Chương 84: Những con rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô không biết một chút gì thông tin về bài thi thứ nhất, họ sợ cô sẽ tiết lộ cho Samael. Cô tự hỏi nếu không cho cô biết thì cho cô vào ban giám khảo làm gì! Ngày thi, cô cùng Samael đi đến lều của quán quân. Fleur Delacour đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở một góc lều. Trông con bé không còn bình tĩnh như ngày thường, mà có hơi nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Viktor Krum thì tỏ ra cáu gắt hơn cả ngày thường, chắc đó là cách cậu ta bày tỏ sự căng thẳng. Cerdic thì đang đi qua đi lại. Harry thì có vẻ vừa mới đến.

"Samael, cả cô Saquina nữa. Vô đây, vô đây, cứ thoải mái như ở nhà nhé!"

Bagman trông giống như một nhân vật hoạt hình bị thổi to phình giữa đám quán quân mặt mày tái mét. Ông lại mặc cái áo chùng cũ của đội Ong Bắp cày. Ông hớn hở nói

"Nào, bây giờ các thí sinh đều đã ở đây... đã tới lúc phổ biến thể lệ! Khi khán giả tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa cho mỗi trò cái túi này." ông giờ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lúc lắc cái đựng bên trong, nói tiếp "Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại... ờ, khác nhau, các trò hiểu chứ? Và tôi cũng phải nói với các trò một điều nữa... À, phải... bài thi của các trò là đi lấy một cái trứng vàng. Ưu tiên cho phụ nữ."

Fleur cho một bàn tay run rẩy vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo, con Xanh xứ Wales. Nó đeo con số 2 quanh cổ. Và căn cứ vào sự kiện là Fleur chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết, mà chỉ tỏ một vẻ hơi cam chịu đã được xác định, Harry biết là nó đã nghĩ đúng: bà Maxime đã tiết lộ đề thi cho gà nhà.

Đối với Krum cũng xảy ra tương tự. Anh rút thăm được một con Cầu lửa Trung Hoa đỏ tía. Con này đeo số 3 quanh cổ. Krum thậm chí không chớp mắt, chỉ ngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất.

Cerdic cho tay vô túi và rút ra mô hình con Mũi cụt Thụy Điển với số 1 cột quanh cổ. Đến Samael lấy lên được con Rồng Đen Hebrides, quanh cổ nó cột số 4 còn Harry... nó thò tay vô cái túi lụa lấy ra con Đuôi Gai Hungary, đeo số 5. Khi Harry nhìn cái mô hình con rồng, con rồng liền xòe cánh và nhe mấy cái răng tí hon của nó ra.

"Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng, các trò rõ chưa? Bây giờ, tôi sắp phải để lại các trò một mình, vì tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, thí sinh Diggory, cậu là người thi đấu đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò nghe một tiếng còi, được chứ? Bây giờ... Harry này... tôi có thể nói nhanh đôi lời với cậu chứ? Ra ngoài nhé?" Bagman nói rồi đi ra khỏi lều cùng Harry còn cô nhìn Samael mà nói nhỏ

"Sam, con rồng này rất hiếu chiến đặc biệt với ai dám loanh quanh lãnh thổ của chúng. Con nhất định phải cẩn thận!"

"Mẹ sẽ ngồi ở khán đài xem chứ?"

"Ồ, không, tất nhiên là không. Mẹ không ưa đám rồng hơn nữa mẹ không chắc mình sẽ kìm được nếu nhìn con bước vào đó mà không làm gì... mẹ sẽ đợi con ở ngoài lều quán quân được chứ?"

"Nhưng mẹ còn phải chấm điểm."

"Họ chắc chắn không muốn mẹ chấm đâu, Sam."

"Vậy sao họ lại cho mẹ vào ban giám khảo chứ?"

"Đó chỉ là cái danh thôi Sam. Con chuẩn bị đi! Nhớ, ưu tiên lấy quả trứng và chỉ tấn công con rồng khi cần thiết. Nếu được hãy tránh tấn công mà phòng thủ nhiều hơn! Con hiểu chứ?"

"Dạ vâng." Sam đáp, nghe vậy cô mới tạm trấn an bản thân mà đi ra ngoài.

Cedric đã bắt đầu phần thi của mình, cô có thể nghe đám đông gào thét... rú lên... hổn hển như một con người duy nhất có nhiều đầu, khi Cerdic làm cái gì đó để vượt qua được con Mũi cụt Thụy điển.

"Ối... thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi... Anh chàng này, liều mạng quá... Động tác khéo léo... tiếc là không hiệu quả!" Bagman bình luận khi quan sát trận đấu. Những lời này khiến lòng cô nóng hơn lửa đốt!

Và rồi, sau khoảng mười lăm phút, cô nghe một tiếng gầm điếc tai và điều đó chỉ có thể có nghĩa là Cerdic đã vượt qua được con rồng và đã lấy được quả trứng vàng.

"Quả là xuất sắc! Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo." Bagman hét oang oang. Nhưng ông Bagman không đọc lên những điểm số đó; cô nghĩ chừng Ban giám khảo đang giơ bảng điểm lên cho đám đông xem.

Khi còi nổi lên lần nữa, Bagman hét tiếp "Một thí sinh đã xong, còn ba thí sinh nữa! Xin mời cô Delacour!"

Rồi diễn tiến tương tự lúc nãy lại bắt đầu...

"Ối... tôi không chắc như vậy là không ngoan đâu!" cô có thể nghe tiếng ông Bagman thét lên đầy vui sướng. "Ối... suýt chút nữa! Bây giờ cẩn thận... Mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấy được rồi chứ!"

Mười phút sau, cô nghe đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô một lần nữa... Ắt là Fleur cũng đã thành công. Một khoảnh khắc tạm lắng, khi điểm của Fleur được công bố... thêm nhiều tiếng vỗ tay... và rồi, lần thứ ba, tiếng còi thổi vang.

Bagman gào lên "Và bây giờ là cậu Krum!"

Bagman đang gào, và cô nghe tiếng con Cầu lửa Trung hoa phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở. "Rất táo bạo! Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ... và... Vâng, anh đã lấy được cái trứng!"

Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Krum đã hoàn tất bài thi. Chút xíu nữa là đến lượt Sam.

"Thật nguy hiểm! Chúa ơi, hẳn trận này sẽ rất khó khăn cho cậu Macmillan.... Cậu ấy đã bị dồn vào góc.... Thật không thể tin được.... Chuyện này đúng là nằm ngoài dự tính của tôi! Tôi cá là các bạn cũng vậy!" từng câu Bagman nói đều khiến cô chỉ muốn lao vào đó để giúp Sam!

Khoảng hai mươi phút sau, đám ông đong lại bùng nổ một trận hò reo. Chắc Sam đã lấy được quả trứng! Giờ là Harry! Đám đông đang hò la ồn ào, nhưng cô không còn biết đó là tiếng cổ vũ hay phản đối cho thằng bé. Bỗng cô thấy nó bay vút lên cao rồi lao xuống chuồng rồng một lần nữa.

"Ôn dịch ơi, thằng nhỏ bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó?" Bagman gào lên..... "Nhìn kìa! Quí vị hãy nhìn kìa! Một trong hai nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất! Điều này đảm bảo phần thắng cho cậu Potter!"

Có vẻ bọn trẻ đều đã hoàn thành xong phần thi và giờ cô mới an tâm. Khi vào lều cấp cứu cô thấy à Pomfrey đang băng bó cho Cedric còn Samael ngồi gần đó với cánh tay phải đang chảy máu do vết cào sâu hoắm, lộ cả thịt của thằng bé còn tay trái thằng bé vẫn đang ôm chặt quả trứng vàng kia. Cô vội chạy lại cầm máu cho thằng bé rồi băng bó cho nó.

"Con không sao đâu mẹ." Sam nói rồi nhìn cô cười

"May mắn cho con rồng đó là mẹ không chứng kiến trận đấu. Đi nào!" cô nói xong lập tức đỡ thằng bé độn thổ về văn phòng mình. Cho thằng bé uống đống thuốc cô đã chuẩn bị sẵn.

"Mẹ, từ từ thôi. Con cũng không sao mà."

"Không thể để lại sẹo đâu Sam."

"Mẹ, chút sẹo này cũng không sao đâu. Con cũng là con trai mà!"

"Đây, con bôi cái này, một ngày ba lần! Mẹ không muốn con có sẹo đâu Sam nhất và vì cái cuộc thi này nữa!"

"Vậy... giờ con về kí túc xá nha mẹ."

"Để mẹ đi cùng..."

"Không cần đâu mẹ. Con tự lo được mà!"

".....ừm." cô nói nhẹ một tiếng rồi để thằng bé rời đi. Thằng bé muốn trưởng thành rồi! Muốn thoát khỏi vòng tay của cô rồi!

Có lẽ tối đó ở nhà Slytherin đã mở tiệc chúc mừng cho Samael nhưng cô không đến. Cô vẫn cần tìm hiểu xem ai là kẻ đã thả tên con trai cô và cả Harry vào chiếc cốc. Có lẽ là Karkaroff, ai chẳng biết hắn diễn tuồng rất giỏi. Nhưng cũng có thể là Bagman... ông ta là người đồng ý cho hai thằng bé tham gia nhanh nhất, cũng rất phấn khích nữa. Nhưng cô không thấy bất cứ bằng chứng nào!

Tháng mười hai bắt đầu bằng những cơn gió và những trận mưa đá. Mặc dù đã được thiết kế như thể luôn luôn ở trong mùa đông, nhưng mỗi khi đi ngang thấy con tàu Durmstrang đậu ở ven hồ, nhấp nhô theo từng cơn gió mạnh, những cánh buồm đen căng phồng in ngược lên nền trời đen, cô vẫn thấy hên là lâu đài Hogwarts còn có những lò sưởi to và những bức tường dày. Cô nghĩ mấy cái nhà lưu động Beauxbatons cũng có vẻ hơi lạnh lẽo. Hagrid thường xuyên cho đàn ngựa của bà Maxime uống món rượu chế bằng mạch nha. Làn khói tỏa lên từ những cái máng ăn trong góc khu chăn thả của chúng cũng đủ làm cho cả lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí lâng lâng say.

Một tháng sau đó cô vẫn tiếp tục công việc của mình. May mắn Bộ hay lão Fudge giờ cũng không gây khó dễ cho cô nữa.

"Quinny, chúng tôi không tìm thấy gì ở Albani hết." Krystal báo cho cô qua gương hai mặt

"Họ tìm thấy xác của chị Bertha ở đó.... vậy còn những nơi khác?"

"Chúng tôi vẫn đang quan sát, cô yên tâm. Cô có chắc là có gì đó ở Albani không?"

"....Không cần tìm nữa đâu. Cô báo mọi người rút đi. Chỉ cần tập trung quan sát những địa điểm còn lại là được..... Cô thử tìm hiểu xem những đồ vật của những người sáng lập Hogwarts năm đó là gì!"

"Sao vậy, Quinny?"

"Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Cứ làm theo lời tôi là được!" cô nói rồi cất gương hai mặt đi. Nam tước từng nói với cô, con gái của Ravenclaw từng đến Albani và trốn ở đó. Mà xác của Bertha cũng được tìm thấy ở đấy nên cô có chút nghi ngờ... liệu có thứ gì mà Voldemort tìm kiếm đang nằm trong khu rừng đó không! Nhưng chắc cô đã chậm chân rồi!

Một tháng sau, đến kì nghỉ Giáng Sinh. Đa phần thời gian này, Hogwarts sẽ rất vắng vẻ nhưng năm nay do có thêm hai trường cùng với cuộc thi Tam pháp thuật nên những học sinh năm tư trở lên đều ở lại trường để tham gia Dạ Vũ. Ai cũng muốn có cơ hội được Cedric hay Krum mời làm bạn nhảy. Samael cũng phải có vì thằng bé là một quán quân và cô nghe Minerva nói 'Theo truyền thống thì các quán quân và bạn nhảy của họ sẽ mở đầu buổi Dạ vũ.' Có lẽ thằng bé cũng đã tìm được bạn nhảy rồi nhưng Sam không nói với cô đó là ai!

Mấy tháng vừa rồi cô không đến tìm Severus, anh cũng không đến tìm cô. Là từ cái hôm chiếc cốc lửa báo tên các quán quân. Cô biết anh không ưa Harry nhưng Sam cũng dính vào chuyện này. Anh nói vậy khác nào nói thằng bé nghịch như quỷ đâu. Mà nghịch chút cũng có sao! Draco nghịch anh còn bao che được mà! Anh còn nghi ngờ thằng bé và không tin lời cô, cô lại quá lười chạy theo giải thích với anh! Nên ra sao cũng được...

"Quinny, đây là tài liệu mà cậu cần. Mà sao tự nhiên cậu hứng thú về số học vậy?" Jimmy đi vào phòng cô, vừa để một tập tài liệu lên bàn vừa nói

"Chẳng phải cậu nói số học liên quan đến tính cách con người sao? Tò mò chút thôi."

"Ừm... mà cậu có tới Dạ Vũ không?"

"Sao vậy?"

"....Mình tính rủ cậu đi mua đồ.... Mình biết cậu am hiểu về thời trang mà!"

"Ừm. Để sáng mai đi."

"Vậy sáng mai gặp cậu ở sảnh đường."

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng thì cô cùng Jimmy đi chọn đồ cho cậu ấy. Cô vẫn chưa biết mình có đi hay không nên vẫn chưa thử nhưng Jimmy đã nhanh nhẩu chọn cho cô bộ váy rồi mua cho cô. Do đó nên cô cũng chọn luôn một bộ lễ phục cho Severus. Anh chưa bao giờ đi mua quần áo như này với cô...

"Tôi có tin được vào mắt nhìn của cậu không đây?"

"Yên tâm. Mình cũng là đàn ông mà! Mình sẽ biết bộ nào khiến người phụ nữ trở nên xinh đẹp."

"Ý cậu là bình thường tôi không xinh?"

"Xinh! Xinh chứ! Bạn mình lúc nào chả xinh!" Jimmy nói rồi khoác tay cô, đi với cậu ấy khiến cô có cảm giác mình không thể dịu dàng được!

Độn thổ về Hogwarts, nói đúng hơn là văn phòng cô.

"Sev?" cô hơi giật mình khi thấy anh ngồi trong văn phòng mình

"Hai người vừa đi đâu?" anh hỏi

"À, chúng tôi vừa đi mua lễ phục cho Dạ Vũ. Yên tâm, anh cũng có phần Severus."

"Tôi nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu cậu giành nhiều thời gian cho cái đống chữ số của mình hơn là vợ tôi đấy."

"Severus..." Jimmy tính nói thêm nhưng lập tức bị cô cắt ngang

"Tôi nhớ là nãy cậu nói cậu còn đống bài thi chưa chấm phải không, Jimmy?"

"À...ừm..ờ phải.... vậy mình về đây...." Jimmy nói rồi cầm túi đồ của cậu ấy rời đi

"Đống đồ này là của cậu ta mua cho em?" anh vừa đi lại vừa dùng đũa phép mà chỉ vào hai túi đồ

"Là..." cô chưa nói xong lập tức anh liền khiến hai túi đồ bốc cháy

"Sev!" cô quát rồi lập tức dập lửa đi. Khi cô quay lại tính mắng anh vài câu cho bõ tức thì anh đã rời đi, thậm chí còn không thèm đóng cửa phòng.

Cô nhìn lại đống tro trên bàn mà chỉ biết thở dài. Giờ cô vẫn không biết tại sao anh lại có hiềm khích Jimmy đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip