5. Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ Sáu

Tôi nghĩ rằng mình đã bị điên hay là bị lẫng sau cái ngày sinh nhật mà tôi mong nhất, vì sao?

Vì mẹ Narcissa nói mặt tôi trông yêu đời cực kỳ, rồi còn hay cười cười một mình.

Tôi chưa từng có biểu cảm như thế.

Biểu cảm đấy của tôi sẽ tạo cơ hội cho sự nghi hoặc của Pottah, mong cho cậu ta không nghĩ gì bậy bạ, rồi lại đẩy vào tôi mà oán trách. Cơ mà, tại sao tôi phải sợ chứ, chỉ cần vẫn né tránh và trêu cậu ấy như trước là được rồi, sao lại sợ đúng chứ?

Không. Không đúng, tôi đâu thể như trước được nữa, miệng tôi nói này nói nọ thì được nhưng lúc thực hành thì lại không thể.

Không phải tình trạng của mỗi tôi.

Tôi hiện tại đang ở một cái hồ, gần trường Hogwarts - nơi mà tôi đang phát triển cái tương lai cho cái thế hệ tiếp theo hay còn gọi là thế hệ mới ấy - thực sự vào đấy tôi cũng chẳng thấy sự khó khăn nào trong việc học tập, chỉ vào cầm cây đũa vung vung vài cái là xong, còn mấy tiết thực hành lại càng dễ hơn đối với tôi nữa ấy.

Đại đa số tôi nghe người khác đồn đến Granger còn đứng sau tôi top mấy đứa học giỏi nhất Hogwarts cơ, tôi đứng top đầu, đấy là điều mà một Malfoy không thể không thực hiện được.

Tuy chẳng thấy tôi học đâu nhiều, nhưng mà tôi học kiểu một cách giống như là mất tăm ấy, tôi mà cầm cuốn sách lên học cứ như rằng là mọi người nói tôi đi trốn, mặc cho dù tôi lại ra cái Hồ Đen của trường, tôi thích ở gần nó vì yên tĩnh, đa số chỉ có tôi ngồi đây, còn người khác chẳng dám lại gần.

Tôi định sẽ viết cái nhật ký, nhưng lại thôi vì tôi sẽ chẳng có thời gian rảnh để mà chăm cập nhật ngày mới trong cái cuốn nhật ký đấy. Thời gian nghỉ ngơi lấy một lần cũng chẳng có, hơi đâu mà đi lo cho nó, bản thân tôi còn chưa xong kia mà.

Nhưng tôi vẫn sẽ lo cho Pottah.

Đó là trọng trách một 'người chồng tương lai' của Pottah, tôi sao cũng được miễn rằng là cậu ấy ổn thì tôi sẽ không còn gì phải lo. Cơ mà tôi nói vậy thì vẫn hơi sớm, chưa chắc cậu ấy đã chịu tỏ tình với tôi với lại, chưa chắc tôi đã có cửa để sánh bước với cậu ấy đâu?

Thật lòng mà nói thì, khi mà ngồi cùng với Hồ Đen thì những suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến với tôi, thành ra mặt tôi lúc nào cũng u ám và mọi người nói tôi giống như là vừa giết người xong vậy.

Chuyện đó sẽ không xảy ra.

Tuy đôi khi tôi cũng muốn giết người, nhưng mà vậy thì thất đức quá, nên tôi lại phải kìm xuống.

À, không phải là tôi hết bệnh mới đến trường học nhé, đây là tôi ra ngoài hưởng thụ không khí, và vô thức đến đây thôi. Cơ mà sau khi kết liễu cuộc đời của ông già không có mũi ấy thì trường bảo sẽ cho học sinh nghỉ ngơi một tháng lận, giờ mà có ai đi học thì chỉ có Granger máu bù-. Không được, tôi không nên nói thế trước mặt Pottah.

Cậu ta sẽ cho tôi thưởng thức một món ăn mới mang tên 'cú đấm yêu thương' thẳng vào cái mồm của tôi, và món đấy do chính tay cậu ta làm ra, tôi xin phép được 'chê'.

Chẳng có ai muốn ăn đấm từ người mình yêu đâu, nó nhói trong tim đây này. Thôi được rồi, từ lúc tôi bước đến đây đã trôi qua bốn tiếng, tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào một góc không xác định rồi suy nghĩ vu vơ, hết ngồi rồi nằm, dưới tán cây cao và rộng mát mẻ lắm.

Hiện tại thì tôi cảm thấy mình đang rất yêu đời, thì cảm giác nó cứ thoái mái kiểu gì ấy. Tôi cảm giác mình khá buồn ngủ rồi, đã đến giờ cơm trưa mà tôi vẫn chưa về, hôm nay là ngày đầu cha mẹ tôi ở nhà thay vì vắng nhà, họ nói muốn ở bên chăm sóc tôi phụ Pottah một chút.

Làm vậy thì mệt cho cha mẹ tôi quá, tôi muốn mỗi Pottah chăm cho tôi thôi. Có vẻ là tôi hơi tham lam thì phải, đúng là yêu vào thì điên đầu cả mà, tôi có bao giờ ham muốn thế này đâu nhỉ, đây đúng là một điều mọi người không thể ngờ tới đó.

Đến tôi còn không hiểu mình bị làm sao thì sao mọi người có thể hiểu được tôi đây nhỉ? Pottah chắc cũng chẳng có cửa để mà hiểu được một người như tôi, nói chung là do tôi khá rắc rối. Chẳng ai có thể đoán được hành động mà tôi làm tiếp theo, dù cho có nghĩ đến hành động phổ biến thì tôi sẽ làm ngược lại.

Ví dụ, sau khi tôi cầu hôn Pottah mọi người sẽ đều nghĩ tôi sẽ hôn cậu ấy, thì tôi lại ôm. Ví dụ này có vẻ hơi ảo tưởng rồi, tôi nghĩ mình nên về nhà để ăn cơm trưa, bụng tôi bắt đầu cồn cào cả rồi này, tôi nhịn đói cả bữa sáng đáng quý cơ.

Không hiểu sao sáng nay tôi ớn ăn cực kỳ, chẳng muốn bỏ gì vào bao tử mong manh dễ vỡ này cả. Tôi sợ mình sẽ bị đau bao tử mất, chắc là không sao đâu, bây giờ tôi cảm thấy rất rất đói, cần phải cho vào bụng thứ gì đó thật ngon từ tay mẹ tôi nấu mới được, tôi yêu nhất món mẹ tôi nấu, he he.

Tôi đứng dậy phủi phủi bụi trên áo và quần, xong rồi lại quay đi, bụng tôi thì đói meo rồi, chỉ muốn về nhà thật nhanh và vào bàn ăn cơm thôi. Tôi trông mong cuộc ăn cơm gia đình thế này, nghe nói sẽ vui lắm, tôi chưa bao giờ trải qua nên khá là hồi hộp.

Về đến nhà, gọi là hét lên được không? Thôi, tôi lớn tiếng nói.

"Mẹ Narcissa!"

Từ trong bếp vọng ra tiếng trả lời.

"Mẹ đây!"

Ôi trời hạnh phúc nhất tôi rồi, nghe tiếng mẹ thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi. Tôi ít khi được nghe tiếng mẹ dịu dàng thế này, tôi chạy vào bếp nhanh hết mức có thể, Pottah ngồi đấy, cha mẹ tôi cũng ngồi đấy và chờ mỗi tôi về và xơi xơm thôi.

Cảm giác trong người lâng lâng một chút niềm vui và hạnh phúc sắp khóc, mọi người đều đông đủ và chờ đợi mỗi tôi về.

Nhờ có Pottah nên cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều, nào là được cha mẹ chăm sóc, ở nhà vì tôi, làm cho tôi vui, cuộc đời tôi đã trở nên có màu sắc thay vì một màu trắng đen nhạt nhẽo.

Tôi không ngờ một ngày nào đó, trong cuộc đời của tôi có một chút màu sắc tuyệt đẹp, trái tim của tôi cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, tính cách của tôi ít nhiều gì cunc đã thay đổi.

"Draco, cảm thấy trong người sao rồi?"

"Vâng, khoẻ hơn rồi, con nghĩ là mình đã đỡ bệnh"

Đúng là cảm xúc có thể tốt cho sức khoẻ mà, hôm qua tôi còn lâm ra bệnh nặng đầu đau như búa bổ, vì cái sinh nhật đáng quý mà tôi lại trở nên đỡ bệnh, đầu cũng đã nhẹ hơn.

Cứ như là một liều thuốc vô hình, không có mùi hay vị, uống vào lại cảm thấy hạnh phúc. Đấy là một điều vô cùng phi thực tế, nhưng đối với tôi thì nó là sự thật.

--

Ăn xong, chúng tôi mỗi người một nơi, tôi thì trên phòng, Pottah ở phòng sách, cha ở phòng làm việc, chỉ có mẹ tôi là ở bếp. Đúng là việc cơm việc nước đều đến tay mẹ tôi mà, không có mẹ chẳng biết bây giờ tôi ra sao rồi nữa.

Đợi một chút đi, tôi cảm thấy mình quên quên thứ gì đấy, không có, tôi cảm thấy mình chẳng quên gì cả, à tôi quên ngủ, thôi mà tôi chẳng buồn ngủ, nên là tôi sẽ đi vào thư viện vậy, dạo này tôi cứ liên tục muốn đọc sách mãi ấy.

Mà cuốn sách dạo này tôi đọc đều liên quan đến tình yêu, nghe trông kinh thật, tôi chẳng biết tại sao tôi lại đọc mấy cái thứ mà đáng nhẽ ra tôi không đọc vì nó tốn thời gian cực kì. Đối với gia tộc của chúng tôi mà nói thì, đọc sách chỉ đọc mấy cuốn về phép thuật, về thế giới pháp thuật này nọ để tiếp thêm kiến thức vào não.

Bởi vậy bọn tôi cái gì cũng biết, kể cả nhưng bí mật thời cổ đại chưa ai hay biết, thì chúng tôi là những người đầu tiên biết đến. Nghe nó cứ phi thực tế sao sao ấy, với lại tôi cũng chẳng có gì để chứng minh cho điều đấy cả, thôi đừng bàn về nó nữa, nhức hết cả đầu.

Bây giờ tôi nên đến thư viện để gặp Po- không, tôi nhầm tôi đến chỉ để đọc sách mà thôi. Thời gian không quá nhiều để tôi ngắm cậu ấy, tôi đâu rảnh đến thế.

Thư viện

Kết quả cuối cùng thì tôi vẫn vào thư viện và đôi mắt của tôi thì cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang đắm chìm vào cuốn sách kia, trông cũng được được.

Tôi thở dài, vào đã không thèm đọc sách lại còn ngồi ngắm người ta thế này đâu còn được gọi là một Malfoy, thật sự nếu mà cậu ta bắt gặp ánh mắt của tôi đang hướng hết về cậu ấy chắc là tôi chẳng còn dám đối mặt với Pottah nữa quá.

Nhìn cậu ấy cuống đến nỗi tôi chẳng muốn rời mắt ra đâu, tôi nên cố gắng đứng dậy và đi về phòng đánh một giấc thật ngon ha? Nhưng tôi không nhấc chân lên được, vì tôi tiếc, tôi tiếc vì nếu đi về thì tôi sẽ ít có cơ hội gặp được cậu ấy.

Bởi vì đại đa số cậu ta đều bận việc bên ngoài, nên tôi khá ít gặp được cậu ấy. Mà mỗi lần cậu ta ở nhà thì tôi lại bận trong phòng rất nhiều việc, bởi vậy ở nhà cùng nhau nhưng mà chạm mặt thì lại khó.

Tuy tôi bệnh nhưng dạo này tôi đã khoẻ nên các công việc mà tôi chưa hoàn thiện thì tôi cố mà làm cho hết việc đấy mà, nhưng được nghe giọng cậu ấy thì đã là vui lắm rồi.

Không nói chứ giọng cậu ấy vừa êm lại còn vừa dễ nghe, cười cũng đẹp nữa. Nói chung là cậu ấy đẹp toàn diện, không góc chết được chưa, mọi điều tôi nói chẳng sai vào đâu hết cả.

Tin tôi đi.

21:36 tối

Tôi lại ru rú trong phòng để làm việc nữa, và giọng cậu ấy dưới lầu lại vọng lên, cả tiếng của cha mẹ nữa. Nhưng giọng cậu ấy là thứ tôi quan tâm nhiều nhất, tôi lấy nó làm động lực hàng đầu đấy, chứ nếu không lại nằm lăn ra mà ngủ quên rồi.

Thật sự trong lúc làm việc rất yên tĩnh, tôi thì dễ ngủ, cơn yên tĩnh rất dễ ru ngủ tôi.

Có tiếng mở cửa, là Pottah.

"Có chuyện gì?"

"Chỉ là tôi muốn hỏi một chút, tuy bệnh như vậy nhưng cậu vẫn làm việc sao?"

"Chuyện thường rồi"

Tôi có hơi lạnh lùng quá không nhỉ? Sợ cậu ấy sẽ lại buồn mất thôi :(

"Ừm, chỉ là tôi muốn cậu ngủ sớm"

Coi kìa, cậu ta thì lại dịu dàng với tôi, nhưng tôi lại đối xử không tốt với cậu ấy. Tôi không đáng để cậu ấy yêu mà.

"Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé"

Tôi đành nói đại một câu cho qua chuyện này, chứ mà cứ để cái mồm của tôi nói tàm phào thế này chỉ có làm cậu ấy buồn thêm thôi.

"Ưm.."

"Còn gì nữa sao?"

"Ngủ ngon"

Rồi cậu ấy quay đầu bước đi, như muốn tránh tôi. Thật là có cảm giác tội lỗi rất cao luôn ấy, tôi đã làm cậu ấy buồn rồi hay sao?

Bây giờ tôi phải làm sao nhỉ? Xin lỗi cậu ấy được không?

"Này"

Cậu ấy quay đầu lại, tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, nên đành né đi và xin lỗi một cách mất tự nhiên.

"Xin lỗi"

"Về chuyện gì?"

"Không có gì đâu"

Tôi nói lí nhí tránh để cậu ta nghe được.

"Tôi yêu cậu, xin lỗi đã để cậu buồn"

Chuyện sẽ không có gì nếu tôi không thấy mặt cậu ấy đỏ lên, đỏ đến tận mang tai.

Thôi chết tôi rồi!

Tôi cá chắc là cậu ấy đã nghe tôi nói gì, hoặc là cậu ấy đã đọc được miệng của tôi. Rồi làm sao để tôi đối mặt với cậu ấy đây? Thật là ông trời muốn giết tôi dây mà!

Update: 11/3/2023
14:58

Chia sẻ từ tác giả: Vì do dạo này đã tới kì thi, tôi vừa chơi vừa học khá nhiều nên thời gian rất ít, hoặc là do trò tôi đang chơi quá cuống khiến tôi không dứt ra được, nên là chương truyện lần này đọc khá nhanh, chắc chắn chương sau sẽ đền bù!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip