Taekook Se Tan Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ mọi người đều nghĩ sinh ra đã ở vạch đích chính là tuyệt vời nhất, là sung sướng nhất. Gia đình trải sẵn thảm đỏ, chỉ việc bước đi. Sống mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Đúng vậy, họ sinh ra đã là vua. Nhưng...liệu một vị vua có hài lòng với tất cả những gì được người khác sắp đặt hay không? Với Taehyung, anh sẽ ngay lập tức trả lời là không. Cuộc đời của mình, nhưng lại không thể tự mình quyết định. Từ nhỏ đã phải học đủ thứ dù anh không muốn, ăn uống cũng không được tự do như bao đứa trẻ khác, bạn bè cũng không thể thoải mái lựa chọn vì gia đình bảo họ sẽ ảnh hưởng xấu đến anh. Nực cười thật, rồi cả người bạn đời của mình cũng là do người khác chọn giúp.

Không còn gì tệ hại hơn khi Taehyung phải kết hôn với người mình không yêu. Cô ta là một tiểu thư của một tập đoàn quyền quý, có hôn ước với anh từ nhỏ. Vì môn đăng hộ đối, nên bố mẹ bắt anh phải cưới ả. Anh còn phải miễn cưỡng cùng ả sinh thêm một đứa con. Dù đã đủ tạo thành một gia đình, trong lòng anh lại chả tồn tại hình bóng của cái gia đình được sắp đặt sẵn đó. Không tình yêu, không lựa chọn, không ý nghĩa. Anh cứ vô cảm sống một cuộc sống nhạt nhẽo như vậy và cũng chắc chắn mình sẽ sống như vậy cho đến cuối đời đến khi anh gặp được cậu...

Cậu như một thiên sứ giáng trần, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai. Lần đầu anh gặp cậu, anh đã rất ngỡ ngàng. Thì ra trên đời vẫn còn tồn tại thứ thuần khiết và đẹp đẽ đến vậy, thì ra...trái tim này cũng biết đập loạn lên vì ai đó.

Cậu là Jungkook, một cậu bé lang thang, không gia đình, không nơi nương tựa. Hằng ngày cậu làm đủ công việc thấp hèn để kiếm sống. Dù trải qua bao nhiêu khốc liệt, tàn ác của cuộc đời, cậu vẫn còn giữ cho mình nhân cách lương thiện cùng nụ cười rạng rỡ, trong sạch mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị hớp hồn. Taehyung cũng không ngoại lệ, lần đầu gặp cậu anh đã thấy mình rung động rồi. Và với suy nghĩ phải yêu thương bảo bọc cậu, anh đã đem cậu về.

Tất nhiên không phải đem về nhà anh...Anh mua cho cậu một ngôi nhà nhỏ, mua cho cậu những hạt giống để cậu trồng hoa, còn trao luôn cho cậu một tấm chân tình. Hằng ngày, anh đến thăm cậu, cùng nói chuyện, hỏi han, săn sóc. Jungkook không thể ngăn bản thân bị anh làm cho rung động, anh quá hoàn hảo và tình cảm cậu dành cho anh ngày một lớn mất rồi.

"Taehyungie ơi"

"Anh đây"- Taehyung vòng tay qua eo cậu, mặt dụi vào tóc cậu hít hà mùi hương dễ chịu.

"Sao ngày nào Taehyungie cũng chỉ đến với em vào tối muộn thế? Và còn rời đi sau vài tiếng ngắn ngủi nữa? Sao Taehyungie không ngủ lại cùng em?" - Cậu hỏi, ánh mắt long lanh tươi sáng khiến tim anh như hẫng một nhịp.

"Ừ thì...tại anh bận công việc mà em. Công việc của anh đến khuya mới xong. Anh cũng chỉ thăm em được một chút rồi phải quay về làm việc tiếp nữa"

Taehyung chột dạ, không lẽ anh nói là anh lén lút trốn vợ con đi gặp cậu hay sao? Phải nói với cậu anh đã có một gia đình nhỏ nhưng lại bỏ mặc tất cả và chỉ cần mỗi cậu thôi sao? Không được, Taehyung không bao giờ muốn tổn thương cậu. Anh biết rằng mình sai, nhưng lại chẳng thể làm khác. Anh sai với vợ con, và sai với cả Jungkook. Nhưng anh không thể nào buông bỏ được cậu, cũng không thể trở thành một thằng đàn ông tồi vứt bỏ vợ con để đường đường chính chính rước cậu về. Nếu có như vậy, không chỉ anh bị gia đình trừng phạt, mà Jungkook còn phải chịu đựng nhiều hơn. Và với tính cách của cậu, sẽ không bao giờ muốn bản thân trở thành kẻ phá nát gia đình người khác.

Jungkook cũng vâng dạ sau khi nghe câu trả lời của Taehyung. Thật ra cậu luôn thắc mắc rằng tại sao Taehyung lại không mua cho mình một căn nhà gần chỗ làm của anh hơn, tại sao chưa bao giờ đưa cậu đi chơi ở thành phố. Cậu thắc mắc rất nhiều thứ, nhưng cậu tin tưởng Taehyung. Chỉ cần Taehyung còn ở bên cậu, không vứt bỏ cậu là được rồi.

Taehyung kéo cậu vào một nụ hôn, Jungkook cũng nhắm mắt phối hợp. Anh đã khóc, một giọt nước mắt vì không kìm được mà tràn ra khỏi khóe mi anh.

Jungkook hốt hoảng: "Taehyungie anh sao thế?"

Taehyung vội vàng lau nước mắt, nói: "Không, không sao cả, vì quá hạnh phúc khi ở bên Kookoo nên anh khóc thôi, không có gì phải lo lắng hết". Sau đó anh cười, cố gắng treo lên một nụ cười để cậu nghĩ rằng mình đã ổn.

Jungkook lúc này mới thở phào.
"Anh biết không Taehyungie, từ nhỏ em đã mồ côi cha mẹ, em lang thang phiêu bạt không một nơi nương tựa. Dù sống thiếu thốn nhưng em vẫn lạc quan, vui vẻ và luôn giúp đỡ người khác. Em tin rằng người tốt thì sẽ được đền đáp. Anh thấy không Taehyungie? Em được đền cho anh người yêu đẹp trai tốt bụng rồi nè hihi". Cậu cười hì hì. Nụ cười ấy thật hồn nhiên, nhưng lại làm trái tim Taehyung như vỡ vụn. Anh đau đến khó thở, cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống, chỉ là vòng tay đang ôm cậu khẽ siết chặt hơn.

"Em thương anh lắm Taehyungie, anh như ánh sáng thắp sáng cuộc đời của em vậy đó. Anh cho em tình yêu, ngày ngày chăm sóc yêu thương em, bảo bọc em như vậy. Đời này với em như vậy là đã mãn nhãn, mà Taehyungie hứa là không được bỏ em đâu nhé?"

"Ừ, sẽ không bỏ em"- Taehyung yêu chiều hôn lên gò má cậu.

Có lẽ em không biết đâu, em chính là tất cả của Taehyung. Em khiến anh từ một người vô cảm trở thành người biết yêu, biết thương, biết rằng có một người để cho mình che chở, chăm sóc. Giữa cuộc đời u tối không lối thoát của anh lóe lên một tia sáng. Anh đi theo tia sáng đó, và dần dần ánh sáng lan rộng ra, dẫn dắt anh đến bến bờ hạnh phúc. Anh không quan tâm rằng mình đang sai trái, không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ cần biết hôm nay lại được ở bên cậu, ngày mai cũng sẽ được ở bên cậu vì Jungkook luôn chờ anh ở đó cùng nụ cười thiên sứ chưa hề thay đổi ấy.

Anh và cậu, dù hai xuất thân có nhiều khác biệt nhưng lại có chung một khát khao - khát khao tìm thấy hạnh phúc thật sự của cuộc đời. Họ tìm thấy nhau, tìm thấy định mệnh của mình. Họ biến cuộc sống một màu của đối phương trở thành một thế giới đầy màu sắc, màu của tình yêu và những ngọt ngào mê đắm. Dù cho đường đời đầy rẫy chông gai cạm bẫy, chỉ cần ghé lại chốn nghỉ chân là anh, là em thì mọi khó khăn đều hóa thành cát bụi.

"Taehyungie ơi, hoa hồng em trồng nở rồi kia. Đẹp lắm đúng không anh?"

"Ừm, đẹp giống hệt như em vậy"

"Taehyungie ơi, em mang bộ đồ này đẹp không?"

"Em mang gì cũng đẹp hết"

"Taehyungie ơi, anh yêu em nhiều không?"

"Anh yêu em nhất, tiểu tâm can của anh"

Cuộc sống của họ cứ trôi qua hạnh phúc êm đềm như thế. Nhưng, nếu như anh chưa có gia đình, nếu anh với cậu là mối quan hệ chân chính thì hai người đã bên nhau một đời một kiếp. Anh lén lút quen cậu là sự thật, và sự thật thì sớm muộn gì cũng phải bị vạch trần.

Cô vợ của anh vốn từ lâu đã nảy sinh nghi ngờ, âm thầm cho người điều tra. Sau bao nhiêu thời gian cuối cùng cô cũng phát hiện chồng mình ngoại tình giống như dự đoán, và tìm ra nơi ở của Jungkook.

Cô ả đến nhà cậu, khẽ bấm chuông.

"Cô là?"- Jungkook ngờ vực hỏi.

"Mời tôi vào nhà cái đã"

Jungkook như chết lặng sau khi nghe cô nói toàn bộ, rằng cậu chỉ là kẻ thứ ba, rằng Taehyung với cậu chính là lén lút. Cô ả còn như muốn chứng minh mà đưa ra giấy đăng kí kết hôn với anh. Còn ấn gọi số máy quen thuộc với cái tên "Chồng yêu" rồi bật loa ngoài cho Jungkook nghe.

"Chồng ơi"

"Gì vậy? Anh đang làm việc"

Cô ả tắt máy ngay sau đó vì cảm thấy Jungkook đã đủ đau đớn. Còn Taehyung đầu dây bên kia cảm thấy thật khó hiểu. Mà tại sao tim anh có cảm giác gì đó lạ lắm, nó đau đớn như có ai đó bóp nghẹt...

Choang

Cốc nước trên tay Jungkook rơi xuống, tan nát.
Trái tim Jungkook rơi xuống, vỡ tan.
Cổ họng cậu ứ nghẹn, run run không thể nói nên lời. Chỉ có những giọt lệ nóng hổi liên tục rơi xuống gò má trắng trẻo.

Cậu mất kiểm soát, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà. Còn lại cô ả, cô chỉ cười nhếch mép rồi lên xe ra về.

Jungkook đau đớn quá, cậu vừa chạy vừa khóc. Trái tim vỡ vụn và cậu không ngừng đặt ra những câu hỏi: Tại sao Taehyung lại không nói cho cậu biết? Tại sao Taehyung lại lừa dối cậu? Tại sao lại cứu vớt cậu khỏi hố đen của cuộc đời rồi lại một lần nữa đạp cậu xuống? Jungkook khóc không ngừng, cậu không tin được mình là người thứ ba. Thì ra đó là lí do Taehyung mua cho cậu căn nhà thật xa chỗ làm, thì ra đó là lí do Taehyung không có ý định cầu hôn cậu, không có gì giống như sẽ cưới cậu về nhà. Càng nghĩ, Jungkook càng khóc to hơn. Cậu chạy, chạy thật xa, điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên cậu cũng không thèm nghe máy. Cậu phải chạy trốn khỏi thực tại, cậu không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Thấm mệt, Jungkook bắt đầu đi chậm lại. Cậu liên tục gọi tên anh:
"Taehyung...Taehyung sao lại làm thế với em? Taehyung là đồ tồi...hức...nhưng em vẫn yêu Taehyung nhiều lắm..."

"Đây là đâu? Sao ở đây lại lạ như vậy? Không được, mình phải chạy về với Taehyung, mình muốn gặp anh ấy. Mình nhớ Taehyungie của mình rồi...À không, sao lại là của mình chứ, anh ấy đã thuộc về người khác từ lâu rồi. Hơ, thật nực cười, lẽ ra mày phải tỉnh mộng từ sớm chứ Jungkook, là gà mà lại muốn trèo cao sao?"

"Nhưng, nhưng mình vẫn muốn gặp lại Taehyung, mình phải chạy v-về với anh ấy, chắc chắn anh ấy đang đợi mình"

Jungkook điên cuồng chạy, bây giờ đầu óc cậu rất hỗn loạn, lí trí không thể kiểm soát được cậu nữa. Nhưng chạy được một lúc, trước mắt bỗng đen ngòm và cậu ngã xuống. Jungkook ngất đi.

Về phía Taehyung, anh gọi thì cậu không bắt máy, lúc anh chạy đến nhà cậu thì lại không thấy đâu khiến anh rất lo lắng. Trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác bất an khi thấy những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Bất chợt, cô vợ của anh gọi đến, giọng chế nhạo:

"Đau lòng lắm phải không? KẺ. NGOẠI. TÌNH? Để tôi nói cho anh nghe, bảo bối nhỏ của anh đã chạy ra khỏi nhà rồi, giờ nó ở cái xó nào tôi cũng không biết được. Nhưng tôi gợi ý vậy là được rồi nhé? Rộng lượng quá so với kẻ phụ bạc như anh rồi nhỉ?"

Taehyung không nói gì, vội vã cúp máy. Anh quyết định rồi, công danh sự nghiệp, gia đình chết tiệt vô nghĩa anh đều sẽ vứt hết. Anh chỉ cần Jungkook của anh thôi. Cậu chính là lí do duy nhất để anh tồn tại trên cõi đời này.

Anh điên cuồng chạy đi tìm cậu, miệng không ngừng gọi tên:

"JUNGKOOK EM ĐÂU RỒI, RA ĐÂY VỚI ANH ĐI. ANH NHỚ EMMMM. ANH XIN LỖI JUNGKOOK MÀ"

Đáp lại anh chỉ là tiếng dế, tiếng của màn đêm vô tâm tĩnh lặng. Tuy vậy Taehyung vẫn không ngừng tìm kiếm cậu suốt mấy ngày, lại không cho gì vào trong bụng ngoài thứ nước uống đầy cồn độc hại.

Taehyung tiều tụy đi hẳn chỉ sau mấy ngày. Trong lòng không ngừng dấy lên loại cảm giác tội lỗi. Taehyung hận cuộc đời của mình, rất hận. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh sống trong nhung lụa, cuộc đời no đủ hạnh phúc vì mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng thực chất nó chính là một cái lồng bằng vàng ngày đêm giam cầm Taehyung. Nó tuy hào nhoáng, nhưng lại dần giết chết con người anh từng giờ từng phút. Nó cướp đi cảm xúc, trái tim của Taehyung. Để rồi khi Taehyung tìm được người hồi sinh lại mình, sưởi ấm trái tim mình, anh lén lút trốn khỏi lồng vàng muốn cùng người đó hạnh phúc. Dù chân vẫn bị trói và khi cố gắng ở bên người ấy Taehyung rất đau, nhưng người ấy lại là liều thuốc thần kỳ xoa dịu tất cả. Rồi khi người ấy biết được sự thật, rằng anh là một kẻ lừa dối đã đau đớn chạy đi. Cuối cùng, Taehyung vùng ra khỏi dây xích, vứt bỏ mọi hư vinh ở chiếc lồng vàng ấy mà chạy đi tìm người. Người ơi, người yêu ơi, Taehyung yêu em rất nhiều. Bây giờ chỉ cần em quay về với anh, chúng ta sẽ sống cùng nhau cho đến răng long đầu bạc. Chỉ cần cái gật đầu của em, Taehyung sẽ làm mọi thứ miễn em được hạnh phúc. Không cần giàu sang, chỉ cần hai trái tim ta cùng đập chung một nhịp.

Anh vừa suy nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc của hai người sau này, vừa cười ngây ngốc rồi lang thang trên con đường vắng như một tên nghiện rượu. Rồi anh lại khóc, anh vừa cười vừa khóc. Anh cũng không biết mình đang bị gì nữa. Anh chỉ biết một điều là anh muốn nhìn thấy Jungkook ngay bây giờ, muốn Jungkook quay về bên anh. Cầu được ước thấy, anh đột nhiên thấy Jungkook tiến lại gần mình. Cậu tươi cười xinh đẹp với Taehyung.

"JUNGKOOK, LÀ EM SAO? ĐÚNG LÀ JUNGKOOK RỒI, ANH ĐẾN VỚI EM ĐÂY"

Taehyung mừng rỡ, cố chạy nhanh với cơ thể gầy gò, loạng choạng đến ôm lấy cậu.

RẦM

"S-sao Jungkook của anh nặng thế?"

Máu bắt đầu chảy ra. Taehyung sững sờ nhận ra thứ trước mặt anh không phải là Jungkook, mà là một chiếc xe hơi. Là vì anh nhớ cậu đến thần trí điên đảo, nhìn cái xe cũng ra cậu. Taehyung nở nụ cười chua chát, nước mắt mặn đắng rơi xuống. Anh biết mình sẽ không qua khỏi. Giây phút cuối cùng, anh chỉ thều thào:

"Jungkook, anh...yêu em rất nhiều. Nếu có kiếp sau, đôi ta sẽ có một...cuộc tình trọn vẹn"

Nếu có kiếp sau, anh muốn sinh ra là một người bình thường. Anh sẽ tìm đến và yêu em, em sẽ là người đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời anh. Anh sẽ tự định đoạt được cuộc đời của mình và cho em một gia đình hạnh phúc, cho em một danh phận mà kiếp này em vẫn luôn khao khát. Anh sẽ không chịu sự áp đặt của ai hết, cũng không cần phải lừa dối em nhiều như vậy. Jungkook, bảo bối đáng yêu của anh, kiếp này anh có lỗi với em nhưng anh hứa kiếp sau sẽ cho em một hạnh phúc hoàn chỉnh. Kiếp này có em, với anh đã đủ mãn nguyện rồi.
____________________________________
Jungkook sau khi tỉnh lại thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn về phía cửa, có một người đang bước về phía cậu.

"Anh là?"

"Tôi là người thấy cậu ngất ở bên đường nên đã cứu cậu về"

"Ra là vậy, thật sự cảm ơn anh"

Hỏi han một hồi, Jungkook nhờ người này chở mình đi về gặp Taehyung, anh ta cũng sẵn lòng đồng ý.

Jungkook nghĩ kĩ rồi. Là người thứ ba cũng không sao cả. Cậu yêu Taehyung, Taehyung cũng thế, vậy là quá đủ. Cậu biết Taehyung lừa dối mình, biết tình yêu này là sai trái. Nhưng phải làm sao đây? Trái tim cậu đã ngự trị nơi anh từ rất lâu rồi. Nếu thế giới ngăn cấm anh và cậu, cậu sẽ rủ anh cùng chạy, chạy đến chốn bình yên chỉ có đôi ta. Nơi nào có Taehyung, nơi đó sẽ là nhà.

Nếu Taehyung và cô vợ của anh có tình cảm dành cho đối phương thì cậu đã không có những suy nghĩ này. Taehyung thì chắc chắn không yêu cô ta nên mới tìm đến cậu. Còn cô vợ kia, rõ ràng trong lòng cô ấy cũng chẳng có Taehyung. Nếu thật sự yêu thương anh, tại sao đêm nào cũng để anh đến gặp và ở bên cậu mà không phải là cô ta? Nói tóm lại, cậu biết mình và Taehyung xứng đáng được ở bên nhau. Taehyung chắc chắn sẽ chỉ cần cậu thôi, cậu tin Taehyung nhất.

Nói cậu lụy tình mù quáng cũng được, nhưng vì người đó là Taehyung nên Jungkook cam tâm tình nguyện. Cuộc đời cậu vốn chẳng có điều gì ý nghĩa, chưa từng có ai yêu thương và bảo bọc cậu như cách mà anh đã làm. Cậu trôi nổi giữa dòng đời và may mắn thay gặp được một bến đỗ, bến đỗ mang tên Kim Taehyung. Khi đã quá quen với bến đỗ này, sống trong sự bảo bọc an toàn, cậu lại quên mất cách bơi. Nếu bây giờ cậu lại rơi xuống đại dương sâu thẳm, cậu sẽ không bơi được nữa mà sẽ chìm xuống ngay lập tức. Khi không thể bấu víu vào bến đỗ duy nhất của đời mình, Jungkook sẽ hoá thành bọt biển, ở mãi dưới đại dương. Từ khi Taehyung xuất hiện, anh chính là lí do duy nhất khiến cậu có thể sống và khao khát được yêu thương thật nhiều.

Bây giờ cậu sắp gặp lại Taehyung rồi. Cậu sẽ tha thứ cho anh và cùng anh bỏ trốn, cùng anh xây dựng tổ ấm mới. Hai người sẽ ở bên nhau bình bình yên yên mà không chịu sự ngăn cản của bất cứ điều gì. Càng nghĩ Jungkook càng háo hức, cậu không ngừng cười lớn như một kẻ điên nhưng cũng không biết tại sao nước mắt cứ rơi xuống cùng với trái tim nơi lồng ngực đang không ngừng nhói lên...

Đến rồi, cậu đã quay lại căn nhà nhỏ mà lúc trước cậu cùng Taehyung chung sống, là nơi cậu cùng anh tạo ra biết bao kỉ niệm đẹp. Nhưng sao không thấy Taehyung đâu...À, có lẽ là ban ngày nên anh chưa đến. Jungkook ngây ngốc ngồi ở sofa chờ đợi.

Bỗng có tiếng chuông, Jungkook chạy ra mở cửa.

"Muốn gặp Taehyung không? Tôi đưa cậu đi"

Cô vợ của Taehyung dắt tay cậu đi, cậu cũng im lặng mà đi theo. Giờ cậu cũng không biết tìm Taehyung ở đâu cả, cứ đi theo cô ta vậy.

Nghĩa trang? Tại sao cô ta lại dắt cậu đến đây?

"Đến rồi"

Jungkook òa khóc ngay sau khi thấy khuôn mặt người mình thương...ở trên bia mộ. Cậu chạy tới ôm lấy bia đá lạnh lẽo mà gào khóc:

"TAEHYUNG, TAEHYUNG ANH LÀM SAO VẬY HẢ? ANH NẰM DƯỚI ĐÓ LÀM GÌ?"

"Dưới đó lạnh lắm anh ơi, lên đây với em đi mà anh. Anh nói anh không bỏ em mà? Sao anh cứ thích nói dối em vậy hả...hức...HUHU TAEHYUNG ƠI"

Dù cho đây là người chen chân vào gia đình của cô, khi chứng kiến người ta khóc cô cũng không kìm được mà khóc theo. Vốn cô cũng không quá yêu Taehyung, hôn nhân của họ chỉ là được sắp đặt sẵn. Cô khóc cho một mối tình tuyệt đẹp nhưng sai trái của anh và cậu, khóc cho hai mảnh đời thống khổ. Cô nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy Jungkook mà khóc.

Jungkook cứ khóc, khóc cho cuộc tình chưa trọn vẹn nhưng đã âm dương cách biệt. Cậu cũng nghe lời của vợ Taehyung rằng: "Cậu phải sống, cậu phải sống cậu biết không? Anh ấy sẽ đau lòng nếu cậu không còn trên đời. Phải sống thật tốt, sống luôn phần đời của anh ấy. Anh ấy chết, nhưng chưa phải là cuộc đời của anh ấy cũng không còn. Vì anh ấy từng nói với tôi, rằng cậu mới là cuộc đời của anh ấy. Chỉ cần cậu còn, thì anh ấy cũng còn, cậu hiểu chứ? Hãy sống thật tốt, tôi tin rằng Taehyung luôn ở bên dõi theo cậu"

Jungkook xúc động và hứa với cô cậu sẽ sống thật tốt, sống luôn phần của anh.

Taehyung...kiếp này chúng ta có duyên không phận. Nhưng chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau nhé. Anh phải tìm đến em và yêu em đấy. Còn em, tình yêu em dành cho anh sẽ mãi mãi vẹn nguyên dù qua bao nhiêu kiếp luân hồi.

Nguyện yêu anh, đời đời kiếp kiếp.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip