Chương 9: Câu lạc bộ Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối ngày hôm sau. Nghe Severus nói chỉ là một bữa tiệc nên mặc gì cũng được khiến cô khá hứng thú mà lôi bộ váy trắng mới may của mình ra. Chiếc váy thì qua đầu gối một chút, ngang vai còn có một lớp vải được may phồng ở đó để làm nhấn thêm đồng thời khiến người cô có chút đầy đặn hơn. Từ eo váy đổ xuống được may với bộ bồng nhất định để người cô không trông bị quá gầy. Khi cô bước xuống phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin thì mọi ánh nhìn đều gắn chặt lên người cô vì bình thường cô không hay ăn mặc như vậy. Tất nhiên Severus cũng không ngoại lệ.

"Nhìn mình lạ lắm à?"

".....Cậu không muốn bị muộn thì nhanh cái chân lên, kỳ nhông."

"Cậu...." cô chưa kịp nói gì thì Severus đã đi trước.

Cô cùng Severus đi vào văn phòng của giáo sư Slughorn. Mọi người đang ngồi với nhau tại chiếc bàn hình chữ nhật cùng với đủ các món ăn ngon miệng được bày biện một cách đẹp mắt và giáo sư Slughorn đang ngồi ngay đầu ở chính giữa bàn. Chỉ còn hai ghế trống là ở bên cạnh Vernon. Cô không biết là Vernon cũng tham gia câu lạc bộ này!

"Bọn em không tới muộn chứ, thưa giáo sư" cô vừa nói vừa đi lại ngồi xuống cạnh Vernon đồng thời Severus ngồi xuống ghế cuối cùng bên cạnh cô

"Không, hai em tới rất đúng lúc. Được rồi mau ngồi xuống đi. Ta giới thiệu chút nhỉ. Kinsley Slughorn, cháu trai của ta. Còn đây là Lynn Ollivander và Vernon Lin. Đều là đàn anh đàn chị hơn các em một tới hai tuổi." giáo sư Slughorn nói rồi nhìn nhóm học sinh nhỏ tuổi bọn cô. Những người năm nay mới tham gia là có cô, Ella, Severus, Lily và Peter Pettigrew. "Giờ chúng ta nhập tiệc thôi nhỉ." giáo sư Slughorn nói thêm rồi mọi người bắt đầu lấy những món ăn trên bàn mà thưởng thức. Cùng với đó là những câu hỏi quan tâm của vị bậc thầy độc dược kia tới các thành viên trong câu lạc bộ của mình.

Cô không có tâm trạng lắm nên chỉ ăn một chút mì sốt kem và lắng nghe câu chuyện của mọi người nói với nhau.

"Smith. Ta với ông bà ngoại em đã từng quen biết nhau. Ta đã nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục làm Tầm thủ sau khi tốt nghiệp đó. Mà theo ta nhớ nhà Macmillan luôn vào Hufflepuff hay Gryffindor đúng chứ?" giáo sư Slughorn đột nhiên hỏi khiến cô giật mình nhưng nhanh chóng cười một cách miễn cưỡng đáp lại

"Vâng. Ông ngoại và mẹ em vào nhà Hufflepuff còn bác em vào Gryffindor. Chắc em giống bà ngoại nhiều hơn."

"Ồ, đúng vậy. Delwyn cùng nhà với ta! Khó trách..." giáo sư Slughorn cảm thán nhưng không nói gì thêm mà nghĩ thầm như đã hiểu lí do tại sao thuốc Đa Dịch sử dụng tóc cô lại có thể đẹp như vậy.

"Nhưng em nghĩ em vào nhà Slytherin là do em chọn Slytherin." cô nói thêm nhưng bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường khiến cô khó hiểu hỏi "Chẳng phải mọi người cũng chọn nhà mà mình muốn vào sao?"

"Không, Camellia! Chúng ta luôn được phân vào các nhà chứ không được chọn nhà." Lily ngồi đối diện phản bác đồng thời nói lên suy nghĩ của mọi người

"Camellia là người chọn được đũa phép thì việc chọn vào nhà nào cũng không quá khó khăn mà." Vernon nói thêm cứu vãn bầu không khí, cô lúc này chỉ biết cười cho qua chuyện đồng thời thầm cảm ơn Vernon vì giúp cô thoát khỏi mớ rắc rối vừa rồi.

Sau khi thưởng thức xong món tráng miệng thì mọi người lần lượt rời đi. Đi ra khỏi văn phòng giáo sư, cô vội kéo tay Vernon vào một góc khuất.

"Anh. Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh"

"Không sao đâu, Camellia. Mà sắc mặt em hôm nay không tốt lắm. Có chuyện gì sao?" Vernon vừa nói vừa khẽ vuốt tóc cô

"Em với Ella.... hôm qua bọn em cãi nhau... bọn em đã nghỉ chơi rồi...Nhưng em ổn. Anh yên tâm nha!" cô nói rồi cố nở nụ cười gượng với Vernon, nhưng tất cả sắc mặt gượng gạo ấy của cô đều bị anh thu vào mắt. Anh quen biết cô nhiều năm như thế, người khác có thể bị ánh mắt của cô đánh lừa nhưng anh thì không.

"Camellia. Em đừng cười như thế với anh...em cũng có thể yếu đuối mà." nghe câu nói này của Vernon, ánh mắt cô dần đỏ lên rồi những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế đua nhau mà rơi xuống nơi gò má ngày càng ửng hồng kia. Những uất ức của cô bao năm nay, những gì cô phải chịu đựng. Cô không được yếu đuối cũng không cho phép bản thân yếu đuối. Vấn đề gia đình rồi bạn bè ở trường, đó là chưa nói đến áp lực học tập ra sao vì ở nhà Slytherin nếu cô không có tài năng thì có thể trở thành mục tiêu bị bắt nạt của bất cứ ai. Chuyện của Ella giống như một giọt nước nhỏ vào chiếc cốc đã đầy cùng với câu hỏi ngay lúc này của Vernon khiến cảm xúc của cô như vỡ oà ngay tại chỗ. Vernon thấy cô bật khóc nức nở cũng vội ôm cô vào lòng mà an ủi.

"Anh...c~có phải...đáng lẽ em không nên được sinh ra không?" câu hỏi này của cô khiến mặt anh có chút biến sắc.

"Em nghĩ linh tinh gì vậy! Sao có thể như thế chứ..."

"Không. Em đã nghĩ rất kĩ rồi. Nhà nội nói không cần em. Cha mẹ em yêu thương các em em hơn. Ai cũng nói em là đồ lập dị, không muốn làm bạn với em. Họ đều ghét em...Ai cũng có thể làm tổn thương em. Cha mẹ em, bác em, cả nhà nội em, đến cả con của bác em, họ đều có thể đánh em, mắng chửi em. Em đâu giống con người, giống như một bao cát hơn. Ai đi ngang qua cũng có thể đánh mắng em một cái. Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ? Tại sao luôn là em?" cô càng nói càng mất khống chế, tông giọng của cô cũng ngày càng lớn cùng với sự phẫn uất hiện rõ trong mắt khiến Vernon không biết nói gì.

Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cô cứng đờ người tại chỗ. Anh ôm cô thật chặt còn hôn lên môi cô. Nụ hồn đầu của cô... Nhưng ở trong vòng tay ấm áp và an toàn của anh cùng với nụ hôn ngọt ngào ấy khiến cô bình tĩnh lại. Khi anh từ từ buông cô ra, cô vẫn chưa hiểu tại sao anh làm vậy nên chỉ nhìn anh mà im lặng chờ câu trả lời.

"Anh quan tâm em, Camellia. Anh muốn bảo vệ em, ở bên cạnh em, làm chỗ dựa cho em, là người mà em có thể được là chính mình khi ở bên. Em có thể trẻ con, có thể vô lo vô nghĩ, có thể yếu đuối... Anh...anh yêu em." đáp án này cô chưa từng nghĩ tới. Cô luôn nghĩ Vernon coi cô là em gái. Chỉ đơn giản là em gái, giống chị Lauren. Anh thích...à không, yêu cô từ lúc nào chứ?

"Chuyện này...."

"Em không cần trả lời anh ngay. Em cũng có thể không đáp lại tình cảm của anh. Mọi thứ là anh đơn phương, anh cam tâm tình nguyện." Vernon vừa nói vừa lau đi hàng nước mắt còn sót trên gò má của cô.

"....Cho em thời gian. Được không?" cô nói rồi nhìn vào ánh mắt vẫn dịu dàng của anh. Anh không đáp lại mà chỉ cười rồi xoa đầu cô khiến cô càng ngại mà vội đi về nhà Slytherin. Sau khi cô về phòng thì liền nằm lên giường suy nghĩ.

Vernon có tình cảm với cô! Chuyện này... chị Lauren đã từng nói với cô nhưng cô lại không tin. Cô cứ nghĩ đó chỉ là lời bông đùa, cô nghĩ bản thân mình không xứng với anh càng không tin chuyện sẽ được yêu thương. Ây dà, thế này thì đêm nay sao cô có thể ngủ chứ! Cứ vậy mà cô đã thức trắng cả đêm, ngồi một góc trong phòng nhìn ra đáy Hồ Đen.

Cô từng nghe nói dưới Hồ Đen có rất nhiều thứ bí ẩn, như nàng tiên cá chẳng hạn. Ban đầu cô khá phấn khích vì trong thế giới Muggle, họ nói nàng tiên cá là những sinh vật xinh đẹp cùng với giọng hát nhẹ nhàng, cuốn hút. Mái tóc bồng bềnh trong nước và gương mặt xinh đẹp khiến bao thuỷ thủ mê mẩn. Mọi thứ như vỡ mộng, nàng tiên cá ở thế giới pháp thuật là những sinh vật không mấy thân thiện, không có mái tóc bồng bềnh trong nước, làn da trắng nõn hay gương mặt tựa thiên thần... nhưng may thay họ vẫn sở hữu giọng hát vạn người mê... Đó là những gì cô đã nghe được bởi các huynh trưởng trong nhà.

Khi cô đờ đẫn đi đến sảnh đường để ăn sáng. Từ sắc mặt của cô có thể thấy rõ, cô rất mệt mỏi và đêm qua là một đêm không mấy yên bình.

"Camellia? Sao nhìn như xác sống thế." Severus nói rồi hơi nhăn mặt mà nhìn cô

"Sev, đừng nói nữa. Mình sắp ngất tại chỗ rồi..."

"Học sinh năm ba chú ý. Các em đăng ký môn mình muốn học năm nay vào đây rồi nộp lại cho giáo sư Slughorn tại văn phòng giáo sư. Muộn nhất là 7 giờ tối nay. À, các em có thể đăng kí nhiều môn nhưng ít nhất là 2 môn. Một lời khuyên nhỏ cho mấy đứa, nên xem lịch sắp xếp trước nhé!" chị Emma vừa nói vừa phát cho bọn cô tờ đăng ký. 

Cô rất nhanh đã điền xong vì cô đã xác định từ sớm các môn mà mình sẽ học. Severus thì đăng ký Số học huyền bí, Tiên tri và Thiên văn học. Còn Ella... tuy cô và Ella đã không chơi với nhau nhưng cô vẫn vô thức mà để ý đến Ella. Nghe nói Ella đăng kí Tiên Tri, Chăm sóc sinh vật huyền bí và Cổ ngữ Runes. Đa phần mọi người đều đăng ký năm môn quan trọng để vượt hai kì thi là Bùa chú, Biến hình, Thảo dược học, Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

"Sev, chúng ta ra ngoài đợi Lily đi." cô nói rồi kéo Severus đi ra ngoài sảnh đường. Khi thấy Lily thì cô vội chạy đến mà khoác tay Lily "Cậu đăng ký môn gì vậy?"

"Ngoài năm môn chính thì có Số học huyền bí, Lịch sử pháp thuật, Muggles học, Chăm sóc sinh vật huyền bí với Tiên tri và Cổ ngữ Runes."

"Lily... cậu đăng kí nhiều vậy. Cậu không sợ bị núi bài tập đè ngất sao. Với cả lớp Tiên tri và Cổ ngữ Runes trùng giờ với nhau mà?" cô nhìn Lily mà cảm thán

"Chỉ có con ngốc như cậu mới thế thôi." Severus đi bên cạnh nói thêm

"Đừng lo cho mình, Bộ pháp thuật đã cấp cho mình một cái xoay thời gian rồi. Mà sao nhìn cậu... như gấu trúc vậy." Lily nói nhưng cố nhịn cười

"Đừng nhắc tới nữa... Lily. Mà nếu một người chơi với cậu từ bé, rất hiểu cậu, quan tâm cậu, biết hết bí mật của cậu... nếu người ấy tỏ tình với cậu thì cậu thấy thế nào?" cô nói mà không để ý đến sắc mặt Severus đang đi bên cạnh

"Người cậu nói, giống Sev với mình. Bọn mình cũng quen nhau từ bé. Hừm... nếu Sev tỏ tình với mình sao... Mình không dám nghĩ tới đó. Mình với Sev chỉ coi nhau là bạn thôi. Nhưng Camellia, liệu cậu có tình cảm với đó không?"

"Tình cảm sao?"

"Đừng nói cậu ngốc đến nỗi tình cảm bản thân như thế nào cũng không nhận ra." Severus không quên châm chọc cô

"Hừm...đúng là mình chưa từng nghĩ tới... Bỏ qua đi. Mau đến lớp thôi, sắp tới giờ rồi." cô nói rồi khoác tay Lily và Severus kéo đến lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám

"Chào mừng các em quay trở lại với lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hôm nay chúng ta sẽ đối diện với Ông Kẹ hay Boggart, nỗi sợ sâu thẳm trong tim mỗi người các em. Ông Kẹ không có hình dạng nhất định mà sẽ thay đổi theo từng nỗi sợ lớn nhất của mỗi người. May thay chúng ta có một bùa chú khá dễ để đối phó với Ông Kẹ. Nào giờ các em hãy đọc theo ta nhưng không dùng đũa phép. Riddikulus." giáo sư vừa dứt câu thì mọi người đồng loạt nói

"Riddikulus!"

"Tốt. Tốt lắm. Giờ, ai đầu tiên nhỉ? Lupin? Lupin! Đúng vậy, mau tới đây. Đừng sợ." giáo sư nói rồi Remus từ từ dè dặt bước lên. "Được rồi. Khi ta mở tủ ra, trò hãy đánh bại Ông Kẹ. Nhưng hãy nhớ kĩ, bùa chú không phải mấu chốt đánh bại Ông Kẹ mà là tiếng cười. Nào giờ hãy sẵn sàng và..." giáo sư nói xong liền mở tủ, trên nền bỗng hiện lên một phong ấn và con boggart ấy đứng ở trung tâm. Nó không ngừng biến đổi rồi ánh trăng tròn hiện ra từ những áng mây vào đêm.

"Riddikulus" Remus nói xong, ánh trăng ấy liền hoá thành trái bong bay bị xì hơi khiến mọi người bật cười.

"Tốt lắm. Tốt lắm, Lupin. Người tiếp theo... Rosier! Em lên đi." giáo sư nói xong thì Ella cũng khá tự tin mà bước lên đồng thời Remus trở lại đứng cùng nhóm Potter để xem.

Ngay khi Ella tiến lên, con Boggart bắt đầu biến đổi và hiện ra một con rết khổng lồ với những cái răng lớn và chân gớm ghiếc. Vẻ mặt Ella có hơi tái lại vì với người ưa sạch sẽ và đặc biệt sợ côn trùng như cô ấy nhìn thấy con rết này có khác gì nhìn thấy thần chết đâu chứ.

"Ri-Riddikulus!" Ella cố bình tĩnh mà nói khiến con rết ấy bị quấn vào với nhau thành hình chiếc nơ còn không quên mỗi cái chân đều có các chiếc nơ bé đủ màu sắc.

"Được rồi, Rosier. Em đã làm rất tốt. Để ta xem... ai sẽ là người tiếp theo... Mulciber. Lên thử đi nào." giáo sư nói rồi Mulciber vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo hàng ngày mà tiến lên, con boggart một lần nữa thay đổi và một bóng ma... hay sinh vật gì đó hiện lên.

"Giám ngục Azkaban?" Avery đứng gần cô nhìn thấy boggart của Mulciber mà nói. Lúc này vẻ mặt kiêu căng lúc nãy của Mulciber đã thu lại mà thay vào đó là sắc mặt trắng bệch như có thể ngất bất cứ lúc nào. "Mau hạ nó đi, Gaige. Đừng yếu đuối vậy!" Avery nói thêm khiến Mulciber trấn tĩnh lại

"Riddikulus" Mulciber vừa dứt lời thì giám ngục hay con boggart đó liền thoát khỏi tấm áo choàng đen mà thay bằng bộ váy màu hồng cùng với chiếc nơ đỏ to tướng cuốn quanh mặt rồi ngã rầm xuống đất khiến đám trẻ bọn cô và cả giáo sư nhìn cũng phải bật cười lớn.

"Ha..đ-được rồi. Smith. Em là người tiếp theo. Mau lên nào." giáo sư vừa cười vừa nói nhìn cô. Vì vừa được một trận cười khiến cô cũng khá bình tĩnh mà đi lên. Con boggart bắt đầu thay đổi rồi... Cha cô xuất hiện, trên tay vẫn cầm chiếc roi da những lúc đánh đập cô khiến cô như chết trân tại chỗ. Hai chân cô bất giác mềm nhũn mà khuỵu xuống đất rồi vội vàng lùi về sau trong sự hoảng loạn mà không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh. Đột nhiên cha cô...con boggart ấy bị kéo về phía tủ và đóng chặt lại. "Smith, em ổn chứ?" giáo sư hơi lo lắng mà nhìn gương mặt của cô đã đẫm mồ hôi từ lúc nào không biết.

"E-em không khoẻ. Em xin phép." cô nói rồi vội đứng dậy nhưng có chút loạng choạng chạy khỏi lớp học. Cô lại chạy đến nơi quen thuộc, phòng Yêu Cầu mà vô đó bật khóc. Chính bản thân cô cũng không nghĩ, nỗi sợ hãi sâu thẳm trong trái tim cô lại là cha của cô. Nhưng đúng thế, cô rất sợ những trận đòn của cha, những trận đòn roi ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí của cô khiến hằng đêm khi cô vô thức nhớ lại cũng phải bật khóc thành tiếng. Thà rằng họ không sinh cô ra hay giết chết cô cũng được. Tại sao lại đối xử với cô như thế? Khiến cô mãi mãi không thể quên được những kí ức này, khiến cô sống trong những ngày tháng uất ức và căm phẫn. Người ta thường nói gia đình là nơi mà chúng ta luôn tìm về khi khó khăn nhưng nếu như gia đình chính là nơi tạo ra những nỗi đau đó thì sao! Trong căn nhà đó, cô luôn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, như cô không thuộc về nơi đó, giống như cho dù cô có xuất hiện hay không cũng không quan trọng.

"Camellia, cậu không sao chứ?" Remus tiến lại nơi cô đang ngồi thu mình lại, nghe thấy giọng cậu ấy cô mới ngước đôi mắt sưng đỏ của mình lên. Remus quỳ một gối xuống đối diện nhìn cô rồi khẽ lau nước mắt trên gò má cô. Còn có James, Sirius và Peter đứng đằng sau.

"Sao các cậu tới đây?"

"Lúc nào cậu có chuyện mà không chạy tới đây đâu chứ!" Sirius tuy nói lời khó nghe nhưng trong ánh mắt có thể thấy rõ được sự quan tâm hiếm có của cậu ấy dành cho cô

"Camellia, không sao rồi. Chỉ là boggart thôi mà." Remus nói thêm rồi đỡ cô dậy

"Nhìn này, Camellia." James nói xong đột nhiên cậu ấy dùng Animagus nhưng vẫn như mọi lần, chỉ có đầu cậu ấy là biến thành nai khiến cô cùng mọi người bật cười thành tiếng

"Con nai này! Chạy đi đâu chứ!" Sirius nói xong thì lao lại ôm cổ James, hai cậu con trai này lại lao vào đùa nhau. Họ lúc nào cũng vậy, cứ mãi như trẻ con.

"Cảm ơn các cậu." cô nhìn thấy cảnh ấy thì bất giác nói khiến James với Sirius đang đùa nghịch cũng dừng lại mà nhìn cô.

"Muốn cảm ơn bọn mình thì... cậu thử dùng Animagus đi." James nói thêm

"Đúng đó, cảm ơn thì đâu thể nói suông được. Phải dùng hành động chứ." Sirius đứng bên cạnh, tay vẫn khoác cổ James mà nói.

"À...cái đó...để mình thử." cô nói rồi thầm nghĩ trong đầu thần chú "Amato Animo Animato Animagus" nhưng không có biến đổi gì ngoài... cô có thêm một cái đuôi.

"Haha... Animagus của cậu là gì vậy? Cáo, chồn hay mèo?" James vừa nói vừa biến về hình dạng cũ đi lại trêu chọc cô

"Mình cũng không rõ nữa." cô vừa nhìn đuôi mình mà nói.

"Dù là gì thì mình nghĩ nó cũng sẽ khá đáng yêu." Remus cố nhịn cười nói thêm

"Đáng yêu? Mình không thích đáng yêu cho lắm." cô nói rồi mặt có chút ủ rũ. Chợt Sirius từ đâu đi lại mà giật cái đuôi của cô khiến cô đau điếng. Giờ cô mới hiểu tại sao động vật ghét để ai sờ vào đuôi mình như vậy. "SIRIUS! CẬU CÓ GIỎI THÌ ĐỨNG LẠI ĐÓ!" cô nói rồi chạy đuổi theo Sirius

"Ngu gì mà đứng lại." Sirius vẫn trêu ngươi cô nhưng vẫn chạy. Nhưng thật sự cô đuổi không nổi. Mọi người bắt đầu dậy thì và mấy cậu ấy cũng vậy. Giờ họ cũng phải cao hơn cô một cái hay hai đầu rồi, người chân ngắn như cô đuổi sao lại họ đặc biệt là người nghịch ngợm như Sirius chứ! Đuổi được một lúc, cô thật sự không bắt nổi Sirius nên đành bỏ cuộc. Không thèm chấp tên xấu xa ấy!

"Sirius, đừng trêu Camellia nữa." Remus nói khi nhìn thấy cô đang thở dốc

"Được rồi. Tha cho cậu ấy lần này." Sirius thấy vậy cũng nói rồi mang vẻ mặt đi lại chỗ cô, không quên xoa đầu cô trêu chọc khiến cô trừng mắt nhìn cậu ta nhưng cậu ta vẫn không thay đổi thái độ làm cô bất lực lơ cậu ấy đi rồi quay lại về dáng vẻ ban đầu.

"Mà các cậu đăng kí học môn gì vậy?"

"Chăm sóc sinh vật huyền bí và Muggles học." James vội đáp khi thấy cô hỏi

"Tất cả các cậu sao?"

"Tất nhiên. Làm sao chúng tôi tách nhau được." Sirius khoác vai cô mà nói nhưng trong đầu cô chỉ mừng thầm việc ngoài môn chính thì họ và Severus không học cùng với nhau môn nào nữa.

"À...Mình có cái này. Các cậu xem đi. Những thứ mình tổng hợp được về thuật Animagus"

"Cậu đưa cho bọn mình cái này sao!" James vội cầm lấy rồi lật từng trang xem

"Cậu mới chỉ biến ra mỗi cái đuôi mà cũng đòi tổng hợp kiến thức sao!" Sirius châm chọc nói thêm

"Vậy cậu đừng xem nữa."

"Cho rồi. Khỏi lấy lại." Sirius nghe thấy cô tính đòi lại thì vội lấy cuốn sổ trong tay James mà giơ lên cao khiến cô cười khổ nhìn cậu nhóc trước mặt.

Cũng may chiều hôm đó cô không có tiết nên vội về phòng mình mà đi ngủ. Thức hơn một ngày là cảm giác rất mệt mỏi đến mức toàn thân không còn sức lực. Khi cô vừa đặt lưng xuống giường thì vội chìm vào giấc ngủ. Cô tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng nhưng do đã ngủ quá nhiều nên cô căn bản không thể nhắm mắt nổi nữa. Nếu bình thường thì có lẽ cô đã biến thành sâu ngủ mà cuộn tròn mình trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip