Chương 53: Quirinus Quirrell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không phải Voldemort cũng không phải thầy Snape sao?" Harry bước vào, trong phòng đã có sẵn người mà thốt lên. Nhưng cô chỉ bật cười phá lên rồi vỗ tay.

"Quirrell ơi là Quirrell. Để ta đoán nhé! Ngày 31 tháng 7 ngươi đột nhập vào Ngân hàng phù thủy Gringotts, nhưng không lấy được Hòn Đá Phù Thủy. 31 tháng 10, ngươi thả con quỷ khổng lồ vào trường. Vào ngày diễn ra trận Quidditch đầu tiên của Harry, ngươi đã trù ếm lên chổi của thằng bé, ta nói không sai chứ!"

"Ngươi cũng biết nhiều quá rồi đó, Macmillan." Quirrell nói

"Nhưng con tưởng... thầy Snape... cơ." Harry hơi ấp úng

"Snape hả?" Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh. "Ừ, lão Snape có vẻ là hạng người hiểm ác, đúng không? Thành ra dùng lão để 'giương Đông kích Tây' cũng được việc đó chớ. Giương lão ra thì ai nỡ nghi ngờ giáo sư Quirrell cà cà cà lăm khốn khốn khốn khổ chứ?"

"Ngươi đúng là có biệt tài xử lý quỷ."

"Chắc là ngươi đã nhìn thấy con quỷ trong căn phòng đằng kia đã bị ta làm gì. Xui xẻo là hôm ấy trong khi những người khác chạy khắp nơi kiếm con quỷ, thì lão Snape, lão đã ngờ vực ta từ trước, lại đi thẳng lên tầng lầu ba trước ta. Và, không những con quỷ của ta không giết được ngươi, mà con chó ba đầu cũng không cắn đứt được giò lão Snape. Thôi, bây giờ thì làm thinh chờ một lát nhé. Ta cần kiểm tra cái gương thú vị này." Quirrell nói khiến cô muốn phát tiết, nếu không phải hắn sao Severus có thể bị thương! "Khoan...Ta nhìn thấy Hòn đá... Ta đang trao nó cho chủ nhân của ta... nhưng mà nó ở đâu? Cái gương này là chìa khoá để tìm ra Hòn đá. Chắc là lão Dumbledore bày ra cái trò này... nhưng lão đang ở Luân Đôn... Lão về tới nơi thì ta đã cao chạy xa bay... " Quirrell đi vòng ra sau tấm gương để xem xét rồi lại đi vòng từ đằng sau tấm gương ra đằng trước, chăm chú nhìn vào gương với vẻ hau háu.

"Nhưng thầy Snape luôn luôn tỏ ra ghét con lắm mà?"

"Ờ, ổng ghét chứ. Quỷ thần chứng giám, ngươi không biết sao, cha ngươi và lão Snape cùng học chung ở trường Hogwarts, cả hai ganh ghét nhau. Nhưng thật lòng lão không hề muốn ngươi chết." Quirrell thản nhiên đáp

"Nhưng mà cách đây vài ngày, con nghe tiếng thầy khóc... Con tưởng thầy Snape đe dọa thầy..."

"Đôi khi ta thấy khó thực hiện chỉ thị của chủ ta. Ngài là một phù thuỷ quá vĩ đại, trong khi ta quá yếu ớt..." hắn nói với một thoáng sợ hãi hiện trên gương mặt Quirrell

"Thầy nói vậy là hắn đã ở trong phòng học với thầy lúc đó?"

"Ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu. Ta gặp ngài khi ta đang đi vòng quanh thế giới. Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch, đầy ắp những ý tưởng về cái tốt, cái xấu. Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng ta đã sai lầm biết bao. Ở đời này, không có tốt mà cũng không có xấu, chỉ có quyền lực, và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực... Từ đó, ta đã trung thành phục vụ ngài, mặc dù nhiều phen ta làm cho ngài thất vọng. Ngài đã phải rất nghiêm khắc với ta... Ngài không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Khi ta không đánh cắp được Hòn đá ở Gringotts, ngài đã hết sức khó chịu. Ngài đã trừng phạt ta... ngài quyết định giám sát ta chặt chẽ hơn... Ta không hiểu được... chẳng lẽ Hòn đá ở bên trong tấm gương? Ta có nên đập vỡ nó ra không? Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin chủ nhân giúp tôi với!"

"Dùng thằng bé... dùng thằng bé..."

"Bớt nói nhảm lại đi!" cô nói rồi dùng Occidote, lời nguyền của cô. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng dùng lời nguyền tra tấn để phản lại cô

"Để con đi lấy hòn đá phù thuỷ!" Harry nói rồi chạy về phía Quirrell

"Không! Harry!" cô tính ngăn thằng bé lại nhưng thằng bé đã chạy, cũng vì vậy mà cô bị đánh lén cộng thêm lần va chạm lúc nãy khiến đầu cô vẫn đau nên cô ăn phải khoảng hai cái Crucio của hắn. Dù qua bao lần thì nó vẫn khiến cô đau đớn dữ dội như lần đầu, không kìm được mà gào thét, quằn quại trên sàn.

"MAU DỪNG LẠI!" Harry hét lên

"Nếu ngươi đưa cho ta hòn đá phù thuỷ, ta sẽ tha cho ả."

"KH....KHÔNG Đ....ĐƯỢC..... HARRY!"

"Được, tôi sẽ đưa cho ông." Quirrell chỉ chờ Harry nói câu này liền hạ đũa phép xuống. Còn cô lúc này thì bắt đầu rơi vào cơn mê man...

Quirrell đứng sát sau lưng nó. Nó nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và mở mắt ra.

Nó nhìn thấy hình ảnh của nó trong tấm gương, lúc đầu trông nhợt nhạt, hoảng sợ đến không còn thần sắc. Nhưng chỉ một lát sau, cái ảnh của nó mỉm cười với nó. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với nó rồi cất Hòn đá trở vô túi. Và khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào cái túi thật của nó. Vậy là bằng cách nào đó, không tin nổi, Harry đã lấy được Hòn đá.

"Sao? Ngươi thấy cái gì?" Quirrell sốt ruột hỏi

"Con thấy con bắt tay với thầy Dumbledore. Con ... con giành được Cúp Nhà cho Gryffindor."

"Tránh ra chỗ khác!" Quirrell lại lầu bầu nguyền rủa. Khi Harry bước qua một bên, nó cảm thấy Hòn đá Phù thủy chạm vào bắp đùi mình. Nó sợ mình làm vỡ Hòn đá mất. Nhưng nó đi chưa được năm bước thì một giọng nói the thé lại vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy.

"Nó nói láo... nó nói láo..." giọng nói này the thé khiến cô bất chợt rùng mình cố gắng mở mắt ra mà gượng dậy.

"Harry, quay lại đây. Nói thật cho ta biết, ngươi thấy cái gì?" Quirrell quát

"Để ta nói chuyện với nó... mặt đối mặt..." giọng the thé lại vang lên

"Thưa chủ nhân, ngài chưa đủ khỏe mà."

"Ta đủ khỏe... để làm chuyện này..." Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell nó nhỏ xíu. Lúc ấy hắn mới từ từ quay lưng lại. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa, gương mặt khủng khiếp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn.

"Harry Potter..." cái mặt đó thì thào "Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mày." Voldemort nói nhưng Harry không đáp mà chỉ đi lùi lại, cô nhanh chóng tiến lên chắn trước thằng bé "Đừng ngu nữa. Mày tốt nhất là nên giữ cái mạng mày và đi theo phe ta... Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày... họ chết trong khi van xin lòng thương hại của ta..."

"DỐI TRÁ!" Harry hét lên. Quirrell bước thụt lùi về phía Harry, để Voldemort vẫn có thể nhìn thấy Harry. Gương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, nhưng giọng hắn thì rít lên

"Nhạy cảm lắm... Ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm... Phải đấy, nhóc con ạ, cha mẹ mày rất dũng cảm... Ta giết cha mày trước, và chúng đã dũng cảm kháng cự... nhưng mẹ mày thì thật ra không cần phải chết... ả đã chết vì muốn bảo vệ mảy... nếu mày không muốn cho cái chết của mẹ mày trở nên vô ích thì hãy đưa ngay Hòn đá cho ta."

"KHÔNG BAO GIỜ!"

"Harry mau đi đi!" cô nói rồi đẩy thằng bé về sau, Harry phóng nhanh về phía cánh cửa đang bừng cháy ngọn lửa đen.

"BẮT LẤY NÓ!" Voldemort gào lên, lập tức cô dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình mà dùng bùa chú cổ đại, cơ thể của Quirrell lập tức tan ra làm nghìn mảnh giống như các hạt bụi tan vào không trung trong tiếng kêu gào thảm thiết của hắn còn Voldemort thì biến thành bóng đen và thoát khỏi xác Quirrell kịp lúc trước khi cô giết hắn. Giống như Voldemort đã biết trước cô tính làm gì! Hắn ta lao vào người Harry và bay đi khiến thằng bé ngất ngay tại chỗ. Cô vội kiểm tra, thằng bé không sao chỉ là sốc một chút, hòn đá phù thuỷ vẫn còn. Cô vội đưa thằng bé đến bệnh thất.

"Ôi Merlin! Quinny, đã có chuyện gì?" bà Pomfrey thấy cô với vẻ mặt tái nhợt dường như không còn một giọt máu nhưng vẫn cố bế Harry đến nơi

"Harry bị ngất vì sốc... Cháu khô..." cô vừa nói vừa đặt thằng bé lên giường, ngay khi để Harry lên giường thì cô liền khuỵu xuống mà ngất lịm đi.

Khoảng hơn một ngày sau cô mới tỉnh lại, do Harry, Hermione, Ron đang tranh cãi với Donelle và Draco.

"Tại mấy người mà mẹ tôi mới như thế!"

"Mình đã nói dây vào thằng Potter sẽ chẳng có gì tốt đẹp!"

"Mày không có quyền lên tiếng ở đây, Malfoy."

"Ít nhất thì cô Saquina không vì tao mà nằm ở đây Weasel."

"Mấy trò yên nào." cụ Dumbledore vẫn hiền từ nói

"Cái gì mà ồn vậy?" cô uể oải vừa nói vừa từ từ mở mắt

"Quinny! Em thấy trong người ra sao? Có đau chỗ nào không?" Severus từ đầu đến giờ luôn nắm tay cô, thấy cô tỉnh lại thì vội nói

"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi..." Samael bắt đầu mếu máo nhìn cô nói nhưng cô vốn không còn đủ sức nên chỉ xoa đầu trấn an thằng bé

"Ta tự hỏi khi nào thì Quinny không còn dính đến mấy lời nguyền tra tấn này nữa." bà Pomfrey hơi lo lắng nói

"Nếu không do mấy đứa sư tử ngu ngốc này thì cô Saquina có thể gặp chuyện được sao!" Draco vẫn không chịu tha cho nhóm Harry mà nói thêm

"Im miệng đi, Malfoy." Hermione gào lên

"Tất cả im lặng và biến ra ngoài cho ta!" Severus lúc này thấy cô nhăn mặt thì gằn giọng lên khiến lũ trẻ trừ Samael đều sợ mất mật

"Các em mau về nhà mình đi để cô ấy nghỉ ngơi." Minerva nói thêm rồi đưa bọn trẻ ra ngoài mới giúp cô có khoảng thời gian yên bình mà bình tĩnh lại.

"Hòn đá sao rồi?"

"Nó đã bị tiêu huỷ rồi. Yên tâm đi, Saquina." cụ Dumbledore nói thêm

"Vậy còn Harry?"

"Thằng bé không sao, nhờ có em cả đấy."

"Còn Voldemort?"

"Chúa ơi, Quinny, sao cháu có thể gọi tên hắn ra như thế." bà Pomfrey có chút hoảng hốt

"Ta không thấy dấu vết của hắn." cụ Dumbledore nói khiến cô có chút thở dài rồi từ từ ngồi dậy, Severus vội vàng giúp cô.

"Em không sao đâu." cô trấn an Severus vì cô biết tuy mặt anh không có chút cảm xúc nhưng giờ trong lòng đang nóng hơn lửa đốt

"Nhưng sao em lại muốn lấy hòn đá phù thuỷ?" cụ Dumbledore hỏi thêm

"Vậy tại sao chuyện về hòn đá em lại không được biết?" cô hỏi ngược lại cụ, lần đầu cô thấy cụ im lặng trong giây lát "Hay để em nói cách khác nhé! Thầy cố tình không để em biết là để xem em có muốn lấy hòn đá hay không, đúng chứ! Và thầy không nói để em cùng bảo vệ hòn đá vì ba đứa trẻ sẽ không thể vượt qua được thử thách của em nếu em ra đề."

"Saquina, đúng là bọn trẻ sẽ không vượt qua nếu em ra đề chứ không phải ta không tin em."

"Thầy không tin em cũng chả sao. Nhưng cách làm của thầy khác gì đẩy lũ trẻ vào chỗ nguy hiểm không! Chúng mới mười một tuổi, thầy lại dám cho Harry giáp mặt với Voldemort. Nếu không phải em đã sớm nghi ngờ Quirrell và trùng hợp gặp bọn trẻ thì có lẽ Harry đã chết rồi."

"Thằng bé sẽ không chết."

"Sao thầy dám chắc chắn như vậy?"

"Vì tình yêu của Lily sẽ cứu thằng bé."

"À, loại ma pháp cổ đó. Nó chỉ khiến Voldemort không chạm được vào thằng bé chứ không phải không thể giết thằng bé!"

"Em là người rất thông minh nhưng ta tò mò rằng em đã biết những gì, Saquina."

"Em sẽ cân nhắc nói với thầy mọi chuyện khi thầy không còn đẩy tụi nhỏ vào chỗ nguy hiểm và tin tưởng em." cô vừa nói vừa đứng dậy rồi rời đi. Severus cũng vội đi theo sau cô trở về văn phòng.

"Quinny, em thật sự ổn chứ? Không đau chỗ nào ư?"

"Em ổn mà Sev. Đây đâu phải lần đầu em tham gia những cuộc chiến như vậy...... Khoan đã... tại sao anh biết em còn bị thương chỗ khác? Hơn nữa sao anh biết em sẽ đến đó?"

".....Anh ở bên cạnh em 20 năm rồi đó, Quinny. Anh còn chưa hiểu tính em sao!.... với cả anh đã đọc suy nghĩ của Potter nên..." nghe anh nói vậy cô cũng chỉ biết thở dài

"......Sev, lần sau anh đừng giấu em chuyện gì nữa được không?"

"Ta có giấu nổi em cái gì sao? Mà anh nói ra thì em sẽ chịu ngồi yên à?" nghe anh nói vậy cô cũng chỉ đành im lặng tại đúng là cô không thể ngồi im khi biết tất cả mọi chuyện được. "Quinny, anh xin em đó. Đừng tự đặt mình vào nguy hiểm nữa, được không!"

"....Em sẽ cố...."

Sau ngày hôm đó, cô với anh đã lại làm lành. Cuối cùng thì những ngày tháng yên bình cũng trôi đi và ngày cuối cùng của năm học. Nhà Slytherin đoạt cúp nhà do hạng tư là Gryffindor 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; và Slytherin được 472 điểm. Ngoài nhà Slytherin ra thì cả ba nhà kia đều không thể vui nổi, trừ một số học sinh yêu thích cô. Còn đa phần các phù thuỷ sinh khác cũng nghĩ cô xấu xa vì cô từng ở nhà Slytherin nhưng không quan trọng!

Đội của cô bắt đầu tập trung điều tra về tất cả các Tử thần thực tử còn sót lại và tung tích của Voldemort khiến ba tháng hè cô phải chạy đi chạy lại giữa mấy nơi, thung lũng Menodora, Hogwarts, Bộ pháp thuật và cả Hẻm Xéo. Nếu ngày trước cô muốn tìm chúng vì thực hiện kế hoạch báo thù thì bây giờ là vì muốn bảo vệ các con cô, những người quan trọng với cô và Severus.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip