Chapter 5: Đừng khóc, sao lại khóc, có em ở đây rồi mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộn phim này là do Mingyu quay lúc hai người còn yêu nhau. Cậu rất thích chụp ảnh và quay lại những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống thường nhật. Yêu đương gần hai năm cậu quay lại không biết bao nhiêu cuốn phim như vậy. Nhưng Wonwoo chỉ còn lại đoạn phim này, đoạn phim lúc cậu vẽ chân dung cho anh.

Ngày chia tay, Mingyu đã dọn hết tất cả đồ đạc của cậu đi, ngay cả bức tranh của anh cậu cũng mang theo. Vì anh đã yêu cầu như vậy. Nhưng cuốn phim này bị sót lại bằng một cách nào đó. Thế là 4 năm qua anh cứ bấu víu lấy cuốn phim cũ rích để tìm kiếm hình bóng của một người.

Sáng hôm sau Wonwoo đến văn phòng sớm, hôm qua chưa hoàn thành bản vẽ đã tan ca vì mắt vừa sưng vừa đau. Lúc anh đang cặm cụi tô màu cho bầu trời thì Jihoon bước vào, tay cầm hai ly sữa đậu nóng, bước tới để một ly trên bàn anh. Wonwoo cầm lấy ly sữa hớp một ngụm nhỏ. Ấm thật!

Wonwoo vừa kịp hoàn thành mớ cảnh nền trước khi giờ họp buổi sáng bắt đầu. Buổi họp hôm nay không phải ở công ty anh mà ở một công ty khác, tên là ArtS. Đây là một trong những công ty làm hoạt hình có tiếng tăm nhất trong nước.

Tháng trước khi Jeonghan thông báo với mọi người rằng công ty sắp được cộng tác với ArtS, Wonwoo, Jihoon và Soonyoung đã mừng như điên. Được ArtS chọn làm đối tác đồng nghĩa với việc vị trí của công ty họ cũng được nâng lên thêm một bậc.

Đây là lần đầu tiên Wonwoo tham dự một cuộc họp lớn như vậy. Phía công ty anh có tổng cộng 6 người tham dự: Jeonghan, Wonwoo, Jihoon, Soonyoung, hai cậu bạn bên bộ phận CG và xử lý vi tính, Vernon và Seungkwan. Phía ArtS đã có khoảng 17, 18 người dự họp nhưng vẫn thấy họ vào thêm. Đúng là công ty lớn có khác, nhân lực cũng dồi dào.

Nghe Jeonghan nói dự án lần này là một trong những dự án trọng tâm nhất trong năm. Vì đây là bộ hoạt hình được chuyển thể từ một webtoon rất nổi tiếng, đã có sẵn lượng fan nguyên tác hùng hậu. Điều đó sẽ là một áp lực rất lớn đối với phía nhà sản xuất. Vì nếu làm không tốt, tác phẩm sẽ dễ dàng bị chỉ trích và tẩy chay. Nhưng ngược lại, nếu đầu tư kỹ lưỡng, tác phẩm sẽ là một cú hit.

Khi mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi, cuộc họp sắp bắt đầu thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Khoảnh khắc đó trái tim Wonwoo gần như ngừng đập.

Bởi vì người mở cửa bước vào là người mới hôm qua thôi đã khiến Wonwoo khóc khô cả mắt ngay giữa phố. Người mà anh đã từng quen thuộc đến những đặc điểm nhỏ xíu trên gương mặt. Người đã từng rất thích anh, và anh cũng thích người đó đến đau đớn.

- Mingyu, sao chú mày chả bao giờ tới sớm như người ta vậy? Toàn đợi sát nút mới thủng thỉnh đi vào.

Người vừa mới lên tiếng là Choi Seungcheol, tổng giám đốc của ArtS.

- Thì em cũng tới đúng giờ chứ có bao giờ muộn đâu.

Mingyu vừa nói vừa ngồi xuống chỗ trống gần phía cuối bàn. Đảo mắt một vòng, bỗng cậu chạm mắt với chàng trai đeo kính cận dày ở phía bên kia. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Trái tim trong lòng ngực đang đập mạnh mẽ từng tiếng như nhắc nhở cậu, chắc chắn là người đó, người đã yêu cầu cậu hãy vờ như chưa từng quen biết nếu có gặp lại nhau, người đã nhẫn tâm bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Anh bắt cậu làm thế nhưng rồi anh có làm được đâu? Nhìn đi, dù cố ngăn bản thân mình nhìn anh thêm lần nữa nhưng ánh mắt của Wonwoo cứ nóng rẫy như dung nham mà rớt trên người cậu, làm sao mà Mingyu không nhận ra cho được? Cậu biết hết. Biết anh đang nhìn cậu đăm đăm mà chẳng thèm che đậy. Biết được cả việc hôm qua anh khóc nức nở giữa con đường vắng. Vì cậu đã đứng ở phía khuất tầm nhìn mà đợi anh. Đợi xem anh có đuổi theo cậu không? Đợi xem anh có hối hận vì những lời nói năm xưa mà xin lỗi cậu một tiếng? Đợi xem anh có còn muốn có cậu trong đời một lần nữa hay không? Cậu đợi mãi đợi mãi, nhưng không đợi được gì từ những điều cậu mong muốn cả.

Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng ai đó khóc nức nở.

Wonwoo khóc. Khóc rất to.

Mỗi tiếng Wonwoo nấc lên là mỗi lần trái tim Mingyu bị cứa một vạch, rỉ máu. Cậu chỉ muốn chạy ngay đến kéo anh vào một cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về "Đừng khóc, sao lại khóc, có em ở đây rồi mà". Giống như cách mà cậu đã từng an ủi, dỗ dành anh mấy năm về trước.

Nhưng lúc ấy và bây giờ khác.

Lúc đó hai đứa là người yêu, còn bây giờ đến cả một tiếng bạn cũ Mingyu cũng không dám nhận. Vì anh đã tước mất luôn cơ hội làm bạn của hai người. Cậu còn muốn chạy tới hét lên thật to với anh rằng "Sao nhìn thấy em rồi anh lại khóc? Chẳng phải anh sẽ vui vẻ hơn khi đá em ra khỏi cuộc đời mình sao? Ai cho anh khóc? Người khóc nên là em mới phải. Người sống không tốt nên chỉ có mỗi em mới phải. Sao anh lại khóc đau đớn như thế? Anh muốn em phải thế nào đây? Wonwoo à..."

Wonwoo vẫn không rời mắt khỏi Mingyu. Anh vẫn cứ nhìn cậu chăm chăm như thế. Mãi đến khi SeungCheol bước lên bục triển khai kế hoạch cuộc họp, anh mới hoàn hồn mà đặt tâm trí vào màn hình trình chiếu phía trên.

Wonwoo dùng chút lý trí còn sót lại trong đầu để ngăn mình mất tập trung thêm lần nào nữa. Anh không muốn phạm phải sai lầm. Wonwoo rất thích công ty của mình, cậu có được một người sếp tâm lý, có được những người đồng nghiệp luôn giúp đỡ mình hết lòng. Anh không muốn cản trở công việc của ai trong số họ. Đặc biệt là khi công ty đang ở giai đoạn phát triển quan trọng như bây giờ.

Sau khi nhóm biên kịch trình bày về những điểm cần thay đổi trong kịch bản khi chuyển thể thành phim với thời lượng 25 tập, Mingyu đại diện cho nhóm họa sĩ vẽ nhân vật công bố tạo hình cho bộ phim.

Wonwoo cố gắng không nhìn Mingyu mà tập trung vào hình ảnh. Wonwoo đã xem qua webtoon này rồi. Nội dung cuốn hút là điểm mạnh nhất khiến tác giả thu hút được lượng lớn đọc giả. Nhưng phần vẽ lại hơi sơ sài. Chính người hâm mộ đôi lúc cũng ngán ngẩm vì thậm chí có vài chương truyện chỉ có những nét vẽ nguệch ngoạc như bản thảo chưa kịp hoàn thành vì quá vội. Và đây chính là điểm cần nắm bắt cũng như làm tốt nhất khi chuyển thể thành phim.

Một bộ phim hoạt hình có nhân vật đẹp và chỉnh chu là một trong những yếu tố hàng đầu thu hút được khán giả. Và với tư cách là một họa sĩ hoạt hình vào nghề được 4 năm, Wonwoo chưa dám chắc về thành phẩm cuối cùng, nhưng chỉ riêng phần tạo hình nhân vật này thôi đã đủ thu hút được phản ứng tốt từ khán giả.

Những nhân vật chính vẫn giữ nguyên được đặc điểm nổi bật như trong truyện tranh, nhưng đã được khai thác mạnh mẽ về mặt hình ảnh. Từ thiết kế trang phục đến những biểu cảm cơ bản của họ đều toát lên sức hút rất riêng mà không dễ bị trộn lẫn với hàng tá thiết lập nhân vật tương tự nhau đang xuất hiện tràn lan trong thị trường hoạt hình ngày nay.

Wonwoo phải công nhận rằng, team của Mingyu đã làm quá tốt cho phần này, đến nỗi khiến tất cả mọi người phải trầm trồ ngay khi Mingyu vừa mới bắt đầu bài thuyết trình. Mingyu vẫn tài giỏi như vậy. Ở bất kỳ môi trường nào cậu cũng có thể tỏa sáng. Tài năng và đam mê của Mingyu sinh ra là để dành riêng cho hoạt hình. Wonwoo cũng rất yêu thích hoạt hình, nhưng giữa vô số họa sĩ tài năng và giỏi giang như Mingyu, anh đã từng hoang mang không biết rằng liệu mình có đủ năng lực để tồn tại trong lĩnh vực này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip