đi rồi, còn yêu cái gì chứ ?

Gagamaru lặng trầm nhìn bên cửa sổ, Isagi bước vào, đôi phần ngạc nhiên vì tưởng cậu ta sẽ làm ầm không chấp nhận sự thật rằng, cả thế giới của cậu ta đã biến mất chỉ trong một đêm.

Để lại đó chính là niềm nhớ nhung không nguôi, là trái tim còn đang đập vang dội vì tình yêu.

- Gagamaru, các y bác sĩ bảo chúng ta có thể vận chuyển xác của Y/n-

- Cậu nói xem ?

Đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Isagi, làm cậu đôi chút giật mình.

Vốn dĩ, nó đã chỉ toàn màu đen, nay lại còn âm u, đen kịt, thứ này khiến cậu suy nghĩ.

A.. Gagamaru cũng đã chết rồi, chết trong tâm rồi.

- Y/n không có gia đình, em ấy chỉ có tớ..

- Cả đời em ấy chỉ có tớ..

- Vì sao trời còn mang em ấy đi ?

Nói rồi cậu ta cúi đầu, Isagi như muốn khóc, sụt sịt.

Đoạn, Isagi thấy Gagamaru nhìn bầu trời kia một cách khao khát, lầm tưởng có thể cậu ta sẽ nhảy lên bầu trời đó bất cứ lúc nào.

Bất cứ lúc nào...

Bất cứ lúc nào...

Bất cứ lúc nào...

News !!! : Thủ môn của đội tuyển U20 Jpa - Gagamaru Gin được xác nhận đã t.ử v.o.n.g tại nhà riêng, được biết rạng sáng ngày x / tháng x / năm xxxx, quản lí của cậu ta là cậu - ..... Đã phát hiện xác vị thủ môn nằm lê lết trên sàn với tình trạng vô cùng thảm thương, nguyên nhân ban đầu xác định là do ngộ độc rượu.

Rượu Gin có mùi thơm, làm lòng ta nhớ, nhưng bù lại, nó cay, cay đắng như cuộc tình đôi ta.

Ghi chú của tác giả :

- Xin tí cảm nhận về chương của Gagamaru nào, cảm thấy nghe nhạc rồi ghi thế này cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip