Chương 55: Bữa tiệc Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng chứa bí mật sao?.... Có lẽ sẽ có người giải thích được cho cô về thứ đó..... Nhưng ai..... Ngài Nam Tước! Nghĩ đến đây cô chỉ muốn lập tức đến thư viện gặp ngài ấy nhưng giờ không phải lúc thích hợp. Đêm đó, sau khi tất cả học sinh đã chìm vào giấc ngủ thì cô mới đến tìm Nam tước nói chuyện.

"Quinny, nay ta vừa nghe nói cháu thông báo sẽ kết hôn với Severus. Đến để đưa thiệp mời cho ta sao?"

"Nam tước, ngài biết bây giờ chưa phải lúc mà. Sáng nay cháu cũng không thông báo gì chỉ là.... Bỏ qua chuyện đó đi, Nam tước. Khi nào cháu kết hôn, chắc chắn ngài sẽ là người biết đầu tiên!" cô nói khiến Nam tước bật cười

"Vậy hôm nay cháu có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

".....Vâng.... hôm nay cháu mới nghe được đến một thứ gọi là Phòng chứa Bí mật. Ngài có biết về nó không?"

"Để ta nhớ xem... Phòng chứa Bí mật... Cháu hẳn đã biết, học viện Hogwarts là do bốn vị pháp sư vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm... Chính xác ngày nào thì không rõ... Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường vẫn còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù thủy thời đó thường phải chịu đựng nhiều sự khủng bố, hành hạ. Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi." ngài ấy ngừng một lát rồi nói tiếp

"Những nguồn sử liệu đáng tin cậy cho ta biết khá nhiều chứng cứ xác thực. Nhưng các sự kiện chân thật này đã bị một huyền thoại kỳ cục về Phòng chứa Bí mật làm cho mờ mịt đi. Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như huyền thoại thì Slytherin đã phong ấn căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật. Những con ma khác và các pháp sư đều cho rằng đó là câu chuyện nhảm nhí nhưng ta hoàn toàn tin vào nó, Quinny. Cách đây khoảng 50 năm nếu ta nhớ không lầm. Phòng chứa Bí mật đã được mở ra bởi ai đó và giết chết Myrtle Warren."

"Myrtle khóc nhè sao?"

"Đúng là con bé đó đó."

"Nhưng chính xác là vào năm nào vậy, ngài Nam tước?"

"Hừm.... khoảng 1940 gì đó. Ta cũng không nhớ rõ. À, Halloween năm nay Nick Suýt Mất Đầu có một bữa tiệc Tử nhật thứ năm trăm, cháu đến nhé. Cháu biết ta sẽ phát ngán nếu ở đó một mình mà!" Nam tước nói rồi đưa cho cô tấm thiệp như gió lướt qua tay "Chết ta quên. Cái này chỉ ta mới cầm được. Thôi được rồi, hôm đó ta sẽ đến đón cháu!"

"Dạ vâng, cảm ơn ngài Nam tước." cô nói xong liền tạm biệt ngài ấy rồi quay về văn phòng. Ít nhất thì giờ cô đã biết nó là cái gì nhưng con quái vật bên trong căn phòng đó là sao chứ? Cô không có chút thông tin gì về nó cả!

Ngay khi cô về đến văn phòng thì suýt hét lên do bị giật mình, Severus trong bộ áo trùng đen đứng trong góc phòng còn không thèm bật đèn lên. Đúng là muốn cô bị bệnh tim quá!

"Sao anh không bật đèn lên, Sev."

"Không cần bật, từ chỗ của em cũng dễ ngắm sao như vậy. Thảm nào em quyết tâm dạy môn này."

"Em dạy môn này vì nhàn và em thích nó thôi." cô nói rồi đi lại ngồi xuống giường cạnh anh

"Anh không thích tên Lockhart kia." anh đột nhiên nói khiến cô giật mình nhưng nhanh bật cười

"Thôi mà Sev. Hắn ta không dám nói năng lung tung nữa đâu."

"Anh không thích. Anh không thích cái cách hắn nhìn em, gọi tên em dù là theo cách lịch sự. Anh càng không thích cái suy nghĩ của hắn rằng có thể cướp được em. Anh càng ghét việc em trả lời những câu nói ngớ ngẩn và tự cao của hắn."

".......Sev. Anh có biết anh ghen đáng yêu lắm không."

"Ai nói anh ghen!"

"Vậy là chuyện Draco đi kể hết cho nhà Slytherin rằng chúng ta đính hôn anh cũng không liên quan?" cô hỏi thêm nhưng anh không trả lời "Sev, anh cần gì ghen với tên ngu ngốc đó chứ! Anh biết em chỉ phải lòng những người giỏi hơn em thôi mà." cô vừa nói vừa ngả vào lòng anh

"Đấy là do em ngốc thôi."

"Em ngốc mà có được anh thì em ngốc cả đời cũng được!" cô nói câu này khiến anh bật cười, đám nhóc mà nhìn thấy cảnh này chắc không nhặt được mồm lên mất. "Sev..... nếu chúng ta có con...." cô chưa nói hết câu anh đã vội nói

"Quinny, anh đã nói giờ không phải lúc mà. Chúa tể có thể quay lại bất cứ lúc nào, anh không muốn kết hôn cũng không muốn có con." anh nói câu này khiến cô im lặng, không phải cô không biết nhưng Severino... "Anh xin lỗi, Quinny. Nhưng hiện tại em đã là điểm yếu chết người của anh.... nếu chúng ta có con, anh không biết sẽ ra sao nữa."

"Em hiểu..... Em buồn ngủ rồi, anh về nghỉ ngơi đi." cô nói khiến anh cũng đành thở dài mà rời đi. Anh hiểu tính cô mỗi khi cô buồn hay suy nghĩ linh tinh đều chỉ muốn ở một mình.

Severus luôn như vậy, anh chấp nhận tất cả con người cô và không yêu cầu cô thay đổi bất cứ điều gì. Một mình anh thay đổi cũng được, anh cũng sẽ làm mọi thứ có thể theo mong muốn của cô hay để bảo vệ cô. Anh không nói dối cô nhưng lại hay giấu cô nhiều thứ vì anh muốn cô được an toàn. Đáng lẽ cô nên hạnh phúc và tận hưởng điều đó nhưng tính cách cô không quen mềm yếu hay dựa dẫm... Nếu nói đúng thì cô quen một mình hơn. Tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua, tự mình gánh vác tất cả mọi thứ, cũng vì vậy mà cô quá đa nghi mà khó lòng tin tưởng được ai hoàn toàn. Cho dù đôi lúc cô biết cô không nên như thế, đặc biệt là với anh!

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó. Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Và mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.

Cô thì đang trong văn phòng sửa soạn để chuẩn bị đến Lễ Hội Ma cùng Nam tước. Diện chiếc váy đen bó sát ngang vai đơn giản dài qua bắp chân cùng với đôi găng tay đen cao gần đến khuỷu tay. Kết hợp cùng bộ trang sức hoạ tiết rắn lấp lánh bằng kim cương và ngọc lục bảo. Mái tóc dài được búi cao bằng đũa phép của cô và đôi giày cao gót đen được tỉ mỉ làm thêm con rắn bạc cuốn quanh cổ chân cô. Không hiểu sao cô lại mê mẩn màu đen đến vậy! Lớp trang điểm đậm, cô kẻ mắt sắc lẹm cùng với màu mắt xám khói, màu môi đỏ thẫm như máu và hàng mi cong vút. Mặt cô cho dù không quá ác nhưng cô lại thích trang điểm cho sắc sảo đến mức ác như vậy.

"Quinny!" tiếng của ngài Nam tước ở ngoài cửa phòng

"Ngài đến rồi sao." cửa mở cửa phòng vừa nói

"Có khi nào cháu không mặc màu đen không, Quinny."

"Có lẽ là ngày cưới của cháu."

"Được rồi, đi nào." nam tước nói thêm rồi dẫn đường đi đến một trong những căn hầm ngục lớn. Lối đi đến bữa tiệc của Nick Suýt Mất Đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả không phấn khởi chút nào hết. Những dãy nến ấy màu đen tuyền, cháy chờn vờn như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo một không khí mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên gương mặt của những người còn sống. Cô với Nam tước quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay Nick Suýt Mất Đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hầm ngục treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương

"Ngài Nam tước và cả Saquina, rất hân hạnh được đón tiếp... ta rất mừng khi hai người đến đây...." ông giở cái nón lông chim ra, quơ nó theo một đường cong khi cúi mình chào khách.

Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trong suốt hay trắng mờ mờ, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van-xơ, với nhạc đệm hãi hùng rên rỉ của một ban nhạc gồm ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì ngồi trên một sân khấu buông màn đen. Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ra một ánh sáng xanh thẫm của nửa đêm. Cô có cảm giác như vừa bước vô một cái tủ đông lạnh, hơi thở của chúng hóa thành sương mờ ngay trước mũi. Đáng lẽ cô nên mang theo áo khoác! Cô cùng ngài Nam tước đi ngang qua căn phòng để đến một góc trống tận hưởng bữa tiệc trong khi những con ma khác thấy thì đều né xa ngài ấy.

"Cháu có thể không cần ở đây với ta cũng được. Cứ vui vẻ và tận hưởng bữa tiệc thôi."

"Ngài Nam tước, ngài là người mời cháu đến đây mà. Sao cháu có thể để ngài một mình ở đây chứ."

"Cảm ơn cháu, Quinny."

"Cháu hỏi ngài một chuyện được không?"

"Cháu tò mò tại sao ta lại là con ma nhà Slytherin sao?"

"....À vâng...."

"Không ít người tò mò như cháu đâu. Nhưng ta không nói với bất cứ ai cả còn cháu thì.... ta nghĩ mình có thể cho cháu biết...." ngài Nam tước nói rồi hít một hơi sâu để lấy dũng cảm và bắt đầu nhỏ giọng kể "Hàng ngàn năm trước, khi ta vẫn còn đang là một học sinh tại Slytherin. Ta đã tận mắt chứng kiến và quen biết bốn... à không ba người sáng lập ra Hogwarts trừ Salazar. Ta quen một cô cái nhà Ravenclaw, Helena, cô ấy là người ta nhất kiến chung tình cũng là người con gái thông minh và kiêu ngạo nhất mà ta từng biết. Nhưng cô ấy cả đời đều tự ti và sống dưới cái bóng của mẹ mà theo đuổi tri thức chứ không cần tình yêu của ta. Cho đến khi ta được Rowena Ravenclaw cử đi tìm Helena ở Albani, nhưng cô ấy từ chối quay lại cùng ta.... vì vậy ta đã giết cô trong cơn thịnh nộ của mình.... ta rất hối hận với hành động đó nên cũng đã đi cùng với cô ấy nhưng ta không ngờ mình lại trở thành con ma nhà Slytherin. Cháu nghĩ ta vì sự hối hận mà ở lại đây cũng được hay nghĩ ta vì tiếc nuối mối tình đầu của ta cũng không sao. Vì chính ta cũng không rõ vì sao ta còn ở đây."

".....Thật sự các Slytherin luôn vướng vào những mối tình đơn phương đến suốt đời suốt kiếp vậy sao?"

"Không, cũng có ngoại lệ. Như người mà ai cũng biết là ai đấy, hắn ta không biết yêu. Hay như cháu, không yêu một người từ cái nhìn đầu tiên mà cần thời gian để khiến cháu yêu người đó."

"Cô Saquina!" Harry cùng Ron và Hermione từ đâu đột nhiên đi đến chỗ cô

"Có lẽ cháu có vài vị khách nhí rồi. Khi khác chúng ta lại nói chuyện nhé, Quinny."

"Dạ vâng, chào ngài Nam tước." cô lễ phép nói thêm rồi ngài Nam tước lập tức rời đi. Ngài ấy không thích giao tiếp với xã hội, chắc có mỗi cô là có thể nói chuyện với ngài ấy. Tính cách ngài ấy cũng có chút thất thường nữa nhưng cũng chả hề hấn với cô là mấy.

"Sao cô có thể nói chuyện với ông ấy?" Ron thắc mắc hỏi

"Ta với ngài ấy đã quen nhau từ những ngày đầu ta học tại Hogwarts rồi."

"Nhìn ông ấy thật sự rất đáng sợ! Cơ thể gầy gò, mắt mở trừng trừng, mình đầy vết máu bạc, đứng ở một chỗ trống trải, bị những con ma khác né xa.... con đã phải dụi mắt mấy lần khi thấy cô đứng cạnh ông ấy đấy." Harry nói thêm nhưng cô chỉ cười mà không đáp

"Ôi, không. Mình quay về đi, quay về thôi, mình chẳng muốn nói chuyện với Myrtle Khóc nhè đâu..." Hermione chợt kêu lên

"Là ai vậy?" Harry khó hiểu hỏi

"Là con ma ám một cái bồn cầu tiêu trong nhà vệ sinh nữ."

"Nó ám một cái bồn cầu?" Ron đáp khi thấy Hermione nói vậy

"Ừm, cái bồn cầu đó hư quanh năm, bởi vì nó cứ nổi khùng lên làm sàn cầu luôn ngập nước. Mình chẳng bao giờ xài tới cái bồn cầu đó nếu tránh được. Cứ nghe nó khóc lóc tỉ tê thì không làm sao mà đi tiểu được."

"Mấy cái đứa này, im lặng đi." cô hơi cau mày nói khi nghe cuộc đối thoại của ba đứa nhóc

"Coi đồ ăn kìa!" Ron chợt nói

Phía bên kia căn hầm là một cái bàn dài, cũng được phủ bằng khăn nhung đen. Mấy đứa trẻ háo hức tiến đến gần, nhưng chỉ được mấy bước là chúng dừng lại, kinh hoàng. Mùi thức ăn ngửi thấy là muốn nôn mửa. Có một con cá ươn to tổ chảng nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp; bánh ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy cái mâm; một cái bao tử cừu nhồi tim gan phổi trộn bột yến đã bị thiu; một tảng phô mai mọc mốc xanh rì; và ở vị trí trang trọng nhất, một cái bánh vĩ đại màu xám có hình dạng như một nấm mồ, trên đó có mấy chữ vẽ bằng kem đen như hắc ín 'NGÀI NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10, 1492'

Harry chăm chú nhìn, hết sức kinh ngạc khi thấy một con ma đẫy đà bước xuyên qua cái bàn, miệng há rộng, để ngoạm một con cá hồi hôi thúi kinh khủng.

"Đi xuyên qua đồ ăn như vậy, bác nếm thấy ngon không?" Harry hỏi con ma đó

"Cũng khá ngon." con ma buồn bã đáp, rồi trôi lều bều ra nơi khác.

"Chắc là họ để đồ ăn thiu thối ra cho có hương vị đậm đà hơn." Hermione tỏ ra hiểu biết. Cô bé bóp mũi mình khi cúi thấp hơn để quan sát gần hơn một cái bao tử cừu đã nhũn rữa ra.

"Chúng ta đi được chưa mấy đứa?" cô ung dung nói rồi nhìn ba đứa trẻ đang bịt kín lỗ mũi mình

"Cô không thấy mùi gì sao?" Harry tò mò hỏi

"Ta còn từng được thưởng thức những mùi vị ghê hơn cơ! Đi nào." ý cô nói ở đây là đống thuốc cô từng phải uống đó! Ngay khi cô cùng đám trẻ tính đi ra thì một con ma thình lình nhô lên từ dưới gầm bàn rồi tự treo lơ lửng trên không trước mặt cô với bọn trẻ.

"Chào Peeves!" Harry tỏ ra dè dặt. Peeves yêu tinh siêu quậy rất trái ngược với sự trong suốt nhợt nhạt, không giống chút nào với những con ma khác đang ở chung quanh. Nó đang đội một cái nón dạ tiệc màu cam tươi, cổ thắt một cái nơ xoay tròn được, và gương mặt to láu lỉnh của nó toe toét nụ cười rộng tới mang tai. Nó chìa một chén đậu phộng đã mọc mốc ra, ngọt ngào mời ba đứa nhỏ

"Rỉa không?"

"Biến đi, Peeves."

"Saquina.... ý tôi là giáo sư Macmillan. Chúng ta cũng quen nhau lâu rồi mà, sao cô lại lạnh nhạt như vậy chứ." Peeves có vẻ thấy ánh mắt sắc lẹm của ngài nam tước nên tỏ ra niềm nở với cô

"Ta không muốn nhắc lại đâu, Peeves."

"Nếu không có ngài Nam tước chống lưng thì cô đừng nghĩ lên giọng được ở đây." nghe vậy cô lập tức dùng bùa chú mà hất văng nó vào cây cột gần đó, trói và bịt mồm nó lại. Mấy con ma khác bất đầu cười rộ lên khi thấy cảnh tượng đó còn mấy con khác lại đi ra giúp Peeves thoát nhưng không thành.

"Peeves nói gì với cháu vậy?" ngài Nam tước đột nhiên đi lại bên cạnh cô hỏi

"Không có gì đâu ngài Nam tước." cô nói vậy nhưng ngài ấy vẫn đi lại chỗ Peeves nói lớn

"Ta chính là muốn chống lưng cho Quinny đấy. Ngươi có ý kiến gì sao Peeves?" ngài ấy hỏi con Peeves vì không trả lời được nên vội lắc đầu quầy quậy "Các ngươi có ý kiến gì sao?" ngài ấy hỏi thêm rồi nhìn quanh làm các con ma khác cũng vội lắc đầu khiến cô có chút bất lực. Đáng lẽ là có thể rời đi trong êm đềm vậy mà...

"Cảm ơn ngài." cô cố rặn ra nụ cười trên môi mà nói

"Để ta đưa cháu về." nói rồi ngài ấy liền đi ra, nghe vậy cô cũng đành dắt ba đứa nhỏ theo sau

"Ngài để cháu tự về là được rồi." đi ra khỏi hầm ngục cô mới nói, thấy vậy ngài ấy cũng gật đầu rồi lại quay vào trong khiến cô bật cười. Rõ ràng là không thích tiếp xúc với xã hội nhưng lại thích mấy buổi tiệc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip