Chương 114: Bữa tiệc Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau, Katie đã được chuyển đến bệnh viện Thánh Mungo vì những Chứng Bệnh và Chấn Thương Phù Thuỷ do đã cầm phải sợi dây chuyền bị nguyền rủa, vào thời gian đó tin tức về việc cô bé bị trúng bùa ếm đã lan ra khắp trường, mặc dù chi tiết thế nào vẫn còn bị lẫn lộn. Có vẻ Draco đã bắt đầu rồi.

"Em có chắc là Katie không có vật này khi trò ấy đến quán Ba Cây Chổi chứ?" Minerva hỏi trong khi cô vẫn chăm chú nhìn sợi dây chuyền. Đây chính là sợi dây truyền làm từ bạc và ngọc mắt mèo mà cô đã trù ếm khi mới trở thành Quý cô Rắn và bán nó cho tiệm Borgin và Burkes.

"Như em đã nói. Bạn ấy đi vệ sinh trong quán và khi quay lại, bạn ấy đem về một cái gói. Bạn ấy nói việc chuyển giúp cái gói đó rất quan trọng." Leanne nói

"Trò ấy nói là phải chuyển cho ai không?"

"Chuyển cho giáo sư Dumbledore ạ."

"Rất tốt, cám ơn Leanne. Trò có thể đi." Minerva nói rồi Leanne liền rời đi lúc này cô ấy nhìn bộ ba vàng mà nói "Tại sao cứ lúc nào có chuyện gì xảy ra, lại là lúc cả ba trò đều có mặt?"

"Thưa giáo sư, xin cô hãy tin là bọn con cũng tự hỏi về điều đó suốt sáu năm học rồi ạ." Ron đáp nhưng Minerva đột nhiên nói

"Ôi, Severus!" anh xuất hiện và đi lại quan sát sợi dây chuyền

"Anh nghĩ sao về cái này?" Minerva lo lắng hỏi

"Tôi nghĩ là trò Katie Bell phải rất may mắn mới còn sống sót." anh đáp

"Bạn ấy đã bị trù ếm, đúng không ạ? Con biết Katie. Nếu ở bên ngoài sân đấu Quidditch, bạn ấy còn không làm đau một con ruồi. Nếu bạn ấy phải chuyển cái đó cho giáo sư Dumbledore, bạn ấy chắc là không biết mình đang làm gì." Harry nôn nóng nói

"Đúng vậy, trò ấy đã bị trù ếm." Minerva khẳng định

"Là Malfoy." Harry nói

"Đó là một lời buộc tội nghiêm trọng đó, Potter." Minerva nói

"Đúng vậy! Trò có bằng chứng gì không?" anh nói

"Con chỉ biết..."

"Trò chỉ... Biết? Trò đang làm người khác kinh ngạc vì khả năng của trò đó, Potter. Khả năng mà những người khác, nằm mơ cũng không có được. Phải làm thế nào để thoả mãn Kẻ Được Chọn như trò chứ."

"Ta yêu cầu trò quay trở lại ký túc xá. Tất cả các trò." Minerva nói rồi ba đứa cũng quay đi

Tối đó, khi Severus vẫn đang nghiên cứu sợi dây chuyền thì cô nói.

"Sev, để đó đi, con bé sẽ ổn thôi."

"Đây là một lời nguyền rất cổ xưa...."

"Nó là do em tạo ra, em còn không biết sao!"

"Em tạo ra?"

"Anh quên ban đầu em chuyên bán trang sức bị trù ếm và rượu độc sao. Em đã nghĩ những món đồ này thì ai mà mua cơ chứ! Nhưng ai mà ngờ nó lại trong tay Draco. Sợi dây chuyền này được trù ếm bằng pháp thuật cổ đại, cô bé đó không chết đâu. Chỉ có người đeo lên mới chết." nghe cô nói vậy anh mới cất sợi dây ra một góc.

Chuyện này cứ vậy qua đi cho đến kì nghỉ Giáng Sinh. Tuyết xoáy bên ngoài những cánh cửa sổ đóng băng. Lão Hagrid đã một tay đem vào đại sảnh đường 12 cây thông Noel như thường lệ. Những vòng hoa nhựa ruồi và dây kim tuyến xoay tròn quanh lan can cầu thang. Những ngọn nến không bao giờ tắt, tỏa sáng từ trong mũ sắt của các bộ áo giáp và hàng chùm tầm gửi vĩ đại treo dọc giữa các hành lang.

Giáo sư Slughorn vẫn mở câu lạc bộ Slug như thường lệ và năm nay, thầy ấy còn tổ chức tiệc Giáng Sinh. Mời những học sinh mà thầy ấy yêu quý cùng với các giáo sư khác. Severus có vẻ không mấy quan tâm đến bữa tiệc này. Cô cũng không ép, nếu anh muốn đi thì sẽ đi thôi!

Cô diện bộ váy hai dây dài đến mắt cá chân, ôm sát eo màu xanh lục đậm và chuyển dần sang đen. Cùng với các đường thêu hoa hồng đơn giản. Kết hợp cùng đôi gang tay đen, choàng một lớp voan mỏng màu lục và đi đôi cao gót đen. Cô đã đến gần phòng thầy Slughorn và tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện lớn dần theo từng bước chân của cô.

Hoặc là căn phòng được xây như vậy, hoặc thầy Slughorn đã dùng một pháp thuật nào đó, văn phòng của ông rộng hơn so với phòng bình thường của giáo viên. Trần và tường được treo rèm màu ngọc lục bảo, màu đỏ thắm và màu vàng kim tạo cảm giác như đang ở trong một cái lều rộng mênh mông. Căn phòng đông đúc, ngột ngạt và tràn ngập trong ánh sáng đỏ phát ra từ một cái đèn vàng lộng lẫy giữa trần nhà, với những nàng tiên thật đang vẫy cánh, cô nào cũng tỏa sáng rạng rỡ. Tiếng đồng ca bởi những âm thanh như của đàn mandolin phát ra từ một góc xa. Khói từ tẩu thuốc của những bậc trưởng lão phù thủy tỏa ra như một làn sương mù, và đám gia tinh tìm đường đi xuyên qua rừng chân cẳng bằng những tiếng kêu the thé, bị che khuất bởi những chiếc mâm bạc nặng đựng đầy thức ăn mà chúng mang vác, khiến chúng trông như những chiếc bàn di động.

"Quinny! Tôi cứ nghĩ là em sẽ không tới chứ!" thầy Slughorn đi lại

"Thầy đã ngỏ lời thì em đâu thể không đến."

"Ôi đừng gọi tôi là thầy nữa. Dù sao em giờ cũng là giáo sư mà!"

"Thầy vẫn mãi là thầy của em thôi, thưa thầy."

"Được. Được. Em uống rượu chứ! Longbottom." thầy ấy gọi và Neville đi tới, cô nhận lấy ly sâm panh từ thầy ấy. Nói chuyện một lúc gì đó thì cô cố lảng đi chỗ khác. Giờ cô hơi hối hận vì đến đây rồi!

Lấy cái tẩu thuốc dài của mình ra mà châm một điếu. Đã lâu lắm rồi.... có lẽ là tầm hai năm gì đó cô không hút thuốc. Cứ mỗi lần hút thuốc là Severus sẽ lại giật lấy của cô. Cũng nhờ việc cô có thai nên mới bỏ thuốc nhưng giờ thì chắc không bỏ được nữa rồi. Một lúc sau cô thấy giáo sư Slughorn đang bám chặt vai Harry và đi nói với một gương mặt tự hào với người đã say khướt là Trelawney.

".....Nhưng tôi không nghĩ tôi đã từng biết một năng khiếu bẩm sinh nào như thế trong môn Độc dược! Cô biết đấy, như Mẹ trò ấy! Tôi chỉ từng dạy một vài người có khả năng như thế, tôi có thể nói với cô vậy đấy, Sybill, sao nào, kể cả Severus... Tôi vừa nói về khả năng điều chế độc dược hiếm có của Harry! Chắc thầy phải công nhận chứ, dĩ nhiên rồi, thầy đã dạy trò ấy trong 5 năm!"

"Khôi hài thật, tôi chưa từng có ấn tượng gì về tất cả chuyện đó khi tôi dạy Potter." Seveus đáp cô cũng bắt đầu tiến lại gần hơn để nghe câu chuyện

"Ồ, thật đấy, một khả năng bẩm sinh! Thầy phải thấy những gì trò ấy làm trong bài học đầu tiên, Thuốc Cơn đau của Cái chết Đang sống. Chưa từng có học sinh nào làm tốt đến thế ngay lần đầu, tôi không nghĩ ngay cả thầy, Severus..." thầy Slughorn nói. Thực ra cũng không thể nói vậy vì khi cô học thì thầy ấy lại cho làm nhóm.

"Thật ư?" Severus hỏi lại một cách châm biếm

"Cho ta biết con đăng ký học những môn nào, Harry?" thầy Slughorn hỏi

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Bùa Chú, Biến Hình, Thảo Dược..."

"Tóm lại, tất cả những môn cần thiết cho một Thần Sáng." anh nói với nụ cười uể oải, khinh bỉ

"Vâng, đúng thế, đó là tất cả những gì em muốn." Harry bướng bỉnh đáp

"Và con cũng sẽ trở thành một Thần Sáng tuyệt vời!" thầy Slughorn vẫn nói oang oang

"Em không nghĩ anh có thể trở thành Thần Sáng đâu Harry" Luna bất ngờ nói. Mọi người nhìn cô bé. "Thần Sáng là một phần của Âm Mưu Nanh Rữa, em nghĩ mọi người đều biết. Họ làm việc ở đó để khiến bộ Pháp thuật dùng một sự kết hợp pháp thuật Hắc ám với bệnh nha chu." Harry sặc cả nửa ly rượu mật ong lên mũi vì cười.

Sau đó cô thấy, Draco bị lão Filch xách tai dẫn đến chỗ mọi người.

"Giáo sư Slughorn, tôi bắt được thằng nhãi này núp trong một hành lang trên lầu. Nó nói nó được mời đến tiệc của thầy và đến trễ. Thầy có mời nó không vậy?" Filch khò khè, cằm run lên và đôi mắt lồi sáng lên ánh điên cuồng vẻ phát hiện mối nguy

"Thôi được, tôi không được mời. Tôi chỉ cố lẻn vào cửa, hài lòng chưa?" Draco vùng khỏi Filch, trông điên tiết. Nó giận dữ nói.

"Chưa! Trò gặp rắc rối rồi, trò đấy! Ngài hiệu trưởng đã nói không được lảng vảng bên ngoài vào ban đêm, trừ khi được phép, đúng không, hử?" Filch đáp, một tuyên bố hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ vui sướng trên mặt ông

"Thôi được rồi, Argus, được rồi. Hôm nay Giáng sinh mà, và chẳng phải là tội ác gì khi muốn tham gia vào một bữa tiệc. Dịp này, chúng ta quên mọi chuyện trừng phạt đi. Trò có thể ở lại, Draco." giáo sư Slughorn vẫy vẫy tay nói

Draco soạn ra trên mặt mình một nụ cười và cám ơn thầy Slughorn về sự khoan dung của ông. Gương mặt Severus lại trở nên bí hiểm.

"Không sao không sao! Ta từng biết ông nội trò, sau hết..." giáo sư Slughorn vẫy tay khi Draco cám ơn

"Ông em thường đánh giá rất cao về thầy, rằng thầy là nhà điều chế độc dược giỏi nhất mà ông từng biết..." Draco nói nhanh

"Tôi muốn nói chuyện với trò, Draco." Severus đột nhiên lên tiếng

"Thôi nào Severus, Giáng sinh mà, đừng quá nghiêm..." thầy Slughorn nấc cục lần nữa

"Tôi là Chủ nhiệm Nhà trò ấy, và tôi sẽ quyết định cần nghiêm khắc hay không. Theo tôi, Draco." Severus đáp một cách cộc lốc. Họ rời đi, anh dẫn đầu, Draco tỏ rõ vẻ bực bội phẫn uất và cô cũng theo ngay sau đó. "...không thể có lỗi lầm được, Draco, vì nếu trò bị đuổi học..."

"Tôi không làm bất cứ điều gì với nó, được chưa?"

"Ta hy vọng trò nói sự thật, vì điều này nghe vừa vụng về vừa ngu ngốc. Trò đã bị nghi ngờ nhúng một tay vào chuyện đó."

"Ai nghi ngờ tôi? Nói lần cuối, tôi không làm chuyện đó, được chưa? Con Bell đó có thể có kẻ thù nào đó mà không ai biết. Đừng nhìn tôi kiểu đó! Tôi biết thầy định làm gì, tôi không ngu, nhưng chuyện đó không thành đâu. Tôi có thể ngăn thầy!"

Một khoảng lặng và rồi Severus nói, giọng lặng lẽ

"À, vậy ra dì Bellatrix của trò đã dạy trò Occlumency. Trò đang cố che giấu điều gì với thầy mình vậy, Draco?"

"Tôi không cố giấu giếm gì thầy mình, tôi chỉ không muốn ông xía vào!"

"Vì vậy mà trò tránh mặt ta suốt học kỳ này? Trò sợ sự can thiệp của ta? Trò có thấy rằng, đã từng có ai quên đến văn phòng của ta khi ta lặp đi lặp lại rằng phải đến đó, Draco..."

"Vậy thì cấm túc tôi đi! Tố cáo tôi với Dumbledore!"

"Trò hoàn toàn biết rằng ta không muốn làm bất cứ điều nào trong hai việc đó."

"Vậy thì tốt hơn đừng bắt tôi đến văn phòng thầy nữa."

"Nghe đây. Ta đang cố giúp trò. Ta đã thề với mẹ trò là sẽ bảo vệ trò. Ta đã lập một Lời Thề Bất Khả Bội, Draco..."

"Có vẻ như thầy sẽ phải phá vỡ nó đó, vì tôi cóc cần sự bảo vệ của thầy. Đây là việc của tôi, ông ấy giao cho tôi và tôi thực hiện. Tôi có kế hoạch và nó sẽ hoạt động, chỉ có lâu hơn tôi nghĩ một chút."

"Kế hoạch gì của trò?"

"Không phải việc của thầy!"

"Nếu trò nói với tôi trò đang cố làm gì, tôi có thể hỗ trợ trò..."

"Tôi có mọi sự hỗ trợ mà tôi cần, cảm ơn! Tôi không đơn độc!"

"Tối nay, trò rõ ràng chỉ có một mình, và quả là ngu ngốc cực độ khi đi thơ thẩn trong hành lang mà không có ai trông chừng hay bọc hậu. Đó là những lỗi sơ đẳng..."

"Tôi đã có Grabbe và Goyle đi cùng nếu thầy không cấm túc chúng!"

"Nhỏ giọng thôi! Nếu bạn Crabbe và Goyle của trò có ý định thi đậu bằng Pháp sư Thường Đẳng cho môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám trong vòng thi này thì chúng phải siêng năng hơn hiện t..."

"Vấn đề là gì chứ? Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, không phải tất cả chỉ là trò đùa, vờ vịt sao? Làm như có ai trong chúng ta cần bảo vệ để chống lại Nghệ thuật Hắc ám vậy..."

"Đó là một sự giả trá quyết định để thành công, Draco! Trò nghĩ tôi sẽ ở đâu trong suốt từng ấy năm, nếu tôi không hành động như vậy? Giờ hãy nghe đây! Trò đang khinh suất, đi vơ vẩn vòng vòng trong đêm, để chính mình bị tóm, và nếu trò đặt sự tín nhiệm của mình vào những trợ thủ như Crabbe và Goyle..."

"Không chỉ có chúng, tôi có những người khác bên phe tôi, những người giỏi hơn!"

"Như Samael?"

"Thằng nhóc đó chỉ nghe lệnh của mụ vợ thầy."

"Draco! Draco... Vậy sao trò không tiết lộ cho tôi, và tôi có thể..."

"Tôi biết thầy định làm gì! Thầy muốn cướp công của tôi!"

"Trò nói năng như một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện cha trò bị bắt và đi tù đã khiến trò đau khổ, nhưng..." Severus chưa nói xong Draco đã tính bỏ đi nhưng ngay lập tức bị cô chặn lại

"Ta sẽ giúp cho cha trò nếu trò ngoan ngoãn hơn một chút và biết điều hơn." cô vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của Draco nhưng thằng bé cũng không đáp mà chỉ lập tức rời đi

"Quinny, chuyện này em đừng n..."

"Đừng có cố gạt em ra, Sev! Đáng lẽ người thực hiện lời thề ngày hôm đó phải là em mới đúng."

"Em..." Severus giữ lấy tay cô tính hỏi nhưng cô chỉ nhìn anh ấy một cách lạnh lùng khiến lời muốn nói cũng bị giữ lại. Ngay sau đó cô cũng rời đi.

Kì nghỉ Giáng Sinh năm nay, cô để Samael và Severino về Menodora. Cô còn cẩn thận hơn khi bắt đầu phong toả và che dấu dinh thự khỏi thế giới bên ngoài bằng bùa chú cổ. Nhìn từ bên ngoài sẽ là căn nhà hoang đổ nát, chỉ có ai biết thần chú cổ mà cô tạo ra thì mới có thể đi vào. Cho dù vậy năm nay cô lại không thể ở lại không được rảnh rỗi mà ăn lễ với mấy đứa nhỏ mà phải ghé qua Hang Sóc, nhà Weasley.

"Saquina, cô đến rồi. Vừa đúng lúc ăn tối. Cô vào ngồi luôn đi!" Molly thấy cô thì vội nói

"Không cần đâu, Molly. Tôi đã ăn rồi..."

"Đừng khách sáo vậy chứ, Saquina. Mau ngồi vào đi!" Arthur nói rồi kéo cô vào bàn ăn ngồi.

Gia đình Weasley và khách của họ ngồi trong phòng khách, nơi mà Ginny đã trang trí rất lộn xộn trông giống như ngồi trên những dây bông giấy nổ. Fred, George, Harry và Ron là những đứa duy nhất biết con thiên thần trên đỉnh cây thông thực sự là con ma lùm giữ vườn, kẻ đã cắn vào mắt cá chân của Fred khi nó đang kéo các củ cà rốt lên để dùng cho bữa tối Giáng sinh. Làm cho nó đần độn, mạ vàng, mặc một cái váy xòe với đôi cánh nho nhỏ dán vào sau lưng, nó nhìn trừng trừng vào bọn nhỏ, đó là con thiên thần xấu nhất mà cô từng thấy, với một cái đầu to đen như củ khoai tây và đôi chân lông lá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip