Straykids Hyunlix Heureux 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ HWANG HYUNJIN!! MÀY ĐỪNG CÓ QUẬY NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!?!!

HanJisung bực tức nắm chặt lấy cổ áo của Hyunjin mặc kệ sự can ngăn của Seungmin và Jeongin. Ngay lúc này, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào 4 con người đang đứng trước cửa phòng 201. Một người bệnh nhân đang bị thương là Hyunjin liên tục điên cuồng đòi gặp mặt người đang nằm trong phòng bệnh kia, 3 người còn lại mệt mỏi ngăn cản Hyunjin, không cho anh vào phòng.

Hyunjin bị Jisung nắm lấy cũng không nhẹ tay mà hất thẳng cậu ra, Jisung bị đẩy bất ngờ thì mất thăng bằng gần như là ngã ra sau, nhưng may mắn đã được Jeongin đỡ lấy. Hyunjin lên giọng, ánh mắt đầy tia giận dữ.

_ Quậy?! Tụi bây nói với tao là Felix không bị thương, bây nói em ấy bận, không đến được mà?!?

Không để ba người kia kịp lên tiếng, Hyunjin chỉ thẳng vào cửa phòng bệnh 201 rồi tiếp lời.

_ Vậy mà giờ ai đang nằm trong cái phòng chết tiệt đó hả!!??

Seungmin lên tiếng trấn tĩnh Hyunjin.

_ Mày bình tĩnh..

_ BÌNH TĨNH!??

Hyunjin quát lớn.

_ Mày bảo tao bình tĩnh? Tao bình tĩnh thế nào được trong khi Felix đang hôn mê cơ chứ??!?

Jeongin đưa Jisung lên ghế chờ gần đó ngồi xuống rồi mở lời như trách móc.

_ Thế anh cứ làm ồn thế này thì anh Lix cũng có tỉnh lại không??

Hyunjin chợt im lặng, Jeongin nói tiếp.

_ Đây là bệnh viện, có y tá, có bác sĩ. Anh Lix cũng không phải là không thể tỉnh lại, anh ấy chỉ là tạm hôn mê thôi, bác sĩ cũng đã xác nhận anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Giờ chỉ đợi ảnh tỉnh lại thôi

Không gian giữa 4 người trầm hẳn xuống, tiếng ồn ào của mọi người trong bệnh viện cũng không thể xua tan được bầu không khí căng thẳng, mệt mỏi của 4 người. Hyunjin nhìn vào ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, lấp ló sau cánh cửa là hình ảnh của một thân người nhỏ bé có phần yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Bao quanh là những máy móc, túi truyền dịch cùng những loại dây chằng chịt gắn xung quanh, trên đầu là một miếng gạc trắng lớn được cố định bằng dải băng gạc cùng màu.

Nhìn thấy khung cảnh này, chợt tim của Hyunjin nhói lên một cái rồi thắt lại như không cho anh thở lấy một cái. Bất giác tay anh đặt lên trên ngực trái, anh tự hỏi tại sao anh lại đau nhói như vậy, cảm giác thật khó chịu, khó chịu đến mức anh chỉ muốn lấy trái tim ra rồi quăng phức nó đi cho nhẹ người.

Tình yêu, tình yêu là cái khỉ gì chứ. Anh đã nói bản thân yêu Felix, nói bản thân sẽ bảo vệ cậu ấy mà? Nhưng nhìn vào hiện tại đi, anh chỉ biết đau khổ nhìn người anh yêu thương đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo. Chính bản thân anh cũng không ngờ được rằng mình lại dành nhiều cảm xúc, thời gian như thế cho một con người chỉ mới gặp được hơn 2 tháng, một người đã từng bị tổn thương đến mức chẳng còn ý chí để sống lại mang lại cho anh những cảm giác ấm áp lạ kì.

Hyunjin tự trách, anh trách rằng sao bản thân nông cạn không biết suy nghĩ, trách sao lúc đó lại nhảy vào đánh nhau mà không phải là nắm tay Felix chạy đi, trách rằng bản thân yếu đuối bị đánh vài cái thì liền gục ngã, để người anh yêu phải gánh chịu những cái còn lại vì anh.

Cảm giác tội lỗi, đau nhói bao trùm lấy cả cơ thể Hyunjin. Anh vẫn chưa thổ lộ với cậu, vẫn chưa nói được câu “Anh yêu em” trước mặt cậu cùng bó hoa hồng đỏ và đèn nến xung quanh. Chưa bao giờ Hyunjin cảm thấy thất bại như bây giờ cả, tự hỏi đây có phải là hình phạt mà ông trời đưa ra cho anh vì những điều tồi tệ anh đã từng làm với những người khác trước đây hay không. Hay bây giờ ông trời muốn bắt Felix lại vì cậu ấy đã từ một thiên thần nhỏ lén trốn xuống dưới trần gian này?

Chợt một thứ gì đó ấm nóng chảy dọc trên đôi gò má của Hyunjin, là nước mắt. Anh không hiểu vì sao lại khóc, nhưng anh biết những giọt nước mắt này rơi xuống là vì người nào. Tay Hyunjin cố gạt đi những dòng nước đang trào ra nơi khóe mắt, nhưng càng cố thì mắt anh lại càng nhòe đi vì nước. Anh không cho bản thân mình khóc, Felix vẫn còn đó, vẫn thở nhẹ đều thì anh phải mạnh mẽ để chăm sóc cậu ấy chứ không phải yếu đuối rồi khóc như một đứa nhóc con xa mẹ. Nhưng dù có nghĩ như thế nào thì chính anh cũng không ngừng được, nước từ mắt cứ thế mà trào ra liên tục, không cách nào dừng lại.

Ba người, Jisung, Seungmin và Jeongin thấy Hyunjin đứng khóc thì bất ngờ mà há hốc, Jisung bật nhỏm dậy.

_ Nè nè, Felix còn nằm đó mà mày khóc cái gì? Nó mà thấy mày khóc là nó hết thương mày đó!

Seungmin cốc nhẹ vào đầu Jisung một cái, Jisung ôm đầu rồi nhìn Seungmin.

_ Mắc gì tự nhiên đánh tao??

Seungmin thở dài rồi lắc đầu.

_ Để nó khóc, khóc rồi thì bình tĩnh lại.

Nói đoạn rồi Seungmin quay sang Hyunjin.

_ Vậy là được rồi, mày về phòng nghỉ ngơi cho lành cái đầu rồi muốn chăm ai thì chăm.

_ Tao không sao, tao muốn gặp em ấy..

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

_ Muốn gặp thì mày lo dưỡng thương đi

Hyunjin và 3 người kia quay lại nhìn về phía giọng nói, là Lee Know. Anh hơi cau mày nhìn Hyunjin.

_ Ngày mai rồi gặp, mày chỉ mới tỉnh lại lúc sáng mà còn làm ầm lên chắc cũng mệt rồi.

Đột nhiên Lee Know thảy cho Hyunjin một hộp sữa.

_ Đây, uống trước lấy lại sức, một hồi tụi anh đi mua đồ ăn cho mày.

Hyunjin nhận lấy hộp sữa xong gật nhẹ đầu, anh lưu luyến nhìn lại vào ô cửa kia rồi buồn bã lủi thủi đi về phòng. Thấy Hyunjin ngoan ngoãn đột xuất thì Lee Know thắc mắc.

_ Bây nói nó làm ầm đồ mà sao giờ lại im lặng thế?

Seungmin trả lời.

_ Thì ban đầu cứ la rồi đòi vào phòng bệnh của thằng Lix, mà nghe Inie nói mấy câu cái nó ngơ người ra xong nhìn vào cửa. Cứ lẩm nhẩm rồi suy nghĩ gì đó, cái đột nhiên khóc xong im tới giờ

Không tin vào tai mình, Lee Know hỏi lại.

_ Khóc? Thằng Hyunjin á?

Seungmin cùng Jisung với Jeongin cũng gật nhẹ đầu như câu trả lời, Jeongin nói.

_ Lần đầu thấy ảnh khóc tụi em cũng sốc lắm, từ lúc biết ảnh tới giờ em cứ tưởng ảnh không biết khóc luôn ấy chứ

Jisung lắc đầu.

_ Mới gặp Felix đây mà nó thay đổi nhiều thật

Lee Know trầm ngâm điều gì đó rồi bảo Jeongin ở lại chăm Felix, Jisung sang chăm Hyunjin, còn anh cùng Seungmin sẽ đi ra mua thứ gì đó để đem vào cho mọi người bỏ bụng, trước khi đi anh không quên dặn hai người ở lại.

_ Felix tỉnh thì gọi anh liền nhé, còn Jisung nhớ an ủi Hyunjin chút.

Dặn dò xong thì ai làm việc đó, Jisung về bên phòng bệnh của Hyunjin. Cậu nhìn từ ngoài vào thì thấy anh đang ngồi cuộn tròn một mình vào góc mà vẻ như khóc nức từng cơn, tay thì cầm chặt hộp sữa của Lee Know cho, trông như một đứa trẻ mất đi sự tươi tắn hằng ngày vậy. Jisung thở dài, cậu thầm nghĩ.

_ "Cho nó không gian riêng vậy.. Felix à, mày mau tỉnh lại đi. Nếu không thì không chừng cái tên họ Hwang này trầm cảm luôn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip