2. cùng nhau ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyến du xuân diễn ra rất náo nhiệt, dòng người tấp nập hạnh phúc bên nhau tất nhiên không thể thiếu khuôn mặt vui tươi của hyunwook và jihoon đang nắm tay mà bước đi trên phố.

Hai thân ảnh quấn quýt bên nhau, cùng nhau chụp những tấm hình lưu niệm và tất nhiên thì cậu choi không thể quên được việc up story cho mọi người xem về việc cậu đã đi dạo cùng jihoon hyung. Phải khiến ai xem cũng phải phải ghen tị vì đặc quyền của cậu fan cứng này.

______________

Sau khi kết thúc việc lưu niệm hết sức này nọ của hai bạn trẻ. Thì cả hai quyết định dừng chân tại một quán ăn nhỏ để thưởng thức hương vị buổi sáng. Dù gì cũng phải ăn gì đó vào buổi sáng cho tốt cái bụng phải không nào.

"jihoon hyung, hay mình dừng chân ở quán ăn này nhaa"

"em nghe người ta bảo rằng ở đây có nhiều món canh ngon lắm với cả tốt cho sức khoẻ"

"hôm qua livestream em thấy anh không được khoẻ lắm"

"nên hôm nay phải bồi bổ thôi"

Nhìn cậu em còn bé tí ấy vậy lại quan tâm anh mình từng chi tiết nhỏ nhặt khiến jihoon không khỏi phì cười hạnh phúc, không biết ai lớn hơn đây.

"này anh còn ngẫm nghĩ gì nữa, mau đi thôi"

"bụng em kêu cả lên rồi"

Nói rồi là làm cậu em wookie nhanh tay kéo con người đang cười thầm trong bụng vào luôn mà không đợi một lời nói nào.

Không khí trong quán ăn ấm cúng đến lạ kì cùng với đó là mùi hương của thức ăn mang lại làm cho hai con người đang lạnh run vì giá trời bên ngoài cũng trở nên ấm lên một phần nào.

"jihoon hyung mình ngồi gần cửa sổ ha"

"ở đây có thể nhìn thấy rõ khung cảnh của phố xuân hơn. Đặc biệt là cây anh đào"

Nhìn khuôn mặt dễ thương ấy đang nhìn mình sao jihoon nỡ lòng nào mà từ chối được. Thế là hai người, một lớn một nhỏ ngồi cạnh gốc cửa sổ và chuẩn bị gọi món để thưởng thức hương vị của mùa xuân đem lại.

"hyung muốn ăn canh gì?"

"có canh rong biển này, sườn bò, còn có cả canh kim chi cải thảo,..."

"phải gọi hết mới được"

"nhiều thế sao ăn hết được"

"không sao, được hết. Sức ăn của em kinh lắm.

"anh cũng phải bồi bổ nữa mà"

_______________

Món ăn cũng được mang ra, hương thơm đã dâng tới tận mũi khiến cho chiếc bụng wookie không khỏi cồn cào.

"mình sẽ chia ra ăn chung nha hyunwookie"

"anh ăn hết luôn cũng được. Em nhìn hyung ăn thôi cũng đủ no rồi"

jihoon thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ cùng wookie thưởng thức hương vị ấm áp mà mùa xuân mang lại này. Bởi lẽ cả một năm bận rộn bộn bề với công việc thì cũng có thời gian để nghỉ ngơi cũng như là ngồi lại để ngắm cảnh, để cùng ăn một bát canh ấm như này. Đặc biệt là năm nay còn có thêm một người ở bên, cũng bớt đi phần cô đơn trong tim. Phút chốc nhìn về phía cây anh đào nở rộ ngoài kia.

Chẳng phải trong lòng lại nổi lên một chút ưu tư đấy chứ. Từng cánh hoa rơi lại giống như vòng đời của con người hay của chính của jihoon và hyunwook vậy. Sẽ có lúc chúng ta cũng sẽ tàn phai nhưng đó chẳng phải điều quan trọng gì. Có lẽ chính bản thân họ cũng đang trong thời khắc nở rộ, nhiệt huyết tuổi trẻ chảy trong từng hơi thở, trong từng mạch máu của mình.

Chúng tôi, đôi người xa lạ. Chẳng biết tự phương trời nào lại tìm đến nhau. Chắc là do định mệnh gắn kết. Nếu thật là vậy, chỉ mong cho sợi chỉ nhân duyên không bao giờ tàn phai. Nhưng chính chúng tôi bây giờ cũng sợ phải sự trôi chảy của dòng thời gian bất tận, sợ sau này không thể tìm đến nhau.

"hyunwookie, mùa xuân năm sau liệu chúng ta sẽ còn bên nhau chứ?"

hyunwook đang ăn thì nghe câu nói đó thì nghẹn lại vài giây. Nhưng vẫn tiếp tục ăn, vừa nghẹn ngào vừa ngây ngô đáp lại.

"ơ, sao hyung nói vậy"

"làm em nghẹn cả lên này"

"em sẽ ở bám anh cả đời luôn ấy chứ. Nếu không có việc gì em còn muốn dọn sang nhà anh cho nhanh gọn lẹ"

"anh đang suy nghĩ gì sao, thôi nào đừng như ông già hơn 50 tuổi nữa"

"ăn đi hyung, không lại nguội mất ngon. Em lấy cho anh ăn nhé"

Thôi thì ai quan tâm tương lai sẽ như thế nào. Miễn là chính bây giờ chúng ta còn hạnh phúc bên nhau là đủ.

"thôi hyung tự ăn được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip