Chương 96: Umbridge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, cô vẫn như hàng năm lẻn vào lớp dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chỉ là lần này cô ngồi ở một góc để ả Umbridge không nhìn thấy. Cũng may Animagus của cô là con mèo với bộ lông màu nâu chứ màu trắng không biết trốn sao nữa. Khi học sinh đi vào, Umbridge đã ngồi sẵn trên bàn giáo viên, mặc chiếc áo len đan màu hồng mịn mượt hôm trước với một cái nơ bướm bằng nhung đen trên đầu, làm cô lại lần nữa liên tưởng tới hình ảnh con ruồi đậu một cách thiếu khôn ngoan trên chóp một con cóc lớn.

Cả lớp im lặng vô lớp; Umbridge hãy còn là con số bí ẩn với chúng và không đứa nào biết ả có thể nghiêm khắc về kỷ luật tới mức nào.

"À, chào các con!" ả nói, khi cuối cùng cả lớp đều đã ngồi yên vị trí.

Vài đứa lầm bầm đáp lại "Chào cô".

"Chậc chậc" Umbridge nói "Không phải như thế chứ? Ta muốn các con vui lòng đáp lại "Chào cô, Giáo sư Umbridge". Một lần nữa nào. Chào cả lớp!"

"Chào cô, Giáo sư Umbridge ", bọn nó đáp giọng đều đều.

"Đấy, coi" ả Umbridge ngọt ngào nói "Không khó lắm, phải không? Cất đũa phép đi và lấy bút lông ra nào".

Nhiều đứa trong lớp trao đổi những cái nhìn u ám; yêu cầu "cất đũa phép" chưa bao giờ mở đầu cho một tiết học thú vị. Umbridge mở túi xách, rút chiếc đũa phép ngắn khác thường ra, và gõ mạnh lên bảng một dòng chữ hiện lên ngay lập tức:

'Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Trở lại những Khái niệm Cơ bản'

"Nào, mấy bài học của các con ở môn học này thường bị ngắt quãng và dở dang, phải không?" Umbridge phát biểu, quay trở lại nhìn cả lớp với đôi tay nắm chặt ngay ngắn phía trước. "Việc thay đổi giáo viên không ngớt, mà rất nhiều trong số đó lại có vẻ không theo bất cứ chương trình giảng dạy nào được Bộ phê chuẩn, đáng tiếc là đã dẫn tới trình độ quá thấp so với chuẩn mà chúng ta mong đợi ở các con vào năm Thường Đẳng. Tuy nhiên, các con sẽ rất vui khi biết rằng, những vấn đề ấy nay sẽ đươc sửa. Chúng ta sẽ theo một giáo trình có kết cấu, tập trung vào lý thuyết và đã được Bộ phê chuẩn. Nào, chép vô".

Ả ta lại gõ vào tấm bảng; dòng chữ đầu tiên biến mất, thay vào đó là 'Mục tiêu của khóa học'

.Hiểu nguyên lý cơ bản của ma thuật phòng vệ.

.Học nhận biết những trường hợp mà ma thuật phòng vệ có thể được sử dụng một cách hợp pháp.

.Xác định cách dùng ma thuật phòng vệ trong các ngữ cảnh thực tế.

Trong hai giây lớp học đầy những tiến sột soạt của bút lông ngỗng viết lên giấy da. Khi cả lớp đã chép xong ba mục tiêu khóa học của Umbridge, ả hỏi, "Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ?"

Đáp lại ả là những tiếng "Dạ" lào thào uể oải.

"Cô thấy chúng ta nên thử lại lần nữa" Umbridge nói "Khi cô đặt câu hỏi cho các con, cô muốn các con trả lời "Vâng, thưa giáo sư Umbridge" hoặc "Không ạ, thưa giáo sư Umbridge". Nào! Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ?"

"Vâng, thưa giáo sư Umbridge." tiếng cả lớp vang vang.

"Tốt," Umbridge nói "Bây giờ mở trang 5 ra và đọc Chương Một, Những khái niệm cơ bản cho Người mới học. Không cần thảo luận bàn tán gì cả".

Umbridge rời bảng và ngồi xuống chiếc ghế sau bàn giáo viên, chăm chú quan sát bọn trẻ với cặp mắt cóc hum húp. Đó thật là một công việc chán òm, cũng tệ chẳng khác nào nghe nghe Giáo sư Binns giảng bài. Đám học sinh càng lúc càng cảm thấy không thể tập trung nổi; chúng đọc đi đọc lại một dòng đến nửa tá lần mà chẳng hiểu nổi quá vài từ đầu. Vài phút im lặng trôi qua. Cái chương chúng phải đọc chán đến nỗi càng lúc càng có nhiều đứa thà ngồi coi Hermione cố gắng một cách thầm lặng nhằm thu hút sự chú ý của Giáo sư Umbridge hơn là vật lộn với "Những khái niệm cơ bản cho Người mới học". Khi có hơn nửa lớp nhìn Hermione hơn là nhìn vô mấy cuốn sách, Umbridge dường như đã quyết định không thể lờ đi được nữa.

"Con muốn hỏi gì về chương này à, cưng?" ả hỏi Hermione, như thể ả vừa mới nhận ra.

"Không phải về chương này ạ" Hermione đáp.

"À, chúng ta đang đọc mà" Umbridge nói, phô ra hàm răng nhọn nhỏ tí, "Nếu con có thắc mắc gì khác chúng ta có thể bàn vào cuối tiết học".

"Con có một thắc mắc về mục tiêu khóa học này, thưa cô". Hermione nói.

"Và tên con là...?" Umbridge nhếch đôi lông mày

"Hermione Granger." Hermione trả lời.

"Thế này, Trò Granger, cô nghĩ mục tiêu khóa học đã quá rõ ràng nếu con chịu khó đọc cho kỹ một chút" Umbridge cố nói bằng một giọng thật ngọt.

"Con đọc không kỹ lắm." Hermione nói huỵch toẹt "Trong đó không có đoạn nào nói về việc sử dụng các câu thần chú phòng vệ cả!"

Lập tức một sự im lặng bao trùm cả lớp và nhiều học sinh ngoảnh đầu lộ vẻ không tán thành với ba mục tiêu khóa học trên bảng.

"Sử dụng thần chú phòng vệ?" Umbridge khẽ cười nhắc lại "Tại sao, cô chẳng tưởng ra được có tình thế nào trong lớp của cô lại cần các trò sử dụng thần chú phòng vệ cả, Trò Granger. Chắc là trò không mong bị tấn công trong giờ học đấy chứ?"

"Chúng con sẽ không sử dụng ma thuật sao?" Ron la to.

"Trong lớp của tôi học sinh giơ tay phát biểu khi họ muốn nói gì đó, Trò..?"

"Weasley." Ron đáp, tay bật giơ lên.

Umbridge, vẫn cười thoải mái, quay lại phía nó. Harry và Hermione cũng lập tức giơ tay. Đôi mắt mòng mọng của Umbridge nấn ná một chút ở Harry trước khi nhắm Hermione.

"Rồi, Trò Granger? Trò muốn hỏi gì nữa?"

"Vâng." Hermione nói. "Chắc hẳn nội dung chính của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là môn thực hành bùa chú phòng vệ chứ ạ?"

"Trò có phải là là chuyên gia Giáo dục do Bộ đào tạo không, trò Granger?" Umbridge hỏi bằng giọng ngọt ngào giả tạo.

"Không, nhưng..."

"Vậy thì, cô e là trò không đủ tư cách để quyết định xem nội dung chính của bất cứ lớp học nào. Những phù thủy già dặn hơn và thông minh hơn trò rất nhiều đã lập ra giáo trình mới này cho chúng ta. Trò sẽ học về thần chú phòng vệ theo một cách an toàn và không nguy hiểm..."

"Cái đó thì dùng làm gì?" Harry nói to. "Nếu chúng con bị tấn công, đó sẽ không theo một cách..."

"Tay.. Trò Potter!" Umbridge nói như hát.

Harry giơ mạnh nắm tay lên. Một lần nữa, Giáo sư Umbridge mau chóng quay mặt đi khỏi nó, nhưng bây giờ một số học sinh khác cũng giơ tay lên.

"Và tên trò là..." Umbridge nói với Dean.

"Dean Thomas."

"Được rồi, Trò Thomas?"

"Dạ, phải chăng như Harry nói..." Dean phát biểu "Nếu chúng ta bị tấn công, thì sẽ không thể không nguy hiểm."

"Cô nhắc lại!" Umbridge cười khích bác "Trò hy vọng bị tấn công trong giờ của cô lắm phỏng?"

"Không, nhưng..."

"Cô không muốn phê phán cái cách người ta điều hành cái trường này, bà nói, một nụ cười thiếu sức thuyết phục làm căng chiếc miệng rộng, nhưng các con đã bị đưa vào tình thế nguy hiểm bởi một số phù thủy tắc trách ở lớp này, quả thực rất vô trách nhiệm, không thể tuyên dương nổi, bà cười khỉnh, đặc biệt là những kẻ lai..." Umbridge át lời nó

"Nếu cô nói Giáo sư Lupin, thầy ấy là giáo viên tốt nhất mà bọn con từng..." Dean nói to giận dữ

"Tay, Trò Thomas! Như cô đã nói, các trò đã được dậy vỡ lòng bằng những thần chú phức tạp, không thích hợp với độ tuổi và có khả năng gây chết người. Các trò đã bị làm cho phát hoảng lên và tin rằng các trò có thể bị tấn công bởi Pháp thuật Hắc ám mọi lúc..."

"Không, bọn con không hoảng sợ, Hermione kêu, Bọn con chỉ..."

"Tay chưa giơ lên, Cô Granger!"

Hermione đưa tay lên. Giáo sư Umbridge quay qua chỗ khác.

"Tôi cho là người tiền nhiệm của tôi không chỉ biểu diễn những lời nguyền bất hợp pháp trước mắt các trò, ông ta đã thiệt đã thực hiện nó lên mình các trò"

"Nói vậy, hóa ra thầy ấy là kẻ điên, phải không? Xin cô nhớ cho, bọn con vẫn học được rất nhiều." Dean nói kịch liệt

"Tay cậu chưa giơ lên, Cậu Thomas!, giọng Giáo sư Umbridge rung lên, Bây giờ, Bộ thấy là những kiến thức lý thuyết là quá đủ cho các trò qua được các kỳ thi, mà, rốt lại thì đấy cũng là tất cả những gì các trò cần khi tới trường. Và tên trò là?" ả ta chằm chằm nhìn Parvati, đứa vừa giơ tay lên.

"Parvati Patil ạ, con muốn hỏi bọn con có được thực hành chút nào ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám Thường đẳng không ạ? Chúng con chẳng lẽ không được thể hiện xem chúng con có thể thực sự thực hiện thần chú phản nguyền hay đại loại như thế sao?"

"Khi nào các trò học lý thuyết đủ vững, không có lý do gì mà các trò không thể biểu diễn các câu thần chú dưới hoàn cảnh được kiểm soát cẩn thận của kỳ thi." Umbridge tùy tiện nói.

"Mà không được thực hành từ trước ư? Cô nói rằng lần đầu tiên chúng con được làm phép là trong kỳ kiểm tra sao?" Parvati giọng hoài nghi.

"Cô nhắc lại, khi nào các trò học lý thuyết đủ vững..."

"Thế lý thuyết thì dùng được gì trong hoàn cảnh thực tế?" Harry nói to, nắm tay nó lại giơ lên.

"Đây là trường học, không phải hoàn cảnh thực tế" ả ta nói một cách êm ái.

"Như vậy tức là chúng con không cần phải chuẩn bị cho những gì đang đợi chúng con ở ngoài đấy ư?"

"Không có gì đang đợi ngoài đó hết, Cậu Potter."

"Ồ vậy sao?" Harry nói.

"Cậu tưởng ai muốn tấn công lũ trẻ nít như các cô cậu chứ?" Umbridge hỏi bằng một giọng ngọt ngào khủng khiếp.

"Hmm, coi nào... Có thể... Chúa tể hắc ám Voldemort chăng?" Sam nhại giọng trầm ngâm nói đúng với suy nghĩ của Harry

Ron há hốc miệng, Lavender Brown thét nhỏ một tiếng, Neville tuột ra khỏi ghế của nó. Umbridge, tuy vậy, không hề nao núng. Ả ta nhìn chằm chằm vào Sam với vẻ mặt đắc ý ác nghiệt.

"Trừ mười điểm nhà Slytherin, Cậu Macmillan."

Lớp học im phăng phắc. Tất cả đều nhìn vào Umbridge và Samael.

"Nào, để tôi nói rõ một số điều." Umbridge đứng lên và chúi đầu nhìn bọn nó, bàn tay với những ngón cũn cỡn dằn lên bàn. "Các trò được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã trở về từ cõi chết"

"Hắn không chết! Nhưng đúng, hắn đã trở lại!" Harry tức giận

"Cậu Potter cậu đã làm mất của Nhà cậu mười điểm!" Umbridge nói một hơi không thèm nhìn nó. "Như tôi đã nói, các trò được thông báo rằng tên phù thủy Hắc ám nào đó đã hoành hành trở lại. Đó là điều dối trá."

"Nó KHÔNG PHẢI là điều dối trá. Tôi đã nhìn thấy hắn, tôi đã chọi nhau với hắn!" Harry như hét lên

"Cấm túc, trò Potter! Và cả trò Macmillan!" Umbridge giọng đắc thắng.

"CÁI QUÁI..." Sam tức giận mà đứng bật dậy

"Tối mai. Vào lúc 5 giờ. Ở văn phòng của tôi. Tôi nhắc lại, đó là điều dối trá. Bộ Pháp Thuật bảo đảm rằng các trò không hề bị bất cứ nguy hiểm nào từ bất cứ phù thủy Hắc ám nào. Nếu các trò còn lo lắng nữa, bằng cách nào cũng được, tới gặp tôi ngoài giờ học. Nếu có ai gây hoang mang cho các trò bằng những trò bịa đặt về sự hồi sinh của phù thủy Hắc ám, tôi muốn được nghe về điều đó. Tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi là bạn của các trò. Và bây giờ, các trò vui lòng tiếp tục đọc đi. Trang 5, Những khái niệm cơ bản dành cho Người mới học."

Umbridge ngồi xuống sau chiếc bàn giáo viên. Nhưng Harry và Samael vẫn đứng. Mọi người nhìn chằm chằm vào hai đứa nó; Seamus trông nửa hoảng sợ, nửa mê hoặc.

"Vậy, theo cô, Cedric Diggory chết vì tự sát, phải không?" Harry hỏi, giọng nó run lên.

Cả lớp dường như cùng lúc hít vô. Cả bọn nhìn ngấu nghiến hết Harry lại sang Umbridge, người đang trừng mắt nhìn nó, nụ cười giả tạo trên mặt không còn thấy đâu nữa.

"Cái chết của Cedric Diggory là một tai nạn thảm thương." ả ta lạnh nhạt nói.

"Đó là một vụ giết người." Harry tuyên bố. "Voldemort đã giết anh ấy và cô biết điều đó."

Gương mặt Umbridge thoáng bối rối. Trong khoảnh khắc, cô tưởng ả ta sẽ thét vô mặt Harry. Nhưng rồi ả nói, bằng giọng nữ ngọt ngào nhất, êm dịu nhất của mình "Tới đây, Trò Potter thân mến."

Harry đẩy ghế sang một bên, sải bước vòng qua Ron và Hermione lên bàn giáo viên.

Umbridge rút ra khỏi túi xách một cuộn giấy da nhỏ màu hồng, trải nó lên bàn, nhúng bút lông chấm mực và bắt đầu viết ngoệch ngoạc, uốn cong cuộn giấy da che lên đặng cô không thể nhìn được ả viết cái gì từ vị trí này. Không ai nói câu nào. Sau khoảng một phút bà cuộn tờ giấy lại và lấy đũa phép gõ nhẹ vào đó, nó như bị gắn chặt không có đến một đường nối để chúng có thể mở ra.

"Đưa nó cho Giáo sư McGonagall dùm cô. Còn trò, Macmillan, trò hãy ở lại đây cuối giờ." Umbridge giơ ra đưa cho Harry.

Harry nhận lấy mà không nói một tiếng, xoay gót chân và rời khỏi phòng.

Một lúc sau, tiếng chuông vang lên, mọi học sinh đều ào ra ngoài trừ Sam. Thằng bé đi theo ả ta lên văn phòng. Cô ngồi đợi, năm phút, mười phút, mười lăm phút rồi nửa tiếng. Vẫn không có dấu hiệu gì của việc Sam đi ra. Cô vội trở về hình dáng bình thường mà đi tới gõ cửa văn phòng ả.

Ả mở cửa, cô đã từng chứng kiến căn phòng này nhiều lần trong bốn năm qua. Trong những ngày Gilderoy Lockhart sống ở đây thì nơi đây được dán đầy những bức chân dung rực rỡ của hắn. Khi Remus dùng căn phòng này, có vẻ như đây là nơi hấp dẫn để gặp một sinh vật Hắc Ám ẩn náu nếu như có ai đó muốn kiếm thử. Khi mà kẻ mạo danh Moody ở đây, nó được gắn đầy những dụng cụ và cổ vật khác nhau để tránh phát hiện ra những sự phạm pháp và che đậy.

Tuy nhiên, lúc này, nó có vẻ như hoàn toàn khác hẳn. Các bề mặt đều được bao bọc bởi khăn phủ và vải ren. Có rất nhiều lọ đầy hoa khô ở đây, mỗi cái đều có một cái khăn lót riêng, trên một bức tường là một bộ sưu tập dĩa trang trí, mỗi cái được trang hoàng bởi một một con mèo con thắt những cái nơ khác nhau quanh cổ. Chúng có vẻ hơi ngớ ngẩn khi cô nhìn chúng, đầy sửng sốt, cho đến khi Umbridge lên tiếng trở lại.

"Xin chào, cô Macmillan."

"Tôi muốn biết lí do Samael lại ở đây thay vì ở sảnh đường."

"Trò Macmillan đã lớn tiếng, nói hỗn và nói dối trong tiết của tôi."

"Vậy sao! Lạ đó, vì bình thường Samael không bao giờ như vậy với người lớn hay các giáo sư... biết suy nghĩ."

"Nếu đã là lần đầu thì càng phải răn đe. Yên tâm đi chị Saquina, trò Macmillan chỉ đang chép phạt thôi."

"Khi nào xong?"

"Hừm... đến khi nào trò ấy biết lỗi của bản thân."

Lúc này cô mới nhìn sang Samael, thằng bé đang cắn chặt răng. Cô có thể nhìn rõ cơ hàm đăng căng cứng của thằng bé cùng các gân xanh nổi trên mặt và bàn tay... Mu bàn tay thằng bé đang chảy máu. Cô vội đi vào xem. Những dòng chữ 'tôi không được nói dối' nối liền đan xen nhau bên tay trái thằng bé. Cô vội vứt cây bút trong tay thằng bé đi. Tính cách Samael rất cứng đầu, thậm chí còn cứng đầu hơn cả cô!

"Cô đang thách thức tôi sao, Umbridge!" cô lạnh giọng nói

"Tôi có quyền phạt học sinh trong giờ của mình, cô Macmillan." nghe câu này cô lập tức giáng cho ả một bạt tai

"Umbrigde, cô không nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Đặc biệt là sự kiên nhẫn của một người mẹ. Cô có thể nhắm vào tôi nhưng nhắm vào con tôi thì lần sau không đơn giản là một bạt tai đâu." nói xong cô lập tức đưa thằng bé ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip