Chương 61: Lũ nhền nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô cùng lão ta và cụ Dumbledore đi đến căn chòi của Hagrid. Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông tái lét. Cậu ta ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật rồi lại nhìn cô.

"Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi... Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi." ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi được.

"Bộ trưởng, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng là do Hagrid làm." cô nói thêm

"Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư." Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore khẩn khoản van nài

"Ông Fudge, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng ông Hagrid." cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang

"Ông Dumbledore à, ông nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ Pháp Thuật phải làm gì đó. Ban quản trị trường học đã tiếp xúc..." ông Fudge không thoải mái lắm mà nói

"Dù vậy, ông Fudge à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả." đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn lửa

"Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi, tôi đang bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy tôi có làm cái gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. Không thể không thi hành bổn phận của mình." ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay

"Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?" Hagrid run lẩy bẩy

"Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức." ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt Hagrid

"Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban." Hagrid rên rỉ. Ông Fudge chưa kịp đáp lại thì vang lên tiếng gõ khác trên cánh cửa. Cụ Dumbledore bước ra mở cửa. Người bước vào căn chòi của Hagrid lúc này không ai khác là anh Lucius, trong tấm áo khoác đi đường màu đen và dài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ.

"Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy..." anh Lucius gật gù

"Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!" Hagrid nổi giận

"Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái... ờ... cái mà ông gọi là nhà đây hả?"

"Anh Lucius, lịch sự chút đi." cô ngán ngẩm nói thêm

"Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây." anh Lucius vừa cười nhếch mép khi nhìn quanh căn chòi vừa nói

"Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?" cụ Dumbledore hỏi. Tuy giọng nói của cụ Dumbledore nghe lịch sự, nhưng ngọn lửa trong mắt cụ vẫn bừng bừng.

"Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi sự sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường rồi? Nội trưa nay đã có thêm hai cuộc tấn công nữa, đúng không? Cứ như vầy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts nữa, và ông ắt biết đó là một mất mát lớn lao như thế nào đối với nhà trường chúng ta chứ?" anh Lucius làm ra vẻ uể oải rút ra một cuộn giấy da khá dài mà nói

"Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này... cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì... không, không... Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó..." ông Fudge có vẻ hoảng sợ mà nói

"Đây cũng được gọi là Bộ trưởng sao?" cô lẩm bẩm trong mồm đủ nhỏ để không ai nghe thấy

"Sự chỉ định hay đình chỉ chức vụ hiệu trưởng là chuyện của Ban quản trị nhà trường, ông Fudge à. Và ông Dumbledore đây đã không thể làm được gì để ngăn chặn những cuộc tấn công học sinh trong trường..." anh Lucius nói một cách êm ái

"Chính xác thì..." cô đang tính nói thì cụ Dumbledore liền ra hiệu với cô rằng cô nên im lặng. Có lẽ chuyện này cụ đã sớm biết và cái Ban quản trị ấy toàn là những gia tộc thuần huyết, có thể cụ ấy muốn lui lại để tìm cách giải quyết mớ bòng bong này và nếu cô lên tiếng chắc Lucius cũng không thèm nể nang mà động đến cô đâu!

"Thưa ông Malfoy, như thế này, nếu cụ Dumbledore mà không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công, thì ai có thể làm bây giờ?" ông Fudge, mồ hôi đã rịn lấm tấm quanh miệng, vẫn cố gắng trình bày

"Chuyện đó còn coi lại." anh Lucius mỉm một nụ cười khó ưa "Cả mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi."

"Vậy chứ trước khi họ đồng ý, ông đã tống cho họ bao nhiêu lời dọa dẫm mua chuộc hả, ông Malfoy?" Hagrid đứng phắt dậy, cái đầu to lớn bù xù tóc đen của lão gần đụng trần nhà

"Chà, chà, ông coi chừng đó, cơn giận của ông chỉ tổ đem lại cho ông thêm nhiều rắc rối trong thời buổi này mà thôi. Tôi khuyên ông không nên quát thét vào mặt những viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó. Họ không thích như vậy tí nào đâu." anh Lucius vẫn ngạo nghễ

"Ông không thể đuổi cụ Dumbledore! Cụ mà ra khỏi trường thì những người xuất thân con nhà Muggle sẽ không còn cơ hội sống sót. Họ sẽ bị giết liền cho coi!" Hagrid gào lên, làm con Fang rúm người run rẩy

"Bình tĩnh, Hagrid." cụ Dumbledore nói rồi cụ nhìn anh Lucius nói thêm "Nếu Ban quản trị muốn gạt tôi ra, thì đương nhiên tôi sẽ bước qua một bên..."

"Nh... nhưng..." ông Fudge lắp bắp

"KHÔNG!" Hagrid hét lên

"Hagrid, bình tĩnh đi." cô cố trấn an cậu ta

"Tuy nhiên...các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta. Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn tìm được sự giúp đỡ đó ở ngay tại trường Hogwarts này." cụ Dumbledore nói tiếp, từng tiếng rõ ràng để cho không ai có thể bỏ sót một từ nào

"Thật đáng khâm phục. Tất cả chúng tôi sẽ... ờ... nhớ tiếc... cách điều hành rất... ơ... cá biệt của ông, ông Dumbledore à, vả chỉ mong người kế nhiệm ông sẽ nỗ lực ngăn chặn... các vụ... giết chóc..." anh Lucius nói rồi bước tới cửa, mở cửa và nghiêng mình tiễn cụ Dumbledore ra ngoài. Ông Fudge, loay hoay với cái nón của ông, đợi Hagrid đi trước. Nhưng Hagrid vẫn đứng lỳ, hít một hơi thở sâu, và nói hết sức thận trọng

"Nếu có ai muốn tìm ra điều gì liên quan đến những vụ này, người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện. Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là tất cả những gì ta cần nói." ông Fudge trợn mắt nhìn Hagrid, hết sức ngạc nhiên. "Xong rồi, tôi đi đây." Hagrid cầm lên cái áo khoác bằng lông chuột chũi của cậu ta. Nhưng khi sắp bước theo ông Fudge ra khỏi cửa thì cậu ta lại đứng khựng một lần nữa và nói to "Trong lúc tôi không có ở nhà thì cần có ai đó cho con Fang ăn uống." nói xong Hagrid lập tức đi cùng ông Fudge, đợi họ đi khuất cô mới mở cửa vào lại căn chòi thì thấy Ron và Harry.

"Bây giờ chung ta khốn đốn tới nơi rồi. Chẳng còn thầy Dumbledore để bảo vệ dạy dỗ mình nữa. Chắc là họ sẽ đóng cửa trường ngay tối nay thôi. Không có thầy Dumbledore thì dám mỗi ngày có một cuộc tấn công lắm." Ron nói bằng giọng khàn khàn

"Ta vẫn còn ở đây thì mấy đứa lo gì!" cô nói thêm

"Nhưng ông Malfoy..." Harry hơi ngập ngừng

"Kệ ông ta, ta không nói trực diện để ông ta không gây khó dễ với ta là được còn ta làm gì ông ta quản được sao!" cô nói thêm để mấy đứa trẻ an tâm rồi đưa chúng về nhà Gryffindor ngủ. Đêm nay như vậy cũng quá đủ với cô rồi!

Mùa hè đang len lén trườn qua những khoảnh sân quanh tòa lâu đài; nền trời và mặt hồ đều đã đổi sang màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng. Trong các nhà lồng kính, hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải. Thực ra, tình cảnh bên trong lâu đài cũng không khá gì hơn, mọi thứ giờ đây bỗng trở nên rối rắm trầm trọng. Chưa bao giờ mà nỗi khiếp sợ lan tràn ghê gớm như những ngày này, khi cụ Dumbledore không còn ở trường nữa.

Mặt trời dường như chỉ sưởi ấm được phía ngoài những bức tường tòa lâu đài, rồi dừng lại bên ngoài những khung cửa sổ có chấn song. Bên trong trường, gương mặt người nào cũng lộ nét căng thẳng và sự lo âu. Trong hành lang mà có vang lên tiếng cười thì tiếng cười ấy nghe sao bất thường, gây nhức óc, và thường nhanh chóng nín bặt. Chắc ngoài Draco và nhóm nhà Slytherin vui vẻ thì chắc chẳng ai vui nổi nữa!

Cô theo lời dặn của cụ Dumbledore và lời nhờ vả của Hagrid hàng ngày đều cho con Fang ăn. Hiện tại Minerva đang giữ chức hiệu trưởng tạm thời, cô không quan tâm mấy cái đấy lắm, cái cô quan tâm giờ chỉ có làm sao vào được Phòng chứa bí mật và lo rằng đám nhóc Harry sẽ làm gì đó ngu ngốc! Tối nay như thường lệ cô lại đến cho con Fang ăn và tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Harry và Ron tiến vào Rừng Cấm. Cô còn tưởng bản thân mình hoa mắt mà cố gắng nhìn lại nhưng đã không thấy hai đứa trẻ đâu. Linh tính mắc bảo rằng cô không hề nhìn nhầm nên dẫn theo Fang rồi cũng tiến vào Rừng Cấm tìm kiếm bọn trẻ.

Cô vung nhẹ cây đũa phép để chiếu sáng rồi hỏi hai đứa nhóc "Hai đứa làm gì ở đây?"

"....Cô Saquina, bọn con cần đi theo đàn nhện." Harry im lặng một lúc mới đáp

"Sao không nói với ta mà tự ý hành động?"

"......Con xin lỗi, cô Saquina." Harry cúi mặt nói khiến cô bất lực, đưa Ron và Harry giữ Fang đi trước còn cô đi sau

Nhờ ánh sáng của ngọn đèn cây đũa phép, mà mấy cô trò lần theo được dấu của bầy nhện di chuyển dọc theo lối đi. Đi theo lũ nhện có đến hai mươi phút, không nói năng gì, chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh, nhưng cũng chẳng nghe thấy gì khác hơn tiếng cành khô gãy và tiếng lá xào xạc. Càng đi sâu vô trong rừng, cây cối càng trở nên rậm rạp hơn, đến nỗi không còn thấy được cả những ngôi sao chi chít trên bầu trời phía trên cao. Chỉ còn lại ánh sáng duy nhất giữa biển đêm đen mênh mông là ngọn đèn ở đầu cây đũa phép của cô. Qua ánh sáng đó có thể thấy mấy con nhện dẫn đường đã bắt đầu rẽ lối mòn. Harry dừng bước, cố gắng tìm hiểu xem chỗ mà lũ nhện đang tới là đâu, nhưng xung quanh, ngoài vùng ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn đầu cây đũa phép, là một vùng hoàn toàn đen đặc. Có cái gì đó ẩm ướt chạm vào tay Harry khiến nó giật mình nhảy lùi ra sau, dẫm phải chân Ron. Nhưng hóa ra đó chỉ là mõm của con Fang.

"Cô thấy sao?" Harry quay lại nhìn cô hỏi

"Chúng ta đã tới tận đây rồi mà! Đi tiếp thôi."

Mấy cô trò lại tiếp tục đi theo những cái bóng chập chờn của lũ nhện, tiến vào sâu hơn nữa trong khu rừng. Lúc này không thể đi nhanh được, vì trong bóng đêm, những gốc cây và rễ cây lồi lên trên mặt đất làm con đường chúng đi trở nên hết sức gồ ghề trắc trở. Harry cảm nhận được hơi thở nóng hổi của con Fang phà vào bàn tay. Và cứ đi được một chút cả đám lại phải dừng lại để quơ đèn nhìn xem lũ nhện đã đi tới đâu. Có vẻ như nhóm cô đã đi như vậy ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Áo chùng móc vô bụi gai và những cành cây thấp là xà. Một lát sau cô nhận thấy mặt đất hình như đổ dốc, mặc dù cây cối vẫn mọc khít rịt không thay đổi. Bỗng nhiên con Fang phát ra một tiếng sủa lớn, âm vang, làm cho cả Ron và Harry hết hồn, thiếu điều vuột hết da.

"Cái gì vậy?" Ron la to. Nó cố nhìn thủng màn đêm đen đặc chung quanh, tay túm chặt cùi chỏ Harry.

"Có cái gì đó di chuyển xung quanh đây... Lắng nghe đi... Hình như có cái gì đó lớn lắm..." Harry nói thêm khiến cô càng thêm cảnh giác. Đâu đó bên cánh phải, có một vật gì to lớn lắm đang bẻ gãy cành lá để mở đường qua khu rừng.

"Ôi, thôi, thôi rồi, thôi rồi..." Ron lảm nhảm không thôi

"Im đi! Nó nghe thấy cậu bây giờ." Harry nổi điên lên gắt

"Nghe tiếng mình hả? Nó nghe tiếng con Fang trước rồi còn đâu!" giọng Ron the thé một cách bất thường. Bóng tối dường như đè lên cả tròng mắt của hai đứa nhỏ khi cả hai cứ đứng trân ra, mắt mở thao láo, chờ đợi, hoảng sợ. Có một tiếng gầm gừ rất lạ nổi lên, rồi lại lặng trang.

"Cô nghĩ nó sắp làm gì?" Harry quay sang cô hỏi nhưng cô vẫn giữ im lặng quan sát thay vào đó, Ron lên tiếng

"Chắc nó sắp sửa nhảy chồm lên mình." hai đứa sợ quá, run lập cập, chỉ biết chờ đợi chứ không dám nhúc nhích gì nữa.

"Cậu nghĩ nó bỏ đi chưa?" Harry thì thầm

"Ai mà biết!" Lúc đó, bỗng dưng bên phải sáng lòa ánh đèn pha, đặc biệt trong bóng đêm đen thui ánh sáng càng lóa mắt, đến nỗi cả cô, Harry và Ron đều bất giác giơ tay lên ngang trán để che mắt. Con Fang tru lên và co giò chạy trốn, nhưng bị kẹt vô mấy bụi gai nên càng tru lên thảm thiết hơn.

"Harry! Harry ơi, chiếc xe của mình đây mà!" Ron hét lên, giọng nó vỡ ra trong tiếng thở phào

"Cái gì?" Harry chưa bình tĩnh mà hỏi lại

"Tới coi nè!" Harry lao theo Ron về phía phát ra luồng sáng, trượt chân, vấp váp, suýt ngã lăn, nhưng ngay sau đó trước mắt hiện ra một trảng rừng trống. Chiếc xe của ông Weasley đang nằm chơ vơ ở đó, dưới một vòm cành lá rậm rạp, đèn pha ở đầu xe đang chiếu sáng khiến cô thở dài ngán ngẩm. Ron há hốc miệng đi về phía chiếc xe, chiếc xe cũng nhích từ từ về phía Ron, y chang một con chó khổng lồ đang mừng chủ. "Nó vẫn nằm đây từ hồi đó cho tới giờ! Coi kìa! Rừng rú đã biến nó thành xe hoang rồi..." Ron mừng lắm, sung sướng đi quanh chiếc xe, xuýt xoa. Hai bên hông xe bị trầy trụa và bê bết bùn sình. Rõ ràng là nó cũng đã tự một mình bươn chải loanh quanh khu rừng. Fang không có vẻ gì khoái chiếc xe lắm. Nó cố gắng bám sát chân Harry, và cô cảm thấy được con chó đang run cầy sấy. Từ từ thở chậm lại, Harry cất cây đũa phép của nó vô túi áo. "Vậy mà tụi mình cứ tưởng nó sắp tấn công tụi mình chớ! Lâu nay mình cứ thắc mắc không biết chiếc xe biến đi đâu!"

Cô nheo mắt tìm kiếm trong vùng ánh sáng mà đèn pha chiếc xe hơi soi rọi, xem có dấu vết gì của mấy con nhện nữa không? Nhưng lũ nhện đã cuống cuồng chạy biến ra khỏi vùng ánh sáng của đèn pha.

"Chúng ta lạc dấu vết rồi của lũ nhện. Mau đi thôi." cô nói thêm nhưng hai đứa trẻ không đáp. Chúng thậm chí không nhúc nhích, mắt cứ trừng trừng ngó một điểm nào đó ngay đằng sau cô, hơi lơ lửng một chút phía trên cao. Bộ mặt chúng xạm đi vì nỗi kinh hoàng.

Cô thậm chí không đủ thời gian để quay lại để coi đó là cái gì. Một tiếng 'cách' thiệt to vang lên và cô bỗng cảm thấy có cái gì đó vừa dài vừa lông lá quắp ngang thân, nhấc cô lên khỏi mặt đất, khiến cô bị treo lơ lửng trên không, mặt ngó xuống đất. Cô hơi hoảng mà ra sức vùng vẫy, nhưng cô lại nghe thêm một tiếng 'cách' nữa, và thấy hai chân của Harry và Ron cũng bị giở hỏng khỏi mặt đất luôn. Con Fang rên rỉ và tru lên thống thiết. Trong nháy mắt, cả ba bị cuốn đi vào tuốt trong rừng sâu.

Với cái đầu thòng xuống, cô nhận thấy mình bị một con quái vật có sáu cái chân dài cực kỳ và đầy lông tha đi. Hai chân trước của quái vật quặp chặt cô trong đôi càng đen bóng. Đằng sau, cô có thể nghe tiếng chân của một quái vật khác, hẳn là đang quắp Ron và Harry. Lũ quái vật đang tiến vào sâu giữa rừng, cô nghe được cả tiếng con Fang đang cố vùng thoát khỏi càng của con quái vật thứ tư. Con Fang còn sức rống lên rền rĩ, chứ hai đứa thì dù rất muốn gào thét vẫn không thể thốt được lời nào. Có vẻ như tiếng nói của chúng đã bị bỏ lại với chiếc xe ở trảng trống trong rừng. Cô thì để im quát sát xem lũ nhền nhện này tính làm gì. 

Cô không thể nào biết được cô bị quái vật quắp đi như vậy trong bao lâu. Cô chỉ biết thình lình bóng tối nhạt đi một chút để nó có thể nhìn thấy mặt đất đầy lá rơi giờ đây đã lúc nhúc lũ nhện. Vươn dài cổ ra ngó nghiêng ngó ngửa, cô nhận thấy mình đã đến bên mép một cái hố rộng. Cái hố này quang đãng không bị cây cối che khuất, nên nhờ ánh sao trên trời soi mờ mờ xuống đáy hồ, mà cô thấy bày ra một khung cảnh tồi tệ nhất cô từng nhìn thấy trong đời.

Những con yêu nhền nhện. Không phải những con nhện bé tí bò lê ngổn ngang giữa đám lá khô trên mặt đất, mà là những con nhện kếch xù như những cỗ xe ngựa, có đến tám mắt, tám chân, đầy lông lá, và đen ngòm. Tên khổng lồ nhền nhện đang quắp cô mở đường xuống hố qua một cái bờ cựu kỳ dốc, đến một cái mạng nhện khum khum mờ mờ giăng ngay ở trung tâm cái hố. Những con nhền nhện khổng lồ khác xúm xít chung quanh mạng nhện, giơ càng lên nhấp lách cách một cách hào hứng trước cảnh đồng bọn đem về những con mồi có vẻ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip