Chương 102: Quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tờ Nhật Báo Tiên Tri đầu tuần luôn mang đến những tin sốt dẻo không mấy tốt đẹp đối với cô! Cô trải rộng tờ báo ra trước mặt, mười bức ảnh đen trắng che kín toàn bộ trang nhất, chín bức có hình của những thầy phủ thuỷ, còn bức thứ mười là hình của một nữ phù thuỷ. Một số người trong những bức ảnh đó đang kín đáo nở một nụ cười nhạo báng, những người khác thì đang gõ nhẹ những ngón tay của họ vào viền của bức ảnh, trông rất xấc láo.

Antonin Dolohov, dòng chữ viết dưới một phù thuỷ với khuôn mặt dài, tái nhợt và méo mó đang cười nhạo, bị kết án vì giết Gildeon và Fabian Prewell một cách tàn bạo.

Algernon Rookwood, lời chú thích dưới bức ảnh một người đàn ông đầy nốt đậu mùa, với một mái tóc nhớp nháp, đang dựa vào mép bức hình, trông rất buồn não, bị kết án vì tiết lộ những bí mật của bộ Pháp Thuật cho Kẻ Mà Chớ Gọi Tên Ra.

Nhưng cô đang chú ý vào bức ảnh của nữ phù thuỷ. Mặt của ả ta đang quay đi lúc cô xem trang nhất. Ả có một bộ tóc dài, đen, rối bù và mỏng trong bức ảnh, mặc dù cô đã từng nhìn thấy nó rất dày và bóng mượt. Ả nhìn trừng trừng vào cô bằng con mắt thâm quầng, với một nụ cười kiêu căng, khinh bỉ nở trên làn môi mỏng. Giống như Sirius, ả vẫn còn giữ được những dấu vết của một vẻ đẹp tuyệt vời, nhưng cái gì đó, có thể là ngục Azkaban đã lấy đi hầu hết vẻ đẹp của ả.

Bellatrix Lestrange, bị kết án vì đã tra tấn và làm mất hết năng lực của Frank và Alice Longbottom.

'MỘT CUỘC VƯỢT NGỤC LỚN TỪ AZKABAN

BỘ SỢ RẰNG BLACK LÀ MẤU CHỐT CỦA NHỮNG TỬ THẦN THỰC TỬ CŨ.

Đêm qua, Bộ Pháp Thuật đã thông báo rằng có một cuộc vượt ngục lớn từ Azkaban.

Nói chuyện với phóng viên từ phòng riêng của ông, Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, đã xác nhận rằng mười tù nhân được canh phòng cẩn mật đã trốn thoát vào tối hôm qua và ông đã thông báo cho Thủ tướng dân Muggle về sự nguy hiểm của những con người này.

"Chúng tôi tự cảm thấy, thật là không may mắn, rằng chúng tôi đã ở trong một hoàn cảnh giống như cách đây hai năm rưỡi khi mà kẻ sát nhân Sirius Black trốn thoát." ôngFudge nói tối qua. "Chẳng lẽ chúng tôi lại nghĩ rằng hai vụ vượt ngục là không liên quan đến nhau. Sự trốn thoát với số lượng lớn như vậy cần một sự trợ giúp từ bên ngoài, và chúng tôi phải nghĩ rằng Black, với tư cách là người đầu tiên từng trốn khỏi Azkaban, sẽ là người lý tưởng để nâng đỡ những người khác đi theo vết chân của hắn. Chúng tôi nghĩ điều đó rất phù hợp rằng những người này, trong đó có cả người chị họ của Black, Bellatrix Lestrange, đã tập hợp xung quanh Black giống như người dẫn đầu của họ. Tuy vậy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để vây bắt tội phạm, và chúng tôi yêu cầu toàn bộ giới Pháp thuật cần thận trọng và cảnh giác. Không được để một ai trong những kẻ này đến gần mình." '

Khốn kiếp, sau bao lâu lão vẫn khăng khăng lấy chuyện Sirius là sát nhân điên cuồng ra. Cô vẫn nhớ như in đêm đó, cái đêm thảm khốc ở thung lũng Godric ấy, khi Sirius bị các Thần Sáng đưa vào Azkaban, cậu ấy đã cười như điên như dại, mọi người cho rằng Sirius cười là vì cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Voldemort, nhưng không phải, cậu ấy cười là vì cái chết của Lily và James đã tác động quá mạnh đến tinh thần của cậu. Và do cả tên Đuôi Trùn đã phản bội nhóm Đạo tặc còn đổ oan cho cậu ấy. Ngày hôm trước vẫn còn vui vẻ cười đùa, nói chuyện với nhau, hôm sau.... Nếu là cô chắc cũng khá hơn là mấy!

Cô gập tờ báo lại, lật tiếp những trang sau...

'CÁI CHẾT BI THẢM CỦA NHÂN VIÊN BỘ PHÁP THUẬT

Bệnh viện Thánh Mungo đã thề rằng, một sự điều tra cục bộ vào tối qua sau khi một nhân viên của Bộ Pháp Thuật, Broderick Bode, 49 tuổi, được phát hiện đã chết trên giường ngủ, bị siết cổ bởi một chậu cây. Các Y Sĩ được gọi đến đã không thể cứu được ông Bode, người đã từng bị thương bởi một tai nạn lao động vài tuần trước khi qua đời.

Y sĩ Miriam Strout, người trực trong phòng bệnh của ông Bode vào lúc vụ việc xảy ra, hôm qua, đã bị cắt toàn bộ lương và không sẵn sàng để bình luận, nhưng phù thuỷ phát ngôn của bệnh viện đã nói trong một lời tuyên bố:

"Bệnh viện Thánh Mungo rất lấy làm thương tiếc cho cái chết của ông Bode, mà sức khoẻ của ông đang cải thiện một cách vững vàng trước khi tai nạn thảm khốc này xảy ra. Chúng tôi đã có những chỉ dẫn nghiêm ngặt về những đồ trang trí được chấp nhận trong những phòng bệnh của chúng tôi nhưng rõ ràng rằng Y sĩ Strout, bận bịu với Giáng Sinh, đã không để ý đến sự nguy hiểm của chậu cây đặt trên cái bàn cạnh giường ông Bode. Bởi vì khả năng nói và linh hoạt của ông đã tiến bộ, nên Y sĩ Strout đã động viên ông Bode sự chăm sóc chậu cây đó, mà không ý thức rằng đó không chỉ là một cây Flitterbloom bình thường, mà chứa trong nó là một cái Bẫy Quỷ, khi bệnh nhân Bode sờ vào thì ngay lập tức bóp cổ ông ta."

Bệnh viện Thánh Mungo cho đến giờ vẫn chưa thể giải thích nguyên nhân của sự tồn tại của chậu cây trong phòng bệnh và hỏi bất cứ phù thuỷ nào về thông tin cần trình diện.'

Trong một buổi sáng mà quá nhiều tin sốc! Không hiểu giờ mà ra sảnh đường liệu có được yên không chứ! Cùng hôm đó, ả cóc hồng lại ra mấy cái điều luật nhảm nhí mới

'THEO YÊU CẦU CỦA THANH TRA VIÊN CẤP CAO Ở HOGWART

Từ giờ giáo viên không được phép cho học sinh biết bất cứ thông tin nào không liên quan chặt chẽ đến những môn học mà họ được trả tiền để dạy.

Thông báo trên dựa trên Sắc Lệnh Giáo Dục số Hai Mươi Sáu.

Đã ký: Dolores Jane Umbridge, Thanh tra Viên Cấp Cao.'

Khoảng một tháng sau, khi cô vừa từ Bộ về liền thấy các học sinh đang chạy vào tiền sảnh cùng theo đó là tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Cô cũng vội đi theo tiếng hét đó, càng lúc càng nghe thấy rõ hơn. Khi cô đến nơi tiền sảnh đã chật cứng bởi quá nhiều học sinh đã làm đầy ứ đại sảnh, nơi mà bữa ăn tối vẫn đang được tiến hành, để xem điều gì đang xảy ra; những người khác đã nhồi kẹt cầu thang đá hoa cương. Cô vội vã tiến lên phía trư­ớc xuyên qua một lũ học sinh của Nhà Slytherins cao lớn và nhận thấy rằng những người xem đang đứng thành một cái vòng lớn, một số nhìn có vẻ bị sốc, số khác thậm chí còn sợ hãi. Minerva trực tiếp đối diện với cô ở phía kia Sảnh; trông cứ như thể những gì cô ấy đang thấy làm cho cô ấy muốn phát ốm.

Trelawney đang đứng giữa tiền sảnh với cây đũa phép trên một tay và một chai rượu rỗng ở tay kia, trông điên rồ hoàn toàn. Tóc cô ấy dựng đứng lên, đôi kính nằm lệch khiến một mắt bà trông to hơn mắt kia. Vô số những khăn chùng và khăn quàng kéo lê lộn xộn từ vai cô, tạo nên ấn tượng cô ấy vừa mới ngã lên mớ lùng bùng khăn đó. Hai cái rương bự nằm trên sàn nhà bên cạnh cô, một cái lộn ngược; Trông rất có thể là nó đã được ném xuống những bậc thang phía sau cô.

Trelawney đang nhìn chằm chằm, trông rất kinh hãi, vào cái gì đó cô không thể nhìn thấy nhưng mà có vẻ như nằm ở chân cầu thang.

"Không! Không! Điều này không thể xảy ra... nó không thể... ta không chấp nhận nó được!" Trelawney rít lên

"Cô không thấy là nó đang đến đấy sao?" một giọng cao lanh lảnh cất lên, với vẻ vui thích một cách tàn nhẫn, và cô, đang tiến chậm về phía phải, cô nhận thấy rằng nỗi khiếp sợ của Trelawney chẳng gì khác ngoài là ả Umbridge. "Dù không đủ khả năng thậm chí chỉ việc dự báo được thời tiết ngày mai, cô hẳn nhận ra rằng màn trình diễn của cô thật kém cỏi trong suốt thời gian thanh tra của tôi, mà chẳng có chút cải thiện nào, chắc chắn dẫn đến tất yếu cô sẽ bị sa thải!"

"Cô kh...không thể! " Trelawney gào lên, nước mắt trào ra chảy xuống mặt từ phía sau đôi kính to bự "Cô không thể sa thải tôi được! Tôi đã ở đ...đây 16 năm nay rồi! H...Hogwarts là n...nhà của tôi! "

"Thì nó vẫn là nhà của cô." Umbridge nói, và làm cô cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú của ả lúc nhìn Trelawney quỳ sụp xuống một trong những cái va li, khóc nức nở "Cho đến trước đây một giờ, khi Bộ trưởng bộ Phép thuật phê chuẩn lệnh sa thải cô. Bây giờ thì hãy vui lòng đi khỏi Đại sảnh này. Cô đang gây khó khăn cho chúng tôi. "

Nhưng ả ta vẫn đứng đó và quan sát, với một vẻ mặt hau háu lộ rõ sự thích thú, khi Trelawney rùng mình và rền rỉ, lay chiếc vali của cô ra trước rồi lại lay ngược lại trong sự đau buồn tột độ. Cô nghe thấy những lời thổn thức và than vãn bên trái và nhìn xung quanh. Lavender và Parvati, cả hai đang ôm chầm lấy nhau mà khóc thút thít. Rồi cô nghe thấy tiếng những bư­ớc chân. Minerva lách qua đám người xem, tiến thẳng về phía Trelawney và cố vỗ về Trelawney trong khi rút ra một cái khăn tay to từ trong áo chùng.

"Thôi, thôi, Sybill... Bình tĩnh nào... hỉ mũi đi... nó không tồi tệ như em nghĩ đâu... em sẽ không phải rời Hogwarts..."

"Ô, thật sao, Giáo sư McGonagall?" Umbridge nói bằng một giọng nói tàn nhẫn đến kinh người.

"Chị Minnie, chị với Trelawney đi về văn phòng đi. Hôm nay sẽ không có ai rời khỏi đây hết. Ông Filch, phiền ông mang hành lí của giáo sư Trelawney theo giúp tôi." cô bước ra và nói

"Giáo sư Macmillan, cô nghĩ ngài Bộ trưởng còn tin tưởng cô như xưa sao? Cái Nghị định của cô chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Nếu muốn tôi cũng có thể lập tức sa thải cô nếu cô không thay đổi cách dạy của mình và dạy theo chương trình mà Bộ đã thông qua." Umbridge nói với giọng nhẹ nhàng và ngọt sớt của cô ta

"Tôi Thách Đấy!" cô nói nhấn mạnh từng chữ với ả

"Cô... Giáo sư Macmillan, nếu ngài Fudge mà nhìn thấy thái độ này của cô thì chắc chắn ngài ấy sẽ đuổi việc cô ngay lập tức."

"Sao bây giờ cô không chạy về văn phòng mình bằng đôi chân ngắn của cô và viết thư báo cáo rồi nói lão ta sa thải tôi đi!"

"Cô cứ chờ đó!"

"Tất nhiên! Tôi sẽ đợi tin xấu từ cô, giáo sư Umbridge." cô nói rồi cùng Minerva đỡ Trelawney về văn phòng, đám học sinh cũng tự động nhường đường cho cô "Ông không nghe tôi nói gì sao, ông Filch!" cô nói thêm khi nhìn ra đằng sau, lão vẫn lúng túng không biết nên làm sao. Bấy giờ lão mới vội xách đồ chạy theo

Sáng hôm sau, khi cô đi đến sảnh đường mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Ả Umbridge thì đang đứng ngay chính giữa bục mà đợi bức thư từ lão Fudge.

"Nếu cô sợ thì bây giờ xin lỗi tôi trước mặt toàn bộ giáo sư và học sinh cũng chưa muộn đâu. Tôi có thể nói đỡ cho cô ở chỗ ngài Fudge." ả ta nói khi cô đi ngang qua

"Sợ? Là từ gì vậy? Cả đời tôi chưa từng biết đến từ đấy!" cô đáp

"Rồi cô sẽ biết."

"Chúng ta sẽ cùng chờ xem!" cô nói, cùng lúc đó một con cú bay đến và thả xuống chỗ ả bức thư, ả ta bắt được và nhìn cô cười một cách rạng rỡ. Cô cũng đáp lại ả một nụ cười dịu dàng nhất của mình.

Khi ả ta mở thư ra, cô liền thấy 'Saquina Plavaruza Macmillan không thể sa thải.' to tướng được viết đậm ở gần dưới. Bên trên là một đống công trạng của cô dành cho Bộ và trường Hogwarts hay giới pháp thuật Anh. Sắc mặt của Umbridge cứng đờ lại còn cô thì bật cười thành tiếng.

"Có cố gắng đó, Umbridge."

"Cô cứ cười đi. Nhưng chỉ kẻ cười đến cuối mới là người thắng cuộc." ả ta cố rặn ra một nụ cười nói lại với cô

"Tôi không biết sau này ra sao nhưng hiện tại người đang cười là tôi!" cô nói rồi đi lại bàn giáo sư ngồi ăn như thường, ả ta thì cố gắng bình thường mà rời đi. Sau khi ả ta hoàn toàn đi khuất các tiếng vỗ tay lác đác từ ba đứa nhóc Harry, Hermione và Ron vang lên, theo sau đó là các học sinh khác hò reo lên.

"Tôi đã nghĩ hôm qua mình sẽ phải tới sảnh đường một chuyến." cụ Dumbledore ngồi bên cạnh cô nói nhỏ

"Hiệu trưởng, một chuyện cỏn con như này đâu cần thầy phải đích thân xử lí." cô đáp lại rồi tập trung vào phần ăn của mình. Nếu hôm nay không phải chờ bức thư từ Bộ thì cô đã sớm ăn sáng ở văn phòng rồi!

Trong hôm đó, cụ đã giới thiệu giáo viên mới môn Tiên tri, là một nhân mã lai tên Firenze. Chuyện này vừa giải quyết được vấn đề của Umbridge cũng thành công khiến ả ta tức điên thêm một lần nữa nhưng cũng khiến Trelawney khó chịu. Nhưng theo cô biết, nếu không phải vì Trelawney tiên đoán được đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy năm ấy thì chắc cụ Dumbledore cũng không thuê cô ta dạy môn Tiên tri!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip