Chương 4: Thanh mai chúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe nói nhờ việc Ella tham gia vào Quidditch, thân thiết với chị Emma Vanity, đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin mà Peggy và Muriel bắt đầu tìm nhiều cách tiếp cận Ella hơn để được vào đội Quidditch. Quan trọng là Ella lại bỏ qua hết cho họ rồi chơi với họ vui vẻ. Hành động của Ella như vậy cũng khiến cô nghĩ họ thật sự đã thay đổi mà làm bạn lại với họ, chỉ là cô và Emma không chuyển về phòng kí túc xá ấy mà vẫn ở lại căn phòng kia.

Hơn nữa, cô bắt đầu nhận thấy Severus đối với cô có sự quan tâm hơi khác so với đợt trước, nhưng cô dành nhiều thời gian để ở bên Ella và chị Andy hơn. Cô cũng thường xuyên lui tới giúp bà Pomfrey khi rảnh, bà cũng khá quý cô mà chỉ cô từng chút một cách nhẫn nại. Nói không chừng cô có thể trở thành bác sĩ trong tương lai đó! Bà Pomfrey cũng đưa cho cô càng loại thuốc bôi giúp cô có làn da đẹp hơn chứ không còn toàn vết bầm tím hay sẹo như xưa. Cùng sự thay đổi tâm lý của cô mà chuyện học tập đã tiến bộ rõ rệt thậm chí còn tốt hơn trước, giúp cô đạt được điểm A trở lên ở các môn!

"Sắp nghỉ hè rồi đó, cậu có dự định gì không Camellia?" Lily hỏi nhưng lại bị Severus và Ella ra hiệu rồi cả ba nhìn thái độ của cô

"Chắc mình chỉ tập trung vào học cổ ngữ Runes, đọc sách với luyện tập mấy bùa chú trị thương và độc dược, thảo dược thôi. À mình nghe nói năm ba chúng ta sẽ được chọn ít nhất 2 môn học tự chọn đó!" cô vẫn hồn nhiên cười rồi đáp lại khiến thái độ của Lily, Severus và Ella cũng bớt lo hơn

"Cậu tính làm bác sĩ sao?" Ella hỏi

"Mình chưa biết nữa, mình chỉ là muốn giúp bà Pomfrey thôi." cô nhún vai đáp

"Mà sao mọi người luôn gọi bà ấy là Quý bà vậy?" Lily thắc mắc

"Mình nghe nói là do xuất thân quý tộc của bà ấy còn về gia đình của bà ấy ra sao thì mình cũng không rõ nữa" cô đáp lại

Ngày ngồi trên chuyến tàu quay về, tâm trạng cô khá trầm so với bình thường. Cô chỉ là không muốn về nơi đó hơn nữa cô cũng đang nghĩ cách nói chuyện với cha mẹ về việc sẽ ở lại trường trong các dịp nghỉ lễ. Về đến nhà cô mới biết mẹ cô đang mang thai... đứa thứ tư, cũng mới được ba tháng. Từ lúc em trai thứ hai của cô, Dylan, ra đời thì mọi người đã thể hiện rõ sự trọng nam khinh nữ ra mặt. Cô cách em trai gần nhất mình 8 tuổi, vì sự cách biệt quá lớn khiến cô căn bản không thể nào có người để tâm sự. Gemma cách cô 10 tuổi và đứa trẻ sắp ra đời này sẽ cách cô tròn 12 tuổi. Cô vốn đã thấy phiền khi mấy năm nay, trong nhà luôn có tiếng trẻ con ríu rít. Trước đây cô rất quý trẻ con, thậm chí còn xin mẹ sinh cho mình một đứa em, nhưng là một chứ không phải tận ba... Sự kiện mới này của gia đình cô khiến cô bất giác mà day day trán thở dài.

"Mẹ, con được chọn làm người giúp đỡ cho bệnh thất tại trường. Quý bà Pomfrey đã chọn con vì con có thể giúp bà ấy trong việc điều chế thuốc cũng như chữa trị cho những người khác. Nên các dịp nghỉ lễ về sau có lẽ con sẽ không thể về ngoài dịp nghỉ hè." cô nói rồi đưa cho mẹ lá thư do chính tay bà Pomfrey viết.

"Nếu bà ấy đã nói vậy thì được rồi. Nhưng nhất định phải thường xuyên gửi thư về nhà, phía cha con, ta sẽ có cách nói." mẹ cầm lấy lá thư đọc xong mới nói rồi cô cũng quay trở về phòng.

Sau ba tháng, nhìn cô đã khác hẳn! Mái tóc nâu dài qua lưng giờ chỉ dài qua vai một chút cùng ngôi lệch khiến cô càng sắc sảo hơn. Từ lúc 9 tuổi cô đã nhận diện khuôn mặt của bản thân chỉ có thể vào vai phản diện, nếu đi đóng phim chắc cô sẽ là Ác Nữ Màn Ảnh mất! Đôi mắt sắc lẹm màu xanh lục và hàng mi dài cong nhẹ tự nhiên cùng gương mặt nhỏ vline, với các nét gương mặt hài hoà và đôi môi hồng nhẹ nhưng luôn được cô tô lên màu đỏ thuần yêu thích. Hơn nữa cô khá gầy, nói đúng hơn là cô mắc chứng ám ảnh nghiêm trọng về cân nặng của mình! Cô thà để mình nhỏ bé hơn lứa tuổi chứ cũng không chấp nhận việc mình sẽ béo vậy nên mặt cô luôn khá hốc hác làm lộ ra gò má cao. Nếu cô không nở nụ cười chắc sẽ không ai dám đến gần cô mất!

Ngồi trên tàu quay về Hogwarts, cô ngồi cùng Lily và Severus do Ella đã chạy qua toa cùng với Peggy và Muriel tám chuyện sau khi cảm thấy không thể nói chuyện được với cái miệng toàn phun nọc độc của Severus.

"Camellia, cậu lại gầy hơn rồi... nhưng xinh hơn nhiều đó! Quần áo này cậu mua đâu vậy?" Lily tròn mắt nhìn cô từ đầu đến cuối

"Mình tự làm đó. Để mình làm thêm một bộ cho cậu nha, Lily."

"Cậu đừng động đến thời trang của Lily!" Severus nghe cô nói vậy thì vội nói

"Thực ra mình cũng thích nhưng mình không mặc hợp màu đen." Lily nói khiến lần đầu cô quan sát Lily một cách nghiêm túc, đúng là cậu ấy chỉ hợp với màu trắng hoặc những màu sáng còn cô lại chỉ hợp những màu tối.

Nghĩ lại thì nhìn cô với Lily như hai con người hoàn toàn đối lập nhau, Lily giống hệt với loài hoa cùng tên cô ấy, hoa huệ tây, vẻ tươi sáng và hiền dịu nhưng vẫn tinh nghịch và thân thiện như trẻ con. Còn cô thì giống như hoa trà, tên của cô. Tuy hoà đồng hay luôn cố thể hiện ra vẻ ấm áp, hiền dịu nhưng lại cô độc và lạnh lùng bởi loài hoa này không có mùi hương như những loài hoa khác.

"Cậu với Ella thật sự giống nhau đó. Đặc biệt là đôi mắt bồ câu to tròn đáng yêu này nè." cô nói rồi dùng hai tay nâng mặt Lily lên

"Nhưng mình lại muốn chúng ta giống nhau."

"Chính vì không giống nhau mới chơi được với nhau đó, cậu thấy như mình với Ella đó. Ban đầu có quan tâm đến nhau đâu, giờ có thời gian là dính lấy nhau."

"Dính lấy nhau? Hay cậu thích nghe chửi?" Severus ngán ngẩm nói.

Chuyện đó là do Ella rất khắc khe với mọi thứ. Thật sự rất khó tính nhưng để so sự khó tính đó với cô thì cũng không bằng lại còn thêm sự cứng đầu giống cô nhưng khi cãi nhau hay có việc gì tranh chấp thì cô luôn là người nhịn Ella. Cô cảm thấy cô có lỗi với Ella sau nhiều chuyện và cô mang ơn Ella vì đã dũng cảm đứng ra vì cô. Mà kiếm được một người bạn vì mình như vậy cũng đâu phải dễ nên cô rất trân trọng mối quan hệ này.

"Chửi gì chứ, đừng nặng lời như thế. Chỉ là mâu thuẫn thôi, bạn bè ai cũng có mà."

"Không, Camellia. Mình với Sev cũng có lúc như thế nhưng không bao giờ động đến tôn nghiêm của nhau đâu." Lily nhìn cô ái ngại nói thêm

"....Ella chỉ nói thế thôi chứ cậu ấy tốt mà, Lily. Cậu từng tiếp xúc với Ella rồi mà."

"Đúng, ban đầu mình có thấy Ella tốt nhưng... sau khi mình vô tình thấy cậu và Ella cãi nhau sau giờ học tại lớp Độc dược thì mình bị suy nghĩ khác đó... Cậu không nên nhẫn nhịn như thế, cậu nên nói ý kiến của bản thân ra."

"Kệ đi, mình lo được mà... Anh Vernon!" cô nói rồi vội lao ra ngoài cửa khi thấy Vernon đi ngang qua

"Sao vậy Camellia?"

"Anh cho em qua chỗ anh ngồi lát được không?" cô khoác tay Vernon nói, nghe vậy anh cũng không đáp lại chỉ xoa đầu cô rồi dẫn cô về khoang anh tiện làm thêm bùa biến mất nhưng cô không biết. "Anh ngồi một mình sao?"

"Ừm, anh không quá thân thiết với ai. Chỉ nói chuyện khi cần học tập thôi. Mà em có chuyện gì sao?"

"Không... chỉ là muốn ở cạnh anh chút thôi." cô nói rồi thuận thế ngả vào vai anh. Ở bên cạnh Vernon luôn cho cô cảm giác an toàn mà hiếm người cho được. Nhưng đối với cô, Vernon giống anh trai cô hơn nhưng đối với Vernon thì cô còn hơn cả một người em.

Vernon khá trầm tính, trong thế giới của anh, ngoài cô và người em gái của anh ra thì không còn một người con gái nào nói chuyện được với anh ấy. Đến cả mẹ của Vernon, anh ấy cũng không hợp để nói chuyện. Mỗi lần anh ấy thử mở lòng với bác ấy thì đa phần chỉ nghe về sự kì vọng, mong chờ về thành tích của anh. Nói thêm về em gái anh ấy, chị Lauren, sinh đôi với Vernon nhưng chị ấy giống cha mẹ, không có pháp thuật. Cha mẹ của Vernon cũng theo tư tưởng trọng nam khinh nữ, tuy không dùng đòn roi để dạy dỗ nhưng việc thao túng và trấn áp tinh thần còn kinh khủng hơn những gì cô trải qua. Vernon từng nói với cô, cả đời anh ấy sẽ chỉ cần yêu thương và bảo vệ hai người phụ nữ, là cô và chị Lauren. Lời nói đó là lời nói của một người con trai 8 tuổi nhưng lại chững chạc về mặt tư duy. Nhưng đối với cô và Lauren thì đó giống như những lời yêu thương hàng ngày mà không để tâm.

"Em lúc nào cũng thế. Gây chuyện rồi chạy đến chỗ anh trốn." Vernon vừa nói vừa cười trêu cô

"Đâu có. Em không gây chuyện thật.... Nhưng em có thắc mắc. Đối với anh, bạn bè thì nên có cách đối xử với nhau ra sao?" câu hỏi này của cô khiến Vernon trầm ngâm một lúc rồi nói

"...Anh nghĩ là nên tôn trọng nhau, không nên phản bội nhau hay làm gì có lỗi với nhau. Cùng giúp đỡ và bảo vệ nhau. Thấu hiểu nhau và là người luôn ở bên cạnh em khi em gặp khó khăn."

"Vậy anh nghĩ sao về việc bạn bè cãi nhau?"

"Cãi nhau à....thì cãi thôi. Nhưng không phải là bắt đối phương phải nghe theo em mà em nên tôn trọng và nhìn nhận vấn đề theo tam quan của đối phương và tiếp nhận nó đồng thời nói ra quan điểm của em."

"Tam quan? Là sao anh?" Vernon nghe cô hỏi thì hít một hơi sâu rồi nói

"...Tam quan dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố gồm: Thế giới quan: Chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài. Nhân sinh quan: Là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh. Và Giá trị quan: Là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan xung quanh... À anh có cái này cho em." Vernon nói xong thì lôi từ trong túi áo ra một hộp quà. Khi cô mở nó ra, là một sợi dây chuyền được cấu tạo như hai quả cầu đan vào nhau. Đằng sau còn có khắc một dòng chữ số 20863 được khắc bằng số La Mã

"Đây là?"

"Quà sinh nhật đó. Năm vừa rồi em không tổ chức nhưng anh vẫn nhớ đó. Ai cho phép em không mời anh vậy hả?" anh nói không quên nhéo má cô một cái

"A...đau...đau em." cô kêu lên Vernon mới chịu buông tay, cô vội xoa xoa vào nơi gò má đã ửng đỏ do bị anh nhéo lúc nãy

"Được rồi, mau qua với bạn đi. Anh muốn yên tĩnh một lát."

"Vậy...em đi nha?" cô hỏi lại thấy anh xoa đầu an ủi thì cô mới rời đi. Tính cách của Vernon là kiểu người đã không nói thì thôi nhưng một khi nói câu gì thì rất nghiêm túc nên cô đành về với Lily và Severus.

"Camellia!" giọng Ella gọi cô khi cô đi ngang qua, do là Ella gọi nên cô mới miễn cưỡng đi vào.

"Chào chị, em là Dolores Umbridge." một cô bé khoác một thân màu hồng chìa tay ra muốn bắt tay cô

"Ừm, chào em, chị là Camellia Smith."

"Em có nghe về chị rất nhiều chị Peggy cả chị nữa Muriel và chị...Ella. Sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nhà Slytherin." Umbridge nói thêm khiến cô ngán ngẩm. Đây là đang tỏ rõ nịnh bợ Peggy và Muriel không phải sao.

"Em có thể ở chung phòng kí túc xá với bọn chị, dù sao bọn chị cũng chỉ có hai người. Hai cậu cũng có thể chuyển về bất cứ lúc nào." Muriel nói nhưng cô chỉ mỉm cười một cách miễn cưỡng

"Mình về toa đây, cũng sắp đến trường rồi." cô nói xong liền rời đi mà mặc kệ họ.

Từ năm hai trở lên sẽ được ngồi xe Vong Mã kéo vào trường, Ella, Peggy, Muriel và nhóm Subi đã đi xe trước nên cô, Severus và Lily phải đợi chuyến sau nhưng đen thế nào mà nhóm cô lại gặp nhóm Potter và là chuyến xe cuối.

"Lily, Camellia, hai cậu không lên là sẽ muộn đó." Potter nói nhìn cô và Lily nhưng không quan tâm đến Severus bên cạnh

"Lily, cậu lên ngồi đi. Mình với Severus đi bộ về trường cũng được." cô nhìn sang Lily nói

"Mình đi với hai cậu!" Lily nói thêm khiến cô cười nhẹ rồi khoác tay Lily và Severus chuẩn bị đi thì bị Lupin gọi lại

"Cả ba cậu lên đây ngồi đi."

"Remus!" Black hơi nghiến răng lại nói

"Chúng ta cũng đâu thể để hai cậu ấy đi bộ!" Lupin nói thêm rồi đưa tay ra, cô cũng thuận thế mà cầm tay cậu ấy đi lên rồi đến Severus và Lily.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng vì nhóm Potter từ đầu không ưa gì Severus hơn nữa cô cũng cảm thấy Sirius Black khá có thành khiến với cô còn ba người kia vẫn lịch thiệp hơn chút đặc biệt là Remus Lupin luôn thân thiện và hoà đồng với cô.

"Nghe mọi người nói cậu tính theo bà Pomfrey học hả, Camellia?" Lupin nói phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy nhưng câu hỏi này khiến cô thở dài vì cô đã phải trả lời câu này mấy lần từ năm ngoái rồi.

"Mình chưa biết nữa. Nhưng thế cũng tốt, mình cũng học được nhiều hơn, bà Pomfrey rất tài năng đó. Với cả mình thấy công việc của bà khá vui, có thể giúp đỡ người khác."

"Giúp đỡ người khác? Slytherin mà cũng biết giúp đỡ mọi người sao?" Black nói châm chọc cô

"Ai cho cậu cái tư tưởng Slytherin là xấu vậy? Ví dụ đơn giản là chị Andy, em họ cậu đó Black." cô nhắc đến tên người em họ yêu quý của Black khiến cậu ta hơi giật mình nhìn cô vì đúng như cô nói, chị Andy hay Andromeda Black giờ là Tonks, là người không quan trọng tiền tài, địa vị hay dòng máu và chị ấy đã chọn một người có gốc Muggle để kết hôn đồng thời bị trục xuất khỏi gia tộc Black. Do cô không thể đến đám cưới của chị nên chỉ có thể viết thư và gửi quà cưới cho hai anh chị. Chị Andy vẫn đối tốt với cô như vậy, nên hai chị em đã thư từ qua lại mấy tháng hè vừa rồi.

"Sao cậu quen được Andy?" Black hơi nhăn mặt nói nhưng giọng có dịu hơn lúc nãy

"Thì chung nhà mà, năm ngoái mình có nói chuyện với chị ấy cũng khá nhiều chỉ là năm nay chị ấy đã tốt nghiệp." cô nói cũng hơi thở dài một chút nhưng Black không đáp lại

"Nhưng không thể phủ nhận việc đa phần Tử thần thực tử đều từ nhà Slytherin..." Potter chưa nói xong đã bị cắt lời

"Nhưng đâu có nghĩa là Slytherin xấu! Nếu thật sự mình với Severus là người xấu tại sao Lily vẫn làm bạn với bọn mình? Còn có giáo sư Slughorn cũng từ nhà Slytherin là bạn thân của cụ Dumbledore đó thôi. Đấy là chưa nói đến ban đầu thành lập Hogwarts, Godric Gryffindor và Salazar Slytherin là bạn thân với nhau chẳng phải sao! Việc chúng ta vào nhà nào đâu quyết định được tính cách, con người của chúng ta là xấu hay tốt. Cậu càng không thể đánh giá một người khi chưa tiếp xúc với người đó mà chỉ thông qua việc người đó được xếp vào nhà nào!" cô nói một hơi khiến cả sáu người ngồi trên xe đều im lặng mà rơi vào trầm tư riêng của mình. Black và Potter còn tính phản bác nhưng lại không biết nói ra sao nên cũng đành giữ im lặng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip