Chương 93: Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một loáng sau, Percy quay lại, theo sau là bà Figg. Bà ta nhìn có vẻ sợ sệt và gàn dở hơn bao giờ hết.

Cụ Dumbledore đứng lên và nhường cái ghế của cụ cho bà Figg, và biến ra một cái thứ hai cho ông.

"Họ tên?" ông Fudge nói to, khi bà Figg đang tỏ ra vô cùng hồi hộp.

"Arabella Doreen Figg." bà Figg nói bằng một giọng run rẩy.

"Một cách chính xác thì bà là ai?" Fudge nói, bằng một giọng soi mói và kiêu kỳ.

"Tôi là một công dân ở Little Whinging, gần chỗ cậu Harry Potter sống." bà Figg nói.

"Chúng tôi không có hồ sơ về bất kỳ phù thuỷ nào sống ở Little Whinging, ngoài Harry Potter....Nơi này luôn được theo dõi kỹ, với... với những sự kiện trong quá khứ."

"Tôi là một Squib" bà Figg nói ngay. "Cho nên tôi không cần phải đăng ký với bà, thưa bà?"

"Một Squib, ề?" ông Fudge nói, nhìn bà ta sát hơn. "Chúng ta sẽ kiểm tra điều này. Bà sẽ nói chi tiết về cha mẹ của bà với trợ lý Weasley của tôi. Các Squib có thể ngẫu nhiên nhìn thấy các Giám ngục không?" ông ta thêm vào, nhìn sang hai bên trái phải của băng ghế.

"Vâng, chúng tôi có thể thấy!" bà Figg phẫn nộ nói.

Fudge lại nhìn xuống bà, nhíu mày. "Được lắm." ông nói một cách bàng quan "Thế bà định kể chuyện gì đây?"

"Tôi đi ra ngoài để mua thức ăn cho mèo ở một cửa hàng ở góc cuối đường Wisteria, vào khoảng chín giờ tối mùng hai tháng tám." bà Figg lắp bắp nói ngay, như thể đã học thuộc lòng, "Thì tôi nghe thấy những tiếng động lộn xộn ở dưới đường hẻm giữa Magnolia Crescent và đường Wisterria. Trên lối vào đường hẻm tôi thấy các tên Dementor đang chạy... Chạy..... Các Giám ngục không chạy, họ bay lướt đi. Đó là điều mà tôi muốn nói." bà Figg nói nhanh, một sắc hồng đang hiện dần trên đôi má khô quắt của bà. "Chúng lướt trên đường hẻm hướng về những cái gì đó trông giống hai cậu bé."

"Thế họ trông thế nào?" Bones nói, thu hẹp mắt lại khiến cái cạnh của cái kính một mắt lẫn vào da thịt bà.

"Vâng, một cậu trông rất lớn con và cậu kia thì gầy nhẵng..."

"Không, không phải." Bones nóng nảy nói. "Những Giám ngục... hãy mô tả họ."

"Ồ..." bà Figg nói, sắc hồng của bà đã lan xuống cổ. "Chúng to đùng. To tướng và mặc áo choàng."

Ở hàng ghế thứ hai, một phù thuỷ lùn bè bè với một bộ ria mép đen to tướng đang trườn qua để thì thào vào tai người kế bên ông, một nữ phù thuỷ tóc quăn. Bà ta mỉm cười tự mãn và gật đầu.

"To lớn và mặc áo choàng." bà Bones lạnh lùng lập lại, trong khi ông Fudge khịt mũi nhạo báng. "Tôi hiểu. Còn gì không?"

"Vâng." bà Figg nói. "Tôi cảm thấy họ. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo, trong khi lúc đó là một đêm mùa hè ấm áp, các vị chú ý nhé. Và tôi cảm thấy... như thể tất cả niềm vui đã rời khỏi thế giới này... và tôi nhớ lại... những điều khủng khiếp..." giọng của bà run lên và tắt hẳn.

Lông mày của Bones hơi dãn ra. Cô có thể thấy vết hằn đỏ dưới lông mày cô ấy chỗ cái kính một mắt ăn vào.

"Thế những Giám ngục đã làm gì?" cô hỏi

"Họ đi đến chỗ những cậu bé." bà Figg nói, lúc này giọng của bà đã có vẻ mạnh mẽ và tự tin hơn, sắc hồng đã biến khỏi mặt bà. "Một trong số chúng té ngã. Cậu kia bây giờ bật lùi lại cố để tránh xa tên Giám ngục. Cậu đó là Harry. Cậu ta đã cố thử hai lần nhưng chỉ tạo ra những làn hơi bạc. Đến lần thứ ba thì cậu ta gọi được Thần Hộ Mệnh, nó húc văng tên Giám ngục thứ nhất và rồi, với sự khuyến khích của cậu ta, nó đuổi tên thứ hai ra khỏi người anh họ của cậu ta. Và đấy là những gì đã xảy ra." bà Figg kết thúc hơi đột ngột.

Cô nhìn xuống bà Figgs đang im lặng. Fudge hoàn toàn không nhìn bà ta, mà sột xoạt lật giấy tờ. Cuối cùng, ông ta nhướng mắt lên và nói, với vẻ hung hăng "Đấy là những gì bà thấy đấy à?"

"Đấy là những gì xảy ra." bà Figg lặp lại.

"Được lắm." ông Fudge nói "Bà có thể đi."

Bà Figg kinh hãi nhìn từ Fudge sang cụ Dumbledore, đoạn đứng dậy và lê bước về phía cửa.

"Không phải là một bằng chứng thuyết phục lắm." Fudge nói trịch thượng.

"Ồ, tôi không biết." Bones nói, bằng cái giọng oang oang của cô ta. "Bà ta đã mô tả sự những hiệu ứng khi những tên Giám ngục tấn công rất chính xác. Và tôi không thể tưởng tượng được vì sao bà ta phải nó họ có ở đấy nếu như họ thật sự không có ở đấy."

"Nhưng những tên Giám ngục lại lang thang ở vùng ngoại ô Muggle và vô tình chạm trán một phù thuỷ à?" ông Fudge khịt mũi. "Những chuyện kỳ quặc này đã xưa, xưa lắm rồi. Thậm chí ngay cả Bagman cũng không thể..."

"Ồ, tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta sẽ tin rằng đây là một chuyện ngẫu nhiên." cụ Dumbledore khẽ nói.

"Thế điều đó có nghĩa là gì?" ông Fudge lạnh lùng hỏi.

"Nó có nghĩa là bọn chúng được lệnh đến đấy." cụ Dumbledore nói.

"Tôi nghĩ là chúng ta đã phải có hồ sơ báo cáo nếu như có ai đó ra lệnh cho một đôi Giám ngục đi tản bộ xuống Little Whinging!" ông Fudge la lên.

"Sẽ không có những hồ sơ đó nếu các Giám ngục nhận lệnh từ ai đó hơn là từ Bộ Phép Thuật trong những hôm đó." cụ Dumbledore bình thản nói. "Tôi đã cho anh thấy quan điểm của tôi về vấn đề này, Cornelius."

"Phải, ông đã làm thế." ông Fudge nói mạnh mẽ "và tôi có lý do để tin rằng quan điểm của ông chẳng có gì khác một câu chuyện nhảm nhí, thưa ông Dumbledore. Những Giám ngục vẫn ở nguyên tại Azkaban và làm những gì chúng tôi yêu cầu họ làm."

"Vậy thì chúng ta phải tự hỏi lại xem vì sao có ai đó trong Bộ ra lệnh cho một đôi Giám ngục đến con hẻm đó trong đêm mồng hai tháng tám." cụ Dumbledore nói, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng

"Chủ tịch chấp nhận cho Dolores Jane Umbridge, Thứ Trưởng Cấp Cao của Bộ phát biểu." ông Fudge nói.

"Tôi chắc là tôi đã hiểu lầm ý của cụ, giáo sư Dumbledore" ả ta nói, với một vẻ màu mè nhưng đôi mắt to tròn của bà vẫn lạnh lùng như trước "Tôi thật là ngớ ngẩn. Nhưng trong một thoáng phù du nó có vẻ như là cụ vừa nói rằng Bộ Phép Thuật đã ra lệnh tấn công cậu bé!"

Ả ta bật lên một tràng cười lạnh khiến cho tóc gáy cô dựng lên. Vài thành viên của Wizengamot cùng cười với ả. Có thể thành thật hơn mà nói rằng chẳng có ai trong bọn họ thật sự thấy buồn cười cả.

"Nếu như đúng là các Giám ngục nhận lệnh chỉ từ Bộ Phép Thuật, và nếu như cũng đúng là hai Giám ngục đã tấn công Harry và người anh họ của cậu ta một tuần trước, thì nó phải tuân theo một logic là có ai đó ở Bộ có thể đã ra lệnh tấn công" cụ Dumbledore lịch sự nói "Tất nhiên, có thể là các Giám ngục này không thuộc quyền kiểm soát của Bộ."

"Không có Giám ngục nào ngoài quyền kiểm soát của Bộ cả!" ông Fudge quát lên, mặt ông đang đỏ bừng.

"Chẳng nghi ngờ gì là Bộ sẽ phải mở một cuộc điều tra toàn diện xem vì sao hai Giám ngục đã đi quá xa khỏi Azkaban như vậy và vì sao họ đã tấn công mà không có lệnh."

"Không phải ông là người quyết định cái gì Bộ Pháp Thuật sẽ làm hoặc không, ông Dumbledore!" ông Fudge quát lên, mặt ông đã chuyển sang một màu đỏ tươi

"Tất nhiên là không rồi." cụ Dumbledore ôn tồn nói. "Tôi chỉ đơn giản bộc lộ niềm tin rằng chuyện này sẽ không dẫn đến việc không có cuộc điều tra nào."

"Tôi xin nhắc lại rằng cách cư xử của bọn Giám ngục này, nếu thật sự họ không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu bé, không phải là chủ đề của phiên toà này!" ông Fudge nói. "Chúng ta đang ở đây để kiểm tra sự phạm pháp của Harry Potter với Điều Luật Giới Hạn Hợp Lý dành cho Phù Thuỷ Vị Thành Niên!"

"Tất nhiên là chúng ta đang làm thế." cụ Dumbledore nói "Nhưng sự có mặt của các Giám ngục trong đường hẻm rất liên quan đến vấn đề này. Điều khoản số Bảy của Đạo luật quy định rằng phép thuật có thể được dùng trước mặt các Muggle trong những tình huống ngoại lệ, những tình huống ngoại lệ đó có bao hàm của cả những tình huống mà cuộc sống của chính bản thân phù thuỷ đó, hoặc của bất kỳ phù thuỷ hoặc của người Muggle đang bị đe doạ vào lúc đó mà."

"Chúng tôi biết rõ điều khoản Số Bảy, xin cám ơn ông nhiều!" ông Fudge càu nhàu.

"Tất nhiên là các vị đều biết." cụ Dumbledore nhã nhặn nói. "Và chúng ta đều đang đồng ý rằng việc sử dụng phép Gọi Thần Hộ Mệnh của Harry trong tình huống này đã rơi đúng vào những trường hợp ngoại lệ mà điều khoản đã mô tả?"

"Nếu như đó là các Giám ngục, tôi đang nghi ngờ điều này."

"Ông đã được nghe nó từ một nhân chứng chứng kiến tận mắt." cụ Dumbledore ngắt lời. "Nếu như ông vẫn còn nghi ngờ tính chân thực của bà ta, ông có thể gọi bà ấy trở vào và hỏi bà ấy lần nữa. Tôi tin là bà ấy sẽ không phản đối."

"Tôi không làm thế!" ông Fudge la ầm lên, vung vẫy đám giấy tờ trước mặt. "Nó sẽ... tôi muốn mọi chuyện sẽ xong trong hôm nay, ông Dumbledore!"

"Nhưng tự nhiên mà nói, ông sẽ không quan tâm đến việc ông sẽ phải bao nhiêu lần hỏi lại một nhân chứng, nếu như sự thay đổi sẽ làm công lý bị sai lệch nghiêm trọng." cụ Dumbledore nói.

"Sai lệch nghiêm trọng, thế à!" ông Fudge dùng hết cường độ giọng nói của mình để la lên "Ông đã bao giờ quan tâm đến việc thử cộng dồn lại những chuyện bịa đặt mà thằng bé này đã tuôn ra chưa, ông Dumbledore, trong khi nó cố che đậy việc lạm dụng pháp thuật bên ngoài trường học của nó đang rành rành ra đấy! Tôi nghĩ rằng ông đã quên đi việc cái việc nó đã dùng phép Bay trên không trung cách đây ba năm."

"Không phải cháu, mà là một con gia tinh!" Harry nói.

"THẤY KHÔNG?" Fudge gầm lên, vẫy tay một cách khoa trương về phía Harry "Một con gia tinh! Trong một ngôi nhà Muggle! Tôi hỏi cậu đấy!"

"Con gia tinh được hỏi đang làm việc ở Trường Hogwarts." cụ Dumbledore nói "Tôi có thể triệu tập nó đến đây ngay lập tức để làm chứng nếu như ông muốn."

"Tôi không... tôi không có thời gian để nghe lũ gia tinh! Dù sao đi nữa, không phải chỉ có thế, nó đã thổi bay dì của nó, nhân danh Chúa!" ông Fudge la lên, nện nắm đấm của ông xuống băng ghế của thẩm phán làm một bình mực đổ tung.

"Và ông đã rất tốt bụng để không dùng nó để gia tăng lời buộc tội trong trường hợp này, mọi người đồng ý là, tôi cho rằng, thậm chí ngay cả những phù thuỷ giỏi nhất không phải lúc nào cũng điều khiển được cảm xúc của họ." cụ Dumbledore bình hản nói, trong khi ông Fudge chùi những đám mực bám trên giấy tờ của ông.

"Và thậm chí tôi đã không bắt đầu với những gì cậu ta đã làm ở trường."

"Nhưng, khi mà Bộ không có thẩm quyền để trừng phạt học sinh của Hogwarts về những vi phạm hạnh kiểm tại trường, thì những hành vi của Harry tại đó không liên quan đến phiên toà này." cụ Dumbledore nói, vẫn lịch sự như trước đó, nhưng bây giờ đã có những ẩn ý mát mẻ trong lời của ông.

"Ô hô!" ông Fudge nói. "Những gì nó làm ở trường không phải là việc của chúng tôi chứ gì? Ông nghĩ thế à?"

"Bộ không có quyền để trục xuất học sinh của Hogwarts, anh Cornelius ạ, khi tôi đang nhắc lại anh về đêm mồng hai tháng tám. "cụ Dumbledore nói. "Và cũng không có quyền thu lại cây đũa thần cho đến khi những lời buộc tội được chứng minh hoàn chỉnh, ngược lại, khi mà tôi đang nhắc anh về đêm mồng hai tháng tám với sự vội vã đáng kính của anh để bảo đảm rằng luật lệ được tôn trọng, anh đã, tôi tin chắc do vô tình, đã bỏ qua vài luật của chính bản thân các anh."

"Luật có thể được thay đổi." ông Fudge gầm gừ.

"Tất nhiên là có thể." cụ Dumbledore nói, khẽ cúi đầu. "Và có vẻ là anh đã tạo ra khá nhiều sự thay đổi, anh Cornelius ạ. Đó là lý do vì sao vài tuần trước tôi đã được yêu cầu rời khỏi Wizengamot, nó đã bắt đầu trở thành một thông lệ để mở một phiên toà hình sự để xử lý mới một vấn đề đơn giản của một phù thuỷ vị thành niên!"

Vài phù thuỷ phía trên họ bứt rứt cựa quậy trên chỗ ngồi. Mặt ông Fudge đã chuyển sâu sang màu nâu sẫm. Người nữ phù thuỷ trông giống con cóc bên phải ông, tuy vậy, vẫn chỉ nhìn ông Dumbledore chằm chằm, khuôn mặt vô cảm.

"Theo như những gì tôi nhận thức được." cụ Dumbledore nói tiếp "Không có các đạo luật ở đây nói rằng công việc của phiên toà này là trừng phạt Harry với mỗi phép thuật nhỏ mà cậu ta đã từng thực hiện. Cậu ta đã bị buộc tội với một tội danh đặc biệt và cậu ta đã đưa ra lời bào chữa của cậu ta. Tất cả những gì cậu ta và tôi có thể làm lúc này là chờ đợi lời phán quyết của các vị."

Sau đó cái lời xì xào chấm dứt.

"Những người nào đồng ý xử trắng án?" cô nói rồi giơ tay lên. Có những cánh tay trong không khí, nhiều người lắm... có hơn nửa! "Những người nào đồng ý với bản án?" cô nói thêm. Lão Fudge giơ tay lên; vì vậy nửa tá người khác cũng giơ tay lên, cả người phù thuỷ bên phải lẫn bên trái.

Fudge liếc qua tất cả bọn họ, nhìn như thể là có một cái gì to lắm mắc ở họng ông, sau đó chạy xuống tay ông. Ông thở sâu hai lần và nói, trong một giọng nói bị bóp méo bởi sự thịnh nộ "Rồi, Rồi, Được rồi... Xử trắng án."

"Tuyệt vời." Cụ Dumbledore nói một cách lanh lợi, bật thẳng dậy, kéo đũa phép ra vào làm hai cái ghế bọ vải hoa biến mất. "Ồ, ta sẽ phải đi đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành."

Kết quả này nằm trong dự đoán của cô. Làm sao một người như cụ Dumbledore lại chịu để yên cơ chứ! Cô rời khỏi phòng xét xử và nhanh chóng rời khỏi Bộ. Hôm nay cô còn muốn làm sâu ngủ thêm một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip